Cũng giống như những người dân Trung Quốc khác bị kìm kẹp tư tưởng trong xã hội đại lục, Từ Nặc chẳng mấy quan tâm đến sự công bằng xã hội, những quyền lợi cơ bản mà một người dân bình thường đáng được hưởng nhưng không thể có trong xã hội Trung Quốc, mà chỉ để tâm đến việc làm giàu cho bản thân. Nhưng giờ đây khi dịch bệnh bùng phát, cô đã thấy được thảm cảnh đen tối không ánh mặt trời dưới sự cai trị của ĐCSTQ, cộng thêm việc bị buộc phải ở lại Hoa Kỳ do lệnh phong tỏa đã giúp cô biết được thêm rất nhiều sự thật, theo NTDTV.

Từ Nặc (Xu Nuo), một nhân viên công chức của thị trấn Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, cho biết cô là một “tiểu phấn hồng” (ám chỉ thế hệ thứ hai của hồng vệ binh, những người có tinh thần dân tộc cực đoan), người từng chịu ảnh hưởng sâu đậm trong tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). 

Vào ngày 28 tháng 4, cô Từ nói với đài truyền hình “Tân Đường Nhân” rằng cả gia đình cô sau khi chịu nhận sự tuyên truyền trong văn hóa của ĐCSTQ đều có chung một tư tưởng: yêu Trung Quốc, hận Mỹ. Cả nhà cô đều nghe và tin theo ĐCSTQ một cách mù quáng. Đầu năm nay cô du lịch đến Mỹ và đã bị mắc kẹt ở nơi đây vì dịch bệnh.

Trong thời gian ở Hoa Kỳ, cũng chính là thời điểm dịch bệnh ở Trung Quốc bùng phát mạnh, cô trở thành một trong những “tiểu phấn hồng” gửi khẩu trang Mỹ về Trung Quốc – một chiến dịch thu gom ổ ạt khẩu trang trên toàn cầu của Trung Quốc nhằm dùng cho mình đồng thời trục lợi khi bán lại cho thế giới với giá cao, một thủ đoạn đã bị nhiều chính khách các nước lên án. Nhưng vì trong khẩu trang cô gửi có kèm theo hai cuốn Kinh thánh, kết quả khiến cha cô bị cảnh sát gọi lên đồn thẩm vấn.

Cô nói: “Sau khi họ gọi cha lên đồn thẩm vấn, cha trở về đã hỏi tôi thứ đó là gì, mà khiến cảnh sát nói tôi là thế lực tôn giáo chống Trung Quốc ở nước ngoài. Cha đã mắng tôi một trận thậm tệ, khiến tôi cảm thấy rất uất ức”.

Cô Hứa nói rằng cả gia đình cô đều là những người vô thần. Ở Mỹ, cô có dịp tiếp xúc với tôn giáo và cảm thấy rất ấn tượng. Cô muốn chia sẻ điều này với gia đình, nhưng không ngờ cô lại nhận được phản ứng thái quá như vậy. Cô nói đây là vu cáo hãm hại, nhưng cả nhà cô đều không tin điều này.

Cô nói: “Sau khi thẩm vấn cha tôi xong, họ yêu cầu cha tôi phải đi cách ly. Cha tôi nói môi trường ở nơi cách ly rất tệ hại. Ông không được phép chụp ảnh, điện thoại thì bị tịch thu, nên không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Cha tôi bị cách ly trong 14 ngày. Tôi thấy đây thật sự là hành vi xâm phạm quyền con người. Sao họ lại có thể vô duyên vô cớ đưa người ta đi cách ly như vậy”.

Cô Hứa tin rằng hành động của chính quyền đã tạo thành tổn hại to lớn về thể chất lẫn tinh thần cho cha cô. Cô chia sẻ thêm: “Họ đã nói với cha tôi rằng, khi nào tôi quay về, ông phải báo cho đồn cảnh sát biết. Hết thảy mọi hành tung của tôi phải được báo cáo cho họ kịp thời. Sau khi tôi về nước thì phải cách ly, rồi họ còn nói sẽ bắt giam tôi, ý của họ dường như muốn bỏ tù tôi vậy”.

Cô Hứa nói rằng cô chỉ là một người dân bình thường. Khi ĐCSTQ không đe dọa, cô cảm thấy cuộc sống của mình rất hạnh phúc và thoải mái. Bây giờ cô bị chính quyền Trung Quốc gắn cho một tội danh vô lý và còn muốn bắt giam cô. Đây là điều cô không thể chấp nhận.

Trong thời gian ở Hoa Kỳ, khi mạng internet không bị phong tỏa, cô đã có cơ hội biết được nhiều sự thật hơn và bắt đầu suy ngẫm lại những chuyện đã qua.

Theo Zhou Tian, NTDTV.com
Vũ Dương dịch & biên tập

(Nguồn: ảnh chụp màn hình Youtube/China Uncensored)