Tóm tắt bài viết

  • Trung Quốc đã cho xây dựng hàng loạt trại tập trung ở Tân Cương, giam giữ bất hợp pháp hàng trăm ngàn người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Các học giả ước tính rằng có tới một triệu người đã bị giam giữ.
  • Trước sự lên án và chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, Bắc Kinh đã tiến hành một chương trình tuyên truyền mạnh mẽ, tuyên bố đó không phải là những trại giam giữ, mà là những trung tâm đào tạo nghề, giúp cho người Duy Ngô Nhĩ được làm việc tại các nhà máy, vì ‘lợi ích’ của chính họ, giúp họ thoát khỏi ‘nghèo đói, lạc hậu và những cám dỗ’ của Hồi giáo cực đoan.
  • Tuy nhiên, theo tờ ‘The New York Times, rất nhiều bằng chứng cho thấy một hệ thống lao động cưỡng bức, đang xuất hiện từ các trại tập trung. Những chi tiết từ những hình ảnh vệ tinh khu vực, và các tài liệu chính thức chưa được công bố trước đây, cho thấy số lượng những người bị giam giữ ngày càng tăng, đang bị gửi đến các nhà máy mới, được xây dựng bên trong hoặc gần các trại tập trung ở Tân Cương. 
  • Sự phát triển của các trại tập trung ở Tân Cương, là lặp lại việc giáo dục cải tạo của Trung Quốc thông qua hệ thống lao động, nơi tù nhân bị ép buộc làm việc cực nhọc nhiều năm, mà không cần xét xử. Trung Quốc đã bãi bỏ “giáo dục cải tạo thông qua lao động” 5 năm trước đây, nhưng Tân Cương dường như đang tạo ra một phiên bản mới. 
  • Theo một kế hoạch được Trung Quốc công bố vào tháng 8/2018, Kashgar, một thành phố cổ ở miền nam Tân Cương, có mục tiêu gửi đi 100.000 tù nhân trong năm 2018, những người đã qua “những trung tâm đào tạo dạy nghề”, đến làm việc tại các nhà máy.

Các tù nhân Hồi giáo từ các trại giam giữ ở miền viễn tây Trung Quốc, đang còng lưng làm việc với những chiếc máy may, đặt thành nhiều hàng liên tiếp. Họ nằm trong số hàng trăm ngàn người bị giam giữ, và trải qua nhiều tháng bị ép buộc từ bỏ tín ngưỡng tôn giáo của mình, theo tờ The New York Times hôm 16/12.

Chính phủ Trung Quốc hiện cho phát hình ảnh của những người này lên truyền hình nhà nước, dưới danh nghĩa của những công nhân nhà máy được trả lương tốt, như là những hình tượng mẫu mực của sự ‘ăn năn, hối hận’.

Trong một đợt tuyên truyền mạnh mẽ, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố rằng một mạng lưới các trại [tập trung] trải rộng khắp khu vực Tân Cương, đang đào tạo nghề, và đưa những người bị giam giữ đến làm việc tại những dây chuyền sản xuất vì ‘lợi ích’ của chính họ, giúp họ thoát khỏi ‘nghèo đói, lạc hậu và những cám dỗ’ của Hồi giáo cực đoan .

Truyền hình nhà nước Trung Quốc chiếu cảnh những người Hồi giáo tham dự các lớp học về cách trở thành công dân tuân thủ pháp luật. Bằng chứng rõ ràng cho thấy những người bị giam giữ cũng đang bị ép buộc phải làm việc trong các nhà máy mới.

Tuy nhiên, theo tờ The New York Times, rất nhiều bằng chứng cho thấy một hệ thống lao động cưỡng bức, đang hình thành từ các trại tập trung, một diễn biến có khả năng làm gia tăng sự lên án quốc tế đối với những nỗ lực quyết liệt của Trung Quốc trong việc kiểm soát và ‘tẩy não’ một dân tộc thiểu số Hồi giáo, với hơn 12 triệu người, ở Tân Cương.

Những chi tiết từ những hình ảnh vệ tinh khu vực, và các tài liệu chính thức chưa được báo cáo trước đây, cho thấy số lượng những người bị giam giữ ngày càng tăng, đang bị gửi đến các nhà máy mới, được xây dựng bên trong hoặc gần các trại tập trung, nơi các tù nhân không có nhiều lựa chọn, ngoài việc chấp nhận công việc và làm theo mệnh lệnh.

Ông Mehmet Volkan Kasikci, một nhà nghiên cứu ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã thu thập được những thông tin về những người bị giam giữ tại các nhà máy, bằng cách phỏng vấn những người thân của họ, những người đã rời khỏi Trung Quốc.

“Những người bị giam giữ này, đã bị ép buộc làm việc mà không hề có hoặc có thu nhập rất thấp. Tôi liên tục được nghe những câu chuyện như thế này”, ông Kasikci cho biết.

Trung Quốc đã bất chấp sự phản đối của quốc tế đối với chương trình giam giữ rộng lớn ở Tân Cương, nơi giam cầm những người Hồi giáo, buộc họ phải từ bỏ tín ngưỡng tôn giáo, và cam kết trung thành với ĐCSTQ. Chương trình lao động mới nổi, nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong việc tiếp tục duy trì các trại tập trung, bất chấp lời kêu gọi đóng cửa từ các quan chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc, của Mỹ và các chính phủ khác.

Theo các kế hoạch chính thức được chính quyền Trung Quốc công bố trực tuyến, chương trình này nhằm biến những người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakhstan và các dân tộc thiểu số bị cô lập khác, trong đó có nhiều người là nông dân, chủ cửa hàng và thương nhân, thành một lực lượng lao động công nghiệp, nói được tiếng Hoa, trung thành với ĐCSTQ cũng như ông chủ của nhà máy.

Các tài liệu này mô tả các trại [tập trung] như là những trung tâm đào tạo dạy nghề, nhưng không nêu rõ liệu những người bị giam giữ có bị yêu cầu chấp nhận việc đến các nhà máy để làm việc hay không. Nhưng, những hạn chế phổ biến đối với việc di chuyển và việc làm của các nhóm thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương, cũng như nỗ lực của chính quyền trong việc thuyết phục các doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng các nhà máy xung quanh các trại tập trung, cho thấy những người Hồi giáo có rất ít sự lựa chọn.

Có rất ít tin tức từ các tù nhân, những người làm việc trong các nhà máy. Cảnh sát ngăn chặn những nỗ lực đến gần các trại tập trung, theo dõi chặt chẽ các nhà báo nước ngoài đến Tân Cương, khiến tất cả mọi người không thể thực hiện được các cuộc phỏng vấn trong khu vực.

Ông Serikzhan Bilash, sáng lập viên của Atajurt Kazakhstan, một tổ chức nhân quyền ở Kazakhstan chuyên giúp đỡ những người thiểu số Kazakhstan rời khỏi khu vực Tân Cương láng giềng, cho hay ông đã phỏng vấn người thân của 10 tù nhân, những người đã nói với gia đình mình rằng họ bị ép buộc làm việc tại các nhà máy, sau khi trải qua quá trình bị tẩy não trong các trại tập trung.

Họ chủ yếu sản xuất quần áo, và gọi những công ty sử dụng lao động của mình là “nhà máy ghê tởm” vì mức lương thấp và điều kiện khắc nghiệt, ông Bilash tố cáo.

Ông Kasikci cũng mô tả một số trường hợp dựa trên các cuộc phỏng vấn với các thành viên trong gia đình những người bị giam giữ. Đó là cô Sofiya Tolybaiqyzy, người bị gửi đi từ một trại tập trung đến làm việc tại một nhà máy sản xuất thảm. Anh Abil Amantai, 37 tuổi, người bị đưa vào trại tập trung một năm trước, đã nói với người thân rằng anh đang làm việc tại một nhà máy dệt, với thu nhập 95 đô la một tháng. Anh Nural Razila, 25 tuổi, người học ngành khoan dầu khí, nhưng sau một năm trong trại, đã bị gửi đến một nhà máy dệt mới xây ở gần đó.

Ông Darren Byler, giảng viên tại Đại học Washington, người đã nghiên cứu về Tân Cương và đến thăm khu vực này vào tháng 4/2018, cho hay: “Họ y như thể có thể lựa chọn làm việc tại một nhà máy, nhưng không phải [như vậy]”. Theo ông Byler, hoàn toàn có thể kết luận được rằng hàng trăm ngàn người bị giam giữ đã bị buộc phải làm việc tại các nhà máy, nếu như chương trình được thực hiện tại tất cả các trại giam giữ ở khu vực Tân Cương.

Những người đàn ông Duy Ngô Nhĩ tại một quán trà ở Kashgar, một khu vực ở phía nam Tân Cương, nơi tập trung của chương trình lao động mở rộng. (Ảnh: The New York Times)

Chính quyền Tân Cương đã không trả lời các câu hỏi được gửi qua máy fax, về các nhà máy Văn phòng Thông tin của Hội đồng Nhà nước, cơ quan có trách nhiệm trả lời các câu hỏi của các phóng viên, cũng im lặng.

Các tài liệu mô tả chi tiết về kế hoạch dành cho những người bị giam giữ, ngay cả với những ai đã chính thức được thả ra từ các trại, đến nhận công việc tại các nhà máy, nơi phối hợp chặt chẽ với các trại tập trung để tiếp tục theo dõi và kiểm soát họ. Những sản phẩm như tất, quần áo com-lê, váy và các hàng hóa khác, do những người lao động này làm ra, sẽ được bán ở các cửa hàng Trung Quốc, và có thể ‘tuồn ra’ thị trường nước ngoài.

Theo một kế hoạch được công bố vào tháng 8/2018, Kashgar, một thành phố cổ, với chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ ở miền nam Tân Cương, một điểm trọng tâm của chương trình, đã đặt mục tiêu cho riêng năm 2018, là gửi đi 100.000 tù nhân, những người đã qua “những trung tâm đào tạo nghề”, đến làm việc tại các nhà máy.

Con số đó cho thấy biết bao người Duy Ngô Nhĩ và người dân tộc thiểu số Hồi giáo khác, có thể bị giam cầm trong các trại tập trung và bị gửi đến các nhà máy. Các học giả ước tính rằng có tới một triệu người đã bị giam giữ. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc đã không công bố hay xác nhận bất kỳ số liệu nào.

Ông John Kamm, người sáng lập tổ chức ‘Dui Hua’, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại San Francisco, chuyên vận động Trung Quốc về các vấn đề nhân quyền, nhận định: “Tôi không thấy Trung Quốc đạt được lợi ích gì ở Tân Cương. Bây giờ có vẻ như chúng ta có các doanh nhân [Trung Quốc] đến đây, và lợi dụng tình hình, [khai thác nhân công rẻ mạt]”.

Sự phát triển của các trại tập trung ở Tân Cương, là lặp lại việc giáo dục cải tạo của Trung Quốc thông qua hệ thống lao động, nơi người dân bị ép buộc làm việc cực nhọc nhiều năm, mà không qua xét xử. Trung Quốc đã bãi bỏ “giáo dục cải tạo thông qua lao động” 5 năm trước đây, nhưng Tân Cương dường như đang tạo ra một phiên bản mới.

Ông Kamm kêu gọi các nhà bán lẻ ở Mỹ và các quốc gia khác, cần đề phòng việc mua hàng hóa làm ra bởi công nhân từ các trại tập trung Tân Cương, để tránh vi phạm luật cấm nhập khẩu sản phẩm xuất xứ từ các nhà tù hoặc trại lao động cưỡng bức.

Phần lớn quần áo và các mặt hàng dệt may khác sản xuất tại Tân Cương được tiêu thụ tại các thị trường nội địa và Trung Á, trong khi một số sản phẩm khác tìm đường tiếp cận thị trường Mỹ và Châu Âu.

Công ty Badger Sportswear, một công ty Mỹ có trụ sở tại tiểu bang North Carolina, tháng trước đã nhập về một container áo phông dệt kim polyester từ công ty Hetian Taida, một công ty ở Tân Cương được chiếu trên truyền hình vào giờ cao điểm nhằm quảng bá cho các trại.

Chương trình [truyền hình] cho thấy các công nhân tại một nhà máy Hetian Taida, trong đó có một người phụ nữ được mô tả là cựu tù nhân của trại. Nhưng, nhà máy nhỏ này dường như không ở trên một địa điểm khu trại, và không rõ liệu nó có sản xuất áo phông, được gửi đến tiểu bang North Carolina hay không?.

Ông Ginny Gasswint, một giám đốc điều hành của công ty Badger Sportswear, cho biết công ty ông đã đặt hàng một lượng nhỏ sản phẩm từ Tân Cương, và sử dụng Tổ chức Chứng nhận có Trách nhiệm Trên toàn thế giới (WRAP), một tổ chức chứng nhận phi lợi nhuận, để đảm bảo rằng các nhà cung cấp của mình đáp ứng các tiêu chuẩn.

Bà Seth Lennon, phát ngôn viên của WRAP, nói rằng công ty may mặc Hetian Taida của Trung Quốc tại Tân Cương, chỉ mới đăng ký tham gia chương trình của mình gần đây, và tổ chức này không có thông tin nào về việc cưỡng chế lao động ở Tân Cương.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét điều này”, bà Lennon cam kết.

Tuy nhiên, các cuộc gọi điện thoại liên tục trong nhiều ngày tới ông Ngô Hồng Ba (Wu Hongbo), chủ tịch của công ty Hetian Taida, không được trả lời.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các dây chuyền sản xuất đang được xây dựng bên trong một số trại tập trung.

Ví dụ, những hình ảnh của một trại tập trung được phát trên truyền hình nhà nước Trung Quốc, cho thấy 10 đến 12 tòa nhà rộng lớn, với thiết kế một tầng, thường được sử dụng cho các nhà máy, theo ông Nathan Ruser, nhà nghiên cứu tại Viện Chính sách chiến lược Úc. Các tòa nhà được bao quanh bởi hàng rào và những tháp an ninh, cho thấy chúng được bảo vệ nghiêm ngặt như phần còn lại của trại.

“Có vẻ như không một tù nhân nào có thể đến được bất cứ tòa nhà nào mà họ không được đưa đến”, ông Ruser nhận xét.

Một đài truyền hình nhà nước quảng bá các trại tập trung cho thấy các công nhân dệt may tại một công ty tên là Hetian Taida. Công ty đã vận chuyển áo phông đến tiểu bang North Carolina vào tháng 11/2018.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh cũng cho thấy ít nhất một vài công ty đã được thành lập trong năm nay, với các địa chỉ bên trong các trại tập trung, bao gồm 1 nhà máy in, 1 nhà máy mì sợi, và ít nhất 2 nhà máy dệt may tại các trại tập trung ở khu vực nông thôn xung quanh Kashgar. Một nhà máy may mặc khác và sản xuất đồ nội thất, được đăng ký tại một trại tập trung ở Aksu, phía tây bắc Tân Cương.

Nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong việc kết nối các trại giam với các nhà máy đã xuất hiện trong năm nay khi số lượng tù nhân tăng lên, và Tân Cương phải đối mặt với chi phí gia tăng để xây dựng và điều hành các trại.

Kể từ tháng 8/2018, chính phủ Trung Quốc đã biện hộ cho các trại tập trung bằng cách lập luận rằng chúng là những trung tâm đào tạo dạy nghề, giúp nâng đỡ những người bị giam giữ và gia đình họ thoát nghèo, bằng cách cho họ các kỹ năng tham gia ‘dòng kinh tế chính’ của Trung Quốc. Nhiều người Duy Ngô Nhĩ ở nông thôn ít nói tiếng Trung Quốc, và việc dạy ngôn ngữ được quảng cáo là một trong những mục đích chính của các trại tập trung.

Tuy nhiên, việc đào tạo thực tế trong các trại thường có vẻ đơn giản, theo ông Adrian Zenz, một nhà khoa học xã hội tại Trường Văn hóa và Thần học Châu Âu, người đã nghiên cứu về chiến dịch này.

Một ám chỉ ban đầu của chương trình lao động nhà máy, đã xuất hiện vào tháng 3/2018 khi ông Sun Ruizhe, chủ tịch Hội đồng Dệt may Quốc gia Trung Quốc, mô tả nó với các đại diện cấp cao của ngành, theo một bản sao bài diễn văn của ông Sun, được đăng trên web-site của ngành dệt may.

Thành phố cổ Kashgar, nơi các quan chức Trung Quốc đặt mục tiêu gửi 100.000 tù nhân đến làm việc trong các nhà máy trong năm nay. (Ảnh: New York Times)

Theo ông Sun, Tân Cương đã lên kế hoạch tuyển dụng từ 3 nguồn lao động chính để tăng thêm hơn 100.000 người cho lực lượng lao động của ngành dệt may trong năm 2018, bao gồm: (i) các hộ gia đình nghèo khó; (ii) thân nhân của những tù nhân và những người bị giam giữ, và (iii) những người bị giam giữ tại các trại tập trung, trong đó việc đào tạo những người bị giam giữ “có thể kết hợp với việc phát triển ngành dệt may”.

Vào tháng 4/2018, chính quyền Tân Cương đã bắt đầu triển khai kế hoạch thu hút các công ty dệt may. Các chính quyền địa phương sẽ nhận được tiền để xây dựng các cơ sở sản xuất cho họ gần các trại tập trung. Các công ty dệt may sẽ nhận được khoản trợ cấp 260 USD để đào tạo mỗi tù nhân mà họ đảm nhận, cũng như các ưu đãi khác.
Trong bài phát biểu vào tháng 10/2018 để biện hộ cho các trại, một quan chức hàng đầu ở Tân Cương, ông Shohrat Zakir cho biết chính quyền đang bận chuẩn bị “giao việc làm” cho những tù nhân, những người chính thức hoàn thành việc ‘tẩy não’ và đào tạo. Một tài liệu về ngân sách năm nay từ quận Yarkant thuộc thành phố Kashgar, cho thấy các trại tập trung chịu trách nhiệm cho “các dịch vụ việc làm” của thành phố.

Ông Byler cho hay một người họ hàng của một người bạn Duy Ngô Nhĩ đã bị chuyển đến một trại tẩy não vào tháng 3/2018, và chính thức được thả tự do vào mùa thu này. Nhưng sau đó anh ta được thông báo rằng anh phải làm việc tới 3 năm tại một xưởng may. Theo ông Byler, một quan chức chính phủ đã ám chỉ với gia đình của anh ấy rằng nếu làm việc chăm chỉ, thời gian của anh ta trong nhà máy, có thể được rút ngắn.