Tóm tắt bài viết

  • Những nỗ lực đang được thực hiện để "làm đẹp" các thành phố bao gồm việc xây dựng lại các khu phố chật hẹp, bắt bớ những người buôn bán đường phố, đóng cửa hoặc di dời hàng trăm ngôi chợ và đóng cửa các nhà hàng, quán bar và cửa hàng không có giấy phép.
  • Mặc dù chính phủ nói các chính sách không nhắm mục tiêu người lao động nhập cư, các nhà phê bình cho rằng nó đã tác động lớn đến đời sống của họ.

Hai thành phố lớn nhất Trung Quốc là Bắc Kinh và Thượng Hải đã thi hành những chính sách hà khắc hòng đuổi người nhập cư ra khỏi thành phố, tạo không gian cho tầng lớp trung lưu, theo báo The Guardian (Anh).

Năm ngoái, 2 thành phố này đã áp mức trần dân số, và dữ liệu chính thức cho thấy chính sách này đã có tác dụng.

Giảm dân số đã được loan báo như là một câu trả lời cho “bệnh thành phố lớn” – tức một thành phố bị quá tải, ô nhiễm và dân số quá đông. Điều này thôi thúc cả Thượng Hải và Bắc Kinh thực hiện áp trần dân số vào năm ngoái. Thượng Hải có kế hoạch giới hạn dân số ở 25 triệu, Bắc Kinh ở 23 triệu.

Dường như các chính sách quy hoạch đô thị để kiểm soát dòng chảy nhập cư và ép người có tay nghề thấp rời khỏi thành phố đang có hiệu lực. Theo số liệu chính thức, Bắc Kinh có 21,7 triệu người vào cuối năm 2017, thấp hơn khoảng 20.000 người so với cuối năm 2016, trong khi dân số Thượng Hải giảm khoảng 10.000 người, còn 24,18 triệu người.

Thượng Hải
Thượng Hải trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đáng. (Ảnh: Imaginechina / REX / Shutterstock)

Các yếu tố nhân khẩu học cũng phát huy tác dụng. Bất chấp việc bãi bỏ chính sách một con, số trẻ sinh ra đã giảm ở Trung Quốc năm ngoái. Trong khi đó, dân số đang già đi – một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học sẽ gây áp lực lớn cho các dịch vụ nhà nước từ chăm sóc sức khỏe đến việc làm.

Tuy nhiên, chính các quy định của nhà nước mới là nguyên nhân gốc rễ của sự sụt giảm dân số ở Thượng Hải và Bắc Kinh. Những nỗ lực đang được thực hiện để “làm đẹp” cả hai thành phố bao gồm việc xây dựng lại các khu phố chật hẹp, bắt bớ những người buôn bán đường phố, đóng cửa hoặc di dời hàng trăm ngôi chợ và đóng cửa các nhà hàng, quán bar và cửa hàng không có giấy phép. Mặc dù chính phủ nói các chính sách không nhắm mục tiêu người lao động nhập cư, các nhà phê bình cho rằng nó đã tác động lớn đến đời sống của họ.

Laoximen

Một phụ nữ giặt quần áo ở Laoximen, khu phố cổ nhất của Thượng Hải, nơi đang dần dần bị phá hủy. (Ảnh: Chandan Khanna / Ảnh AFP / Getty)

Hàng chục ngàn người nhập cư đã bị buộc phải rời khỏi Bắc Kinh hồi tháng 11 năm ngoái như là một phần của cuộc đàn áp của nhà nước về nhà ở bất hợp pháp. Sau khi đám cháy ở một khu đông dân ở ngoại ô phía nam thành phố đã làm 19 người thiệt mạng, chính phủ đã tiến hành một đợt phá hủy và trục xuất hàng loạt, nhiều cư dân chỉ được cho phép vài phút để đóng gói và rời khỏi nhà.

Những người phản đối cho rằng các cơ quan chức năng sử dụng hỏa hoạn như một cái cớ để thúc đẩy các mục tiêu của mình nhằm phá hủy 15 dặm vuông các cấu trúc bất hợp pháp – chủ yếu là các cửa hàng và nhà cửa cho người dân có thu nhập thấp – và đuổi các lao động nhập cư “cấp thấp” ra khỏi thành phố.

Tại Thượng Hải, chính phủ cũng đã tiến hành di dời các “làng trong đô thị” – khu nhà ở giá rẻ tập trung dân nhập cư, và xây dựng lại các khu phố cổ.

Saskia Sassen, Giáo sư về Xã hội học tại Đại học Columbia, tác giả cuốn sách Sự trục xuất (Expulsions), nói: “Nơi từng là nhà của 4 thế hệ bây giờ là tầng trệt cao cấp của tòa nhà dành cho một người giàu có. Chính phủ Trung Quốc đang đuổi dân chúng ra khỏi các thành phố hàng đầu để đến các thành phố ‘ma’ – nơi các công ty bất động sản xây dựng các thành phố trống rỗng, chỉ để cho các công ty xây dựng để kiếm tiền”.

Trung Quốc
Các tòa nhà bị phá hủy được nhìn thấy từ bên trong căn nhà bị bỏ rơi trong khu nhà ở nhập cư ở ngoại ô Bắc Kinh. (Ảnh: Nicolas Asfouri / Ảnh AFP / Getty)

Giáo sư Sassen lập luận rằng các thành phố như Thượng Hải và Bắc Kinh đã thực thi một cách có hệ thống để tạo không gian cho một “tầng lớp trung lưu mới có thu nhập cao” và đẩy các tầng lớp trung lưu có thu nhập thấp hơn ra rìa.

Điều này thậm chí còn tệ hơn cho các cộng đồng nghèo hơn và tạo ra nhiều cơ hội kinh tế hơn đối với bất động sản ở trung tâm thành phố. Những căn hộ được xây dựng mới ở những thành phố này có thể vượt xa tầm tay của nhiều công dân, có giá lên tới 20 lần thu nhập trung bình hàng năm.

nhập cư

Các công nhân nhập cư từ Anhui khiêng đồ nội thất lên một chiếc xe tải sau khi bị trục xuất khỏi nhà của họ ở quận Daxing của Bắc Kinh. (Ảnh: Kevin Frayer / Getty Images)

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nhu cầu về các công việc và dịch vụ có tay nghề thấp sẽ luôn luôn có, vì vậy những nỗ lực đẩy lao động nhập cư ra khỏi thành phố có thể sẽ gây thêm những vấn đề mới.

Tiến sĩ Yan Song, giám đốc chương trình của Đại học Bắc Carolina về các thành phố Trung Quốc, nói: “Khu đô thị này không phải là một điều tốt cho thành phố. Bạn thu hút sự giàu có nhưng lại tống khứ những người có thu nhập thấp. Nhu cầu về các dịch vụ thấp hơn sẽ vẫn tồn tại, nhưng những người này sẽ sống xa trung tâm thành phố hơn và phải mất nhiều thời gian hơn để làm việc. Người dân đến các thành phố này vì dịch vụ tốt hơn, cơ hội và thu nhập tốt hơn, vì vậy dù bạn có đẩy họ đến những nơi khác, họ vẫn sẽ đến”.

cảnh sát Bắc Kinh
Nhân viên cảnh sát Trung Quốc đi qua đám đông trong các buổi lễ mừng năm mới ở Bắc Kinh. (Ảnh: Greg Baker / AFP / Getty Images)

“Dân số không phải là gốc rễ của ‘căn bệnh đô thị’ này. Đó là do sự quản lý kém của các thành phố, và các cấu trúc đô thị nghèo nàn gây ra nhiều sự tắc nghẽn không cần thiết, đông đúc, tắc nghẽn giao thông và quá tải “, Tiến sĩ Song nói.

“Tôi có thể nói, nếu có quá tải hoặc thiếu dịch vụ, tại sao bạn không mở rộng các dịch vụ công? Cung cấp thêm giáo dục, cơ hội, chăm sóc sức khỏe, bệnh viện – đó là điều mà chính phủ có thể làm, chứ không cố gắng đuổi người nhập cư”.

Trung Dung

CLIP HAY