Gần 1 tháng qua, cô Đường Mẫn (thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam) đã bị mất tích sau khi đi thăm cha mẹ lần cuối kể từ ngày 13/5/2018. Điện thoại của cô bị tắt nguồn, nhà thì khóa cửa và vẫn chưa liên lạc được, theo báo Minh Huệ.

Mẹ cô Đường đã hơn 80 tuổi đang rất sốt ruột, bà khóc lóc, lo lắng an toàn của con gái mình.

Cô Đường Mẫn năm nay 52 tuổi, là một nhân viên thư viện của Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc Hồ Nam. Cô sống một mình trong ký túc xá của đơn vị tại thành phố Trường Sa, cuối tuần cô thường dành thời gian đến thăm cha mẹ mình.

Thế nhưng những tuần tiếp theo kể từ ngày 13/5, cha mẹ của cô đã không còn thấy con gái mình đến thăm.

Bức hại
Cô Đường Mẫn đã bị chính quyền Trung Quốc tra tấn nhiều lần trước khi mất tích vào ngày 13/5/2108. (Ảnh: Minhhue.net)

Minh Huệ cho biết cô Đường Mẫn có được nhiều lợi ích thân thể và tinh thần kể từ năm 1996 khi cô bắt đầu tập Pháp Luân Công, môn khí công gồm 5 bài tập và các nguyên tắc sống theo Chân – Thiện – Nhẫn. Tương tự cô Đường, nhiều người dân tại các quốc gia cho biết họ nhận được nhiều lợi ích từ môn khí công thuộc trường phái Phật gia này.

Video: Vì sao chính quyền Trung Quốc hành xử trái ngược với thế giới tự do?

Trái ngược với phần còn lại của thế giới, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với chỉ lệnh của Tổng Bí thư Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc đàn áp đẫm máu đối với Pháp Luân Công từ tháng 7 năm 1999 đến nay. Trong vòng 10 năm kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, cô Đường Mẫn đã 4 lần bị bắt cóc vào bệnh viện tâm thần, 6 lần bị cưỡng bức tẩy não, nhiều lần bị bắt giam trái pháp luật, bị đưa đi cải tạo lao động phi pháp trong 1 năm, bị tra tấn bằng những cực hình, hai lần bị lục soát nhà phi pháp, thường xuyên bị theo dõi và quấy nhiễu chỗ ở.

Minh Huệ cho biết, ngoài Phòng 610 (tổ chức chuyên bức hại phi pháp các học viên Pháp Luân Công), cảnh sát địa phương, còn có đơn vị công tác và bảo vệ của ký túc xá nơi cô Đường sinh sống và làm việc, đã cùng nhau tham gia “bán đứng” cô và gia đình.

Một phần của cuộc bức hại

Khoảng thời gian từ tháng 5-10/2009, là lần thứ tư cô Đường Mẫn bị nhân viên bảo vệ ở Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc Hồ Nam bắt cóc đến phòng bệnh số ba ở Bệnh viện não tỉnh Hồ Nam để “tẩy não” trong suốt 5 tháng, cứ hai tuần là cô bị cưỡng ép tiêm thuốc làm phá hoại tế bào thần kinh, sau khi bị tiêm xong, toàn thân cô sẽ bị phát lạnh, run lẩy bẩy, đứng ngồi không yên.

Theo tiết lộ của người trong ngành, nếu người bình thường bị tiêm loại thuốc thần kinh này, sẽ làm cho các nơ ron thần kinh chính trong não bộ bị tổn hại, gây ra các phản ứng chậm chạp không bình thường. Được biết bác sỹ khoa thần kinh Ngô Vĩ Lâm chính là người trực tiếp tham gia tiêm thuốc bức hại cô Đường Mẫn.

bức hại
Hình ảnh mô phỏng cách ĐCSTQ cưỡng ép tiêm thuốc thần kinh cho các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Minhhue.net)

Vào ngày 8/9/2009 có hai học viên khác ở thành phố Trường Sa đến nơi cô Đường bị giam giữ, yêu cầu nhà trường chấm dứt việc bắt giữ và tiêm thuốc thần kinh trái phép đối với cô Đường Mẫn, không ngờ nhà trường đã âm thầm cấu kết với cảnh sát Hàm Phố bắt cóc hai học viên này đưa vào lớp tẩy não 610.

Sau đó cô Đường Mẫn đã bị bắt và tẫy não nhiều lần nữa cho đến ngày 22/6/2015, cô Đường đã gửi “bản cáo trạng hình sự” cho Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc và Tòa án Tối cao Trung Quốc truy tố Giang Trạch Dân, thủ phạm đã bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Giang Trạch Dân
Giang Trạch Dân đã đẩy 100 triệu học viên Pháp Luân Công cùng gia đình họ hàng của họ vào đường cùng, thậm chí nội tạng của học viên đã trở thành nguồn thu nhập khổng lồ của Giang Trạch Dân. (Ảnh: Google)

Vào ngày 1/5/2015, kể từ khi Tòa án tối cao ở Trung Quốc tuyên bố “Có vụ án thì phải lập, tố cáo thì phải xử lý”, các học viên Pháp Luân Công bị bức hại và gia đình họ đã bắt đầu gửi đơn tố cáo Giang Trạch Dân lên Viện kiểm sát tối cao của Trung Quốc, yêu cầu viện kiểm sát truy tố ông Giang Trạch Dân và đưa ông ta ra công lý.

Đoạn cuối cùng trong thư tố cáo của cô Đường Mẫn có viết: “10 năm trở lại đây, bởi vì Giang Trạch Dân đã phát động, trù tính, lên kế hoạch, hạ lệnh bức hại Pháp Luân Công trên toàn Trung Quốc, đã trực tiếp làm ảnh hưởng đến người chồng làm cùng đơn vị và họ hàng của tôi, họ thường xuyên gặp phiền phức vì bị đơn vị, phường xã quấy nhiễu, làm cho họ phải gánh chịu những thống khổ và áp lực về tinh thần, nó đã làm cho gia đình tôi rạn nứt, làm tổn thương trầm trọng đến tâm hồn trẻ nhỏ. Cha mẹ của tôi phải sống trong nơm nớp lo sợ, bị dày vò cả tinh thần lẫn thể chất”.

Khai Tâm