Một trong những chiến dịch chính trị tàn bạo nhất Trung Quốc tính đến nay đã kéo dài 17 năm. Nạn nhân của cuộc đàn áp này là những người dân theo tập Pháp Luân Công, một môn khí công theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn hiện phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Trong năm 2016, chính sách đàn áp từ giới lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc chưa thay đổi, nhưng bộ máy quyền lực của một số địa phương trên toàn quốc đã lặng lẽ từ bỏ việc bức hại này.
Tình trạng bắt giữ hàng loạt vẫn tiếp diễn – gần 20 học viên đột ngột bị bắt tại một thành phố cảng đông đúc vào đầu tháng 12. Trong khi đó, một số tòa án địa phương, văn phòng công tố viên và các trạm cảnh sát đã từ chối khởi tố các học viên với lý do “không đủ bằng chứng” để bắt giữ.
Các nhà quan sát chiến dịch đàn áp nhận định rằng phản ứng nhẹ nhàng hơn này có lẽ là do sự thấu hiểu của các quan chức địa phương và việc thiếu vắng động cơ chính trị từ giới lãnh đạo. Tuy nhiên, nếu chính sách không thay đổi thì những trường hợp khoan dung như trên sẽ chỉ là ngoại lệ.
‘Hãy làm theo lương tâm’
Kể từ khi cựu Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân ra lệnh tiêu diệt Pháp Luân Công vào năm 1999, hơn 4.000 học viên đã bị tra tấn đến chết, hàng trăm nghìn học viên vẫn bị giam giữ – theo thông tin từ Minh Huệ, trang web đưa tin về cuộc bức hại. Do việc lấy tin từ Trung Quốc gặp nhiều khó khăn, Minh Huệ cho rằng số học viên bị bức hại đến chết trên thực tế còn cao hơn nhiều.
Các nhà điều tra cho biết các học viên bị giam giữ dễ trở thành nạn nhân của hoạt động mổ cướp nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Theo một báo cáo dày gần 700 trang được công bố vào tháng 6, từ năm 2000 đến 2015, Trung Quốc đã cấy ghép từ 60.000 đến 100.000 nội tạng mỗi năm với nguồn tạng là của các tù nhân lương tâm, mà phần lớn trong số họ là các học viên Pháp Luân Công.
Minh Huệ báo cáo gần 3.000 trường hợp bị bức hại, tương đương số liệu năm 2015. Trong 10 tháng đầu năm 2016, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ và xét xử 961 học viên.
Minh Huệ đưa tin vào ngày 7 và 8 tháng 12, đặc vụ và cảnh sát Thiên Tân đã bắt giữ gần 20 học viên Pháp Luân Công. Trong hầu hết các vụ bắt giữ, cảnh sát đến nhà các học viên và cố gắng buộc họ tuyên bố từ bỏ tu luyện trước ống kính máy quay. Trong các tình huống khác, họ tiến hành lục soát và nhồi nhét các nạn nhân vào xe cảnh sát.
Ngày 7 tháng 12, Tòa án Trung thẩm thứ hai Thiên Tân đã bác bỏ đơn kháng cáo trong vụ xử nổi tiếng của đôi vợ chồng học viên – anh Chu Hướng Dương và chị Lý San San. Vụ việc đã thu hút sự chú ý của dư luận thế giới. Cộng đồng quốc tế đã gửi đơn thỉnh nguyện kêu gọi công lý cho cặp vợ chồng này.
Bà Sarah Cook, chuyên gia nghiên cứu cấp cao của tổ chức Nhà Tự do (Freedom House), cho biết các vụ bắt giữ gần đây là “nỗ lực của cảnh sát nhằm phủ đầu hoạt động kêu gọi cho đôi vợ chồng mà các học viên Pháp Luân Công tiến hành tại địa phương”. Tuy vậy, trong tháng 9 năm nay, luật sư nhân quyền Trung Quốc đại diện cho anh Dương và chị San đã bảo vệ các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công tại phiên tòa và rời khỏi phòng xử án mà không bị trừng phạt vì bào chữa cho hai học viên này.
Trong khi đó, báo cáo ngày 14 tháng 12 của Minh Huệ đã ghi nhận 7 trường hợp chính quyền địa phương từ chối truy tố các học viên tại tỉnh Sơn Tây, Hà Bắc, Liêu Ninh và Giang Tô, thành phố Bắc Kinh và Tề Tề Cáp Nhĩ. Họ viện đến lý do là không đủ bằng chứng để bắt giữ người. Những trường hợp xử lý khoan dung như vậy chưa từng xảy ra trước đây.
Một luật sư Trung Quốc từng bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công và giấu tên vì lý do an toàn cho biết ông và những người khác đã đề nghị các nhân viên an ninh hãy làm theo lương tâm khi đối xử với các học viên Pháp Luân Công.
Các quan chức này đã thực sự nhẹ tay. Vị luật sư cho biết họ đã “không hề phản đối lời đề nghị của tôi”. Các luật sư nhân quyền Trung Quốc thường phải đối mặt với tình cảnh bị bắt giam và tra tấn chỉ vì bảo vệ các học viên Pháp Luân Công.
Luật sư này cho biết đồng nghiệp của ông đã gặp một số thẩm phán nói rằng: “Nếu chúng tôi không thể kết án họ, thì chúng tôi sẽ không kết án; nếu chúng tôi không thể bắt họ, chúng tôi sẽ không bắt”.
Các thẩm phán cũng đưa ra các phán quyết nhẹ hơn – hai đến ba năm tù thay vì lên tới bảy năm tù như trước – và một số trại giam giữ còn cho phép học viên tu luyện Pháp Luân Công trong trại giam – luật sư này cho biết thêm.
Các quan chức đồng cảm
Cách đối xử nhẹ nhàng trong một số vụ việc gần đây có thể là do sự đồng cảm của quan chức địa phương, chứ không hẳn là do chuyển biến về chính sách.
“Một mặt, có nhiều bằng chứng cho thấy chính quyền trung ương Trung Quốc vẫn tiếp tục các hoạt động chống lại Pháp Luân Công bằng nhiều biện pháp”, ông Stephen Noakes, giảng viên chính trị Trung Quốc tại trường Đại học Auckland cho biết trong một thư điện tử.
“Mặc khác, đó cũng là bằng chứng cho thấy nhiều người được giao nhiệm vụ tiến hành các hoạt động chống lại Pháp Luân Công đã nhận thấy những cố gắng này là vô ích … và/hoặc như vậy là sử dụng nguồn lực không hiệu quả, trong khi Trung Quốc đang phải đối mặt với một loạt thách thức xã hội”, ông nói thêm.
“Một khi chiến dịch chính trị trở thành chính sách của Đảng thì rất khó thay đổi tiến trình của nó”, theo ông Heng He – bình luận viên của Đài Truyền hình NTD, có liên kết với Đại Kỷ Nguyên. Ông cho rằng chiến dịch đó sẽ tiếp diễn cho đến khi giới lãnh đạo cấp cao ra lệnh dừng lại.
Ông nhận định: “Tuy nhiên, khi không có sự chỉ đạo của bản thân Giang Trạch Dân hay trợ lý đắc lực của ông ta như Chu Vĩnh Khang thì những người không muốn lãnh chịu trách nhiệm hoặc [những ai] muốn làm đúng lương tâm của mình, thì giờ họ có cơ hội làm điều đó.”
Các sự việc gần đây cho thấy: Trong khi chính sách đàn áp vẫn tồn tại mà lại có sự phản kháng từ trong chính bộ máy chính trị, bản thân điều này có ý nghĩa rất quan trọng, ông He nói thêm.
“Trong tương lai chúng ta có thể sẽ có thêm nhiều tình huống như thế”.
Larry Ong, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh
Quế Anh tổng hợp
Xem thêm: