Tham vọng cấy ghép đầu người của hai bác sỹ người Ý và Trung Quốc đã vấp phải sự hoài nghi và khiếp sợ từ công chúng quốc tế.

Tuy nhiên, có hai câu hỏi quan trọng đang bị bỏ qua: Các thi thể dùng cho nghiên cứu này đến từ đâu? Và tại sao nghiên cứu “ghép đầu người” chỉ xảy ra ở Trung Quốc, nơi mà thi thể của các tử tù thường được dùng cho cấy ghép mà không được sự đồng ý của họ?

Nhà nghiên cứu người Ý Sergio Canavero tuyên bố ông ta đã phẫu thuật thành công ca ghép đầu người đầu tiên vào ngày 11/11 trên hai thi thể đã chết. Các chi tiết của cuộc nghiên cứu được công bố vào ngày 22/11.

 Bác sỹ phẫu thuật người Ý Sergio Canavero, ngày 18/11/2016 tại Glasgow, Scotland. (Ảnh: Jeff J Mitchell / Getty Images)
Bác sỹ phẫu thuật người Ý Sergio Canavero, ngày 18/11/2016 tại Glasgow, Scotland. (Ảnh: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Tự so sánh mình với Victor Frankenstein (nhà khoa học trong bộ phim cùng tên có tham vọng hồi sinh sự sống từ xác chết), ông Canavero nói rằng thử nghiệm này là bước đi đầu tiên cho những ca cấy ghép tiếp theo giữa các bệnh nhân bị chết não. Rồi sau đó sẽ là cấy ghép trên người còn sống.

Cuộc nghiên cứu của ông Canavero bị phản đối ở Mỹ và châu Âu vì nó trái với các nền tảng đạo đức y khoa, do vậy ông ta đã tìm đến Trung Quốc cùng với người cộng sự là ông Nhâm Hiểu Bình.

Ông Canavero gọi ông Nhâm Hiểu Bình là một người bạn (Ảnh chụp màn hình từ Facebook)
Ông Canavero gọi ông Nhâm Hiểu Bình là một người bạn (Ảnh chụp màn hình từ Facebook)

Những điều không minh bạch

Trung Quốc có lịch sử dùng tù nhân bị hành quyết cho ngành cấy ghép, vì vậy có những câu hỏi cấp bách cần trả lời, theo giáo sư Karen Rommelfanger, biên tập viên cao cấp của Tạp chí Khoa học Thần kinh Hoa Kỳ.

“Một điều rất quan trọng mà không ai nói đến là: các thi thể đó đến từ đâu?, và những người hiến tặng là ai?”

“Không có bất kỳ một phản hồi nào từ các cộng sự tại Trung Quốc về một điều rất căn bản cho toàn bộ việc này, đó là sự đồng thuận của những người tham gia.”

Bà rất ngạc nhiên vì nhiều người bị phân tán vào những điều khác mà bỏ qua vấn đề quan trọng nhất.

“Mọi người đã thấy sự phô trương của việc cấy ghép đầu, còn chúng tôi đã thấy vài câu trả lời. Cuộc phẫu thuật đã chỉ trích chính ông ta và nó cho thấy một tính cách điên rồ. Nó cũng cho thấy đây chỉ là một trò hề, và nó sẽ biến mất nếu chúng ta không màng đến nó nữa.”

Giáo sư Rommelfenger cũng đã chỉ ra sự thiếu minh bạch trong việc thử nghiệm cấy ghép đầu.

“Tôi muốn biết những người tham gia [vào thí nghiệm] đã được bảo những gì, được hứa hẹn những gì. Họ được giải thích về cái được, cái mất là gì?”

“Ghép đầu” cần được hiểu là việc cấy ghép cả một cơ thể – mục tiêu là khi một người có cơ thể không tốt, họ chỉ việc đổi sang một cơ thể khác khoẻ mạnh hơn, trẻ trung hơn.

Những quan ngại của giáo sư Rommelfanger được nêu ra trong một bài viết trên tạp chí Thần kinh Hoa Kỳ, đồng tác giả với ông Paul Boshears, giáo sư Triết học tại Đại học Kennesaw State.

Ông Canavero nói ông đã tiến hành phẫu thuật hai lần, vậy ông đã dùng đến bốn thi thể.

Trong nhiều thập kỷ, việc sử dụng xác của các tù nhân để cấy ghép ở Trung Quốc đã được ghi chép đầy đủ. Trung Quốc đã công khai thừa nhận sử dụng các nội tạng của các tử tù mà không có sự đồng ý của họ.

Năm 2006, các cuộc điều tra cho thấy Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, họ bị giết theo yêu cầu để lấy nội tạng đem bán vì lợi nhuận.

Báo cáo Thu hoạch đẫm máu / Đại thảm sát: Báo cáo mới nhất vào tháng 6 năm 2016 cho biết, nhóm nạn nhân chính của hoạt động mổ cướp nội tạng này là những người tập luyện môn khí công ôn hòa Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và người Cơ đốc.

Video: Bác sỹ Trung Quốc trở thành những kẻ giết người như thế nào?

Các nhà điều tra ước tính có thể có tới 1,5 triệu ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc từ năm 2000, mà không chứng minh được nguồn gốc. Theo các nguồn tin chính thức của Trung Quốc, giá ghép một quả thận là 60.000 đô la, ghép gan là 100.000 đô la, và ghép phổi và tim là 150.000 đô la. Theo Leon Lee, nhà sản xuất bộ phim tài liệu đoạt giải Human Harvest, ngành công nghiệp này có giá trị trên 1 tỷ đô la một năm.

Nghiên cứu bất chấp sự phản đối

Ông Canavero đã nêu ra ý tưởng “cấy ghép đầu” từ năm 2015. Ban đầu, ông có một người tình nguyện tham gia vào ca phẫu thuật đầu tiên trên người sống, nhưng sau đó người này đã từ bỏ cuộc phẫu thuật.

Vào ngày 11/11, ông đã tuyên bố ở Vienna rằng ông đã thành công trong việc ghép đầu giữa các tử thi.

“Mọi người đều nói điều đó là không thể, nhưng cuộc giải phẫu đã thành công”, ông Canavero nói tại một cuộc họp báo ở Vienna, được quay phim và đăng lên YouTube.

Ông nói: “Cấy ghép đầu trên cơ thể người bị chết não là giai đoạn tiếp theo. Và đây là bước cuối cùng cho việc cấy ghép đầu chính thức.”

Nhiều người trong cộng đồng y khoa nói rằng điều này căn bản là phi đạo đức. Những người khác thì bác bỏ tuyên bố của ông Canavero, nói rằng nó đơn giản là bất khả thi.

Ông Dean Burnett, nhà thần kinh học và giảng viên tâm thần học tại Trung tâm Giáo dục Y khoa tại Đại học Cardiff, cho biết những gì ông Canavero muốn làm là điều không thể.

“Có thể nói việc ghép một đầu người này lên cơ thể của người khác là không khả thi đối với sự hiểu biết của y học hiện tại”, National Post trích lời ông Burnett. Ông nói: “Tôi rất muốn nghe lời giải thích của ông ta về những vấn đề này.”

Giáo sư Jan Schnupp, đến từ Đại học Oxford, mô tả ý tưởng ghép đầu là “điên rồ”.

Ông Schnupp nói với The Sun: “Cơ hội mà một người được cấy ghép vào cơ thể khác sẽ có thể điều khiển được, hoặc nhận được lợi ích từ cơ thể được ghép là hoàn toàn không đáng kể.”

Quảng bá đáng sợ cho Trung Quốc

Tin tức về cuộc nghiên cứu đã phai nhạt không có nghĩa là các thí nghiệm này đã dừng lại, giáo sư Rommelfanger nói.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không nghe thấy gì về việc này nữa cho đến khi họ có kết quả cùng với các báo cáo khả thi. Sẽ có rất nhiều ca phẫu thuật thất bại trước khi chúng ta nghe thấy bất cứ tin tức gì.”

Bà Rommelfanger nói rằng mặc dù còn nhiều thiếu sót và gây sốc, dự án cấy ghép này đang tạo một nền tảng đáng sợ để Trung Quốc xúc tiến các nghiên cứu vô độ.

“Trung Quốc sẽ nói rằng: Nếu bạn muốn chỉnh sửa gen hay muốn tạo ra một sự khác biệt, những tiến bộ công nghệ gây tranh cãi, thì chúng tôi có sẵn nguồn cung cấp.”

Đức Minh, theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh