Chính quyền Trung Quốc đang quảng cáo hình ảnh Tân Cương như một địa điểm du lịch với khung cảnh đồng quê, trong khi lại giam giữ những cư dân địa phương tại các trại tập trung, theo HongKong HP.

Chính phủ Trung Quốc đã đưa khoảng một triệu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ khác vào trại cải tạo ở khu vực được kiểm soát chặt chẽ. Đó là một thế giới tồn tại song song với thế giới mà du khách nhìn thấy, nơi phiên bản của phong tục và văn hóa truyền thống được thể hiện một cách chỉn chu.

Tân Cương, một khu vực đầy rủi ro, nơi bùng phát bạo lực giữa các sắc tộc dẫn đến mức độ giám sát cao chưa từng có, lại là một trong những khu vực phát triển du lịch nhanh nhất ở Trung Quốc. Trong khu phố Kashgar, một phố cổ trên con đường tơ lụa, những người bán thức ăn tươi cười phục vụ những xiên thịt cừu thơm ngon, và trẻ em chơi đùa trên đường phố.

“Tôi không thấy những cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ giống như đang sống trong một nỗi sợ hãi nào đó, trừ khi bạn bị bắt đưa vào trại giam”, ông William Lee, người đã giảng dạy tại các trường đại học ở Trung Quốc trong 10 năm nói sau khi đến thăm nơi này trong tháng Sáu.

Cảnh sát vũ trang và các trạm kiểm soát thường xuyên đã không làm giảm dòng người du lịch đến thăm khu vực này. Kinh doanh đã tăng trưởng đều đặn trong những năm qua. Theo số liệu chính thức, năm 2018 lượng du khách đã tăng 40% so với năm trước – chủ yếu từ khách du lịch nội địa – vượt xa mức tăng trưởng trung bình của Trung Quốc là 25%.

Wu Yali, người điều hành một công ty du lịch trong khu vực giải thích rằng vì khu vực “rất ổn định”. “Mặc dù lúc đầu khách du lịch chưa quen với mức độ an ninh cao, nhưng họ vẫn thích nghi sau vài ngày”, cô nói với AFP.

Đó có thể là vì khách du lịch không được chứng kiến ​​phần gây tranh cãi nhất của bộ máy an ninh Tân Cương: mạng lưới các trại cải tạo trải khắp khu vực rộng lớn. Nhiều trong số đó nằm ngoài các trung tâm du lịch chính và được rào lại bằng những bức tường dây thép gai.

Trong chuyến đi kéo dài sáu ngày tới khu vực này vào tháng trước, các phóng viên của AFP đã gặp phải những người cản đường và bị lực lượng an ninh quay lưng khi đến gần một số trại.

videoinfo__video3.dkn.tv||bf4d573f6__

Sự yên bình bề ngoài chính là vì có một chế độ khủng bố đang áp đặt lên người dân

Trung Quốc mô tả các trại giam là trung tâm giáo dục nghề nghiệp của người Hồi giáo, nơi các học viên nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, được học tiếng phổ thông và kỹ năng nghề nghiệp.

Nhưng Rachel Harris, người đã nghiên cứu văn hóa và âm nhạc của người Duy Ngô Nhĩ tại Đại học Nghiên cứu phương Đông và Châu Phi, London, cho biết, người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác đã bị tra tấn một cách bạo lực.

“Đối với khách du lịch chỉ đi vòng quanh một tuyến đường định sẵn, thì tất cả đều trông rất tuyệt”, cô nói với AFP. “Tất cả đều rất yên tĩnh, đó là bởi vì có một chế độ khủng bố được áp đặt lên người dân địa phương”.

Đến năm 2020, ngành du lịch Tân Cương đang đặt mục tiêu đạt tổng cộng 300 triệu lượt khách và 600 tỷ nhân dân tệ (87 tỷ USD), theo văn phòng du lịch khu vực. 

Các gói du lịch đến Tân Cương thường là tới những nơi phong phú về vẻ đẹp tự nhiên, từ vùng nước trong xanh của hồ Karakul đến Tianshan – Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Khách du lịch cũng có thể trải nghiệm văn hoá dân tộc Hồi giáo, thường ở dạng biểu diễn múa hát. Một số nhà điều hành tour du lịch thậm chí còn tổ chức chương trình thăm nhà của người Duy Ngô Nhĩ.

Ngay cả khi các nhà chức trách Trung Quốc tìm cách kiềm chế người thiểu số Hồi giáo, họ vẫn đang kiếm tiền từ văn hóa dân tộc –  dù chỉ là một phiên bản đơn giản hóa của nó, HongKong FP trích lời các chuyên gia cho biết.

videoinfo__video3.dkn.tv||50949d31a__

Người dân bị kiểm soát, ngay cả tụ tập để nhảy múa cũng ít đi

Josh Summers, một người Mỹ sống ở Tân Cương trong hơn mười năm và đã viết hướng dẫn du lịch cho khu vực cho biết, việc buôn bán dao thủ công của thành phố Yengisar cũng bị siết chặt để đảm bảo an ninh.

“Kể từ khi việc quản lý Tân Cương trở nên chặt chẽ hơn, tác động của nó đến việc kinh doanh những con dao nhỏ của Yengisar đã rất lớn – hiện nay có rất ít cửa hàng bán dao nhỏ”, Li Qingwen, người điều hành một doanh nghiệp du lịch ở Tân Cương cho biết.

“Chính phủ muốn người Duy Ngô Nhĩ thể hiện sự nổi trội về ca hát và nhảy múa, thay vì sống theo các quy tắc và giới luật tôn giáo”, anh nói với AFP.

Nhưng ngay cả trong khi hát và nhảy điệu nhảy của dân tộc mình cho khách du lịch xem, người Duy Ngô Nhĩ cũng thường bị hạn chế trong cách họ thể hiện văn hóa của chính mình. Summers cho biết, “các cuộc tụ tập lớn của người Duy Ngô Nhĩ – ngay cả khi để họ khiêu vũ – cũng không thường xuyên vì an ninh được thắt chặt”.

Chợ đêm cũng bị kiểm soát nhiều hơn. Ở Hotan, nơi từng là khu chợ đêm ngoài trời, giờ được tổ chức ​​trong một chiếc lều trắng, nơi có những chiếc đèn lồng đỏ treo trên trần nhà và các quầy thức ăn thống nhất được gắn cờ Trung Quốc bán xiên thịt cừu, ngoài ra còn có cả sushi và hải sản.

Trong vài năm qua, các nhà lãnh đạo văn hóa trong cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ đã biến mất, làm dấy lên nỗi sợ hãi rằng họ đã bị giam giữ.

Vào tháng 2, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng nhạc sĩ và nhà thơ nổi tiếng người Duy Ngô Nhĩ, Abdurehim Heyit đã chết trong một nhà tù Trung Quốc – sau đó Trung Quốc đã phát hành video bằng chứng về cuộc sống của một tù nhân tự nhận là Heyit. Diễn viên hài nổi tiếng người Duy Ngô Nhĩ Adil Mijit cũng mất tích, theo các bài đăng trên mạng xã hội của con rể Arslan Hidayat.

Ảnh hồ sơ được đăng bởi Cục Quản lý Tư pháp Tân Cương trên tài khoản WeChat của mình. (Ảnh hồ sơ: Hành chính tư pháp Tân Cương).

Và mặc dù khách du lịch được tách ra khỏi những gì thuộc về cuộc đàn áp an ninh ở Tân Cương, nhưng không khó nhận thấy các khu vực nằm trong vùng kiểm soát gắt gao.

Một du khách đến từ Đông Nam Á, người yêu cầu giấu tên vì sợ bị trả thù, đã mô tả những rào cản mà anh gặp phải khi cố gắng cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo. “Nhiều nơi thờ cúng đã bị đóng cửa ở Kashgar”, anh nói, “không giống như các nhà thờ Hồi giáo ở các thành phố khác của Trung Quốc”.

Tại nhà thờ Hồi giáo Idkah, nhà thờ Hồi giáo trung tâm của Kashgar, khách du lịch cho biết ông không thể cầu nguyện bên trong – và ông phải mua vé để vào thăm quan. “Họ muốn tách khách du lịch khỏi người dân địa phương”, ông nói, và cho biết chuyến thăm Tân Cương của ông đã xác nhận những gì ông đã đọc về các trại cải tạo ở đây.

Ông ấy nói thêm: “có rất nhiều thứ ở Tân Cương mà tôi muốn khám phá. Nhưng tôi thực sự hy vọng rằng Tân Cương sẽ trở về thành Tân Cương như cũ”.

videoinfo__video3.dkn.tv||2b921737c__