Kể từ khi Kim Jong Un lên nắm quyền, các phương tiện truyền thông nhà nước của Triều Tiên đã phát một chương trình trên truyền hình vào tháng 12 hàng năm, giới thiệu các màn trình diễn của những người trẻ khuyết tật trong nước.

Các buổi trình diễn diễn ra ở Bình Nhưỡng tại Trung tâm Thanh niên và Cung điện Trẻ em Mangyongdae – 2 địa điểm được biết đến như nơi dành cho các tầng lớp ưu tú ưu tú. Điều này hoàn toàn khác biết chính sách của Kim Il Sung và Kim Jong Il (cha và ông nội của Kim Jong Un) nhằm trục xuất người khuyết tật ra khỏi Bình Nhưỡng, với quan điểm rằng sự hiện diện của họ “làm hư hỏng phẩm giá đất nước”.

Thực sự cải tiến hay chỉ là tuyên truyền?

Thuật ngữ Hàn Quốc điển hình dùng để chỉ người khuyết tật (jangaein) không được đưa vào “Từ điển Joseon (Triều Tiên)” xuất bản năm 1992 bởi Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội. Thay vào đó, có thuật ngữ “người tàn tật (bulguja)”, được định nghĩa đơn giản là “một người không có cơ thể đầy đủ chức năng.”

Nhưng Triều Tiên đã thực hiện các bước để giải quyết nhu cầu của người tàn tật. Năm 1998, chính phủ thành lập một tổ chức nhằm giúp đỡ người khuyết tật, gọi là “Hiệp hội Trợ giúp Người khuyết tật Joseon” – sử dụng thuật ngữ bulguja.

Người khuyết tật Triều Tiên
Người khuyết tật Triều Tiên tại Thế vận hội Paralympic mùa hè 2016 ở Rio de Janeiro. (Ảnh: Yonhap News)

Đến năm 2003, chính quyền Triều Tiên đã ban hành luật bảo vệ người khuyết tật, và đến năm 2013, tên của hiệp hội chính thức được thay đổi, thay thế từ bulguja bằng jangaeja. Những thay đổi này có thể được hiểu trong bối cảnh Triều Tiên đang cố gắng cải thiện hình ảnh nhân quyền của mình khi đối mặt với sự lên án quốc tế.

Chính quyền Triều Tiên có thể đã thông qua những đạo luật này để chứng minh rằng người khuyết tật được bảo vệ theo luật pháp. Sau đó, họ gửi vận động viên tới Thế vận hội mùa hè 2012 tại London và Paralympic 2016 ở Rio de Janeiro và ngay cả một đoàn nghệ thuật bao gồm những người khuyết tật biểu diễn ở London.

 Thương binh vẫn không được hỗ trợ

 Một người Triều Tiên đào thoát tên Hwang Ji Ae (bí danh) đã bị thương ở tỉnh Kangwon trong thời gian phục vụ quân đội nói với Daily NK vào ngày 23/1: “Ngay cả khi được xác nhận là một ‘Quân nhân Vinh quang’, được chứng nhận bị thương trong khi làm nhiệm vụ, tôi vẫn không nhận được phân phối của nhà nước. Đơn xin việc của tôi ở vị trí quản lý nơi làm việc dành cho người khuyết tật đã bị từ chối vì “những người như vậy không được phép ở những vị trí này”.

 Hwang nói thêm: “Vào thời điểm đó trong cuộc đời tôi, ở độ tuổi 20, tôi nghĩ ngay cả tình yêu cũng là một điều xa xỉ, nhưng sau đó tôi đã trốn thoát về phía Nam vào năm 2012 và kể từ đó tôi cảm thấy sự khuyết tật của mình thậm chí trở thành một phước lành hơn là một lời nguyền”.

PyeongChang 2018
Triều Tiên có thể gửi các VĐV khuyết tật tham dự Thế vận hội PyeongChang 2018 ở Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Daily NK cũng đã nói chuyện với một nguồn tin ở tỉnh Nam Pyongan vào ngày 22/1. Người này nói: “Ở khắp mọi nơi trên đường phố và chợ, bạn có thể nhìn thấy nhiều ‘Quân nhân Vinh quang’ trên nạng, chỉ có một số ít trong số những ‘Quân nhân Vinh quang’ đã nhận được xe lăn từ các nhóm cứu trợ nước ngoài, và hầu hết đều phải mua nạng trên thị trường, hoặc đôi khi là các bộ phận giả từ nhà máy chế tạo đạn dược Hamhung”.

 “Đối với những người khác có khuyết tật bẩm sinh hoặc các thương tích nghiêm trọng liên quan đến công việc dẫn đến tổn thương chân tay hoặc đau lưng, xe lăn phải được đặt hàng qua thị trường, có thể tốn 100-200 USD và nếu không mua được, họ về cơ bản là không thể rời khỏi nhà”.

Những người lính bị thương trong quá trình huấn luyện hoặc công nhân bị thương trong công việc không nhận bất kỳ khoản bồi thường nào từ các cơ quan chức năng. Tất cả những ví dụ này cho thấy Triều Tiên đã không cải thiện rõ rệt các điều kiện cho người khuyết tật.

Bị trục xuất khỏi thành phố

Về mặt kỹ thuật, người khuyết tật ở Triều Tiên được bảo vệ theo luật pháp. Điều 44, Chương 6 của luật về bảo vệ người khuyết tật cho biết “các văn phòng chính phủ cấp khu vực và các phòng ban khác có liên quan chịu trách nhiệm điều tra và thiết lập các vị trí làm việc cho người khuyết tật”. Tuy nhiên, người khuyết tật không được bao gồm trong các chương trình phúc lợi do các phòng ban thuộc Quốc hội điều hành.

Theo một người đào thoát tên Kim Eun Hyeon từ Bắc Pyongan, chính quyền phải cấp phát các mặt hàng xa xỉ như quần áo, thịt, dầu ăn… cho các gia đình và cá nhân thuộc diện chính sách, bao gồm các “anh hùng cách mạng”, Bộ phận Cán bộ thứ 5 và các anh hùng dân tộc khác, nhưng “chưa bao giờ có người khuyết tật bao gồm trong danh sách phân phối đặc biệt này”.

Paralympic London
Các vận động viên Triều Tiên diễu hành trong lễ khai mạc Thế vận hội Paralympic London 2012. (Ảnh: gettyimages)

Nguồn tin ở tỉnh Nam Pyongan cũng mô tả một câu chuyện về một người bị điện giật trong một vụ tai nạn nhà máy trong năm 2010, mất cánh tay và một con mắt. “Tất cả những gì anh ta nhận được trong đền bù là một chức vụ gác cổng. Anh ta không thể kiếm sống được nữa và đang sống rất khó khăn”, nguồn tin cho hay.

Lee Hyung Un (bí danh), một kẻ đào thoát đã từng làm việc cho bộ phận doanh nhân trẻ của miền Bắc trong thập niên 90, cho biết: “Mặc dù tôi được coi là một cán bộ quan trọng trong chính quyền trung ương, khi chúng tôi sinh một đứa con bị khuyết tật, chúng tôi rất sợ bị trục xuất khỏi thành phố nên đã giữ bí mật trong nhiều năm, nhưng khi con tôi lớn lên, nó đã ra ngoài để chơi – cuối cùng chúng tôi đã bị trục xuất khỏi thành phố”.

‘Trung tâm mị dân’

Tình hình bắt đầu thay đổi khi Kim Jong Un lên nắm quyền. Thay vì trục xuất người khuyết tật, chế độ đã nhận ra lợi ích của họ như là công cụ tuyên truyền. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục trục xuất các cá nhân bị khuyết tật về tâm thần vì sợ họ có thể “nói những điều không thích hợp”.

Một nguồn tin ở Bình Nhưỡng khẳng định điều này và cũng nói rằng chính phủ đã “cố gắng tìm viện trợ nước ngoài, thành lập các trường học cho người khuyết tật trên toàn thành phố – bao gồm các khu vực quan trọng như Mangyongdae”.

Một trung tâm văn hóa cho người khuyết tật được thành lập ở quận Kyogu của Bình Nhưỡng. Trung tâm được cho là cung cấp các khóa học bóng bàn, bơi và các hoạt động khác, và đã trở thành một công cụ trung tâm trong chương trình tiếp cận viện trợ nước ngoài của chính phủ, được duy trì như một nơi cho các nhóm cứu trợ nước ngoài đến thăm. Song song đó, Bình Nhưỡng cũng tuyên truyền trung tâm như một phần tình yêu nước thương dân của Kim Jong Un.

Paralympic của các gia đình ưu tú

Đối với người khuyết tật ở Triều Tiên, vẫn còn vấn đề phân biệt đối xử. Chỉ những đứa trẻ của giới tinh hoa mới may mắn được tham dự các trường học đặc biệt, nơi họ có thể học hát hay chơi nhạc cụ. Trẻ khuyết tật thông thường không bao giờ dám mơ ước được nhận vào các trường như vậy.

 Các vận động viên tham gia Paralympic sắp tới tại Pyeongchang cũng sẽ là thành viên của tầng lớp ưu tú. Khi Triều Tiên lần đầu tiên gửi các vận động viên khuyết tật tới Thế vận hội London 2012, gần như không có ai bên trong Triều Tiên biết được điều này.

 Một nguồn tin ở Triều Tiên gần đây đã nói với tờ Daily NK: “Người khuyết tật sống ở các tỉnh bị chính phủ bỏ rơi, thậm chí chưa bao giờ nghe thấy từ ‘trung tâm văn hóa cho người khuyết tật’, chứ không nói đến việc tiếp cận các cơ sở như vậy. Tôi không biết chức vụ cha mẹ của những vận động viên này, tuy nhiên họ đã phục vụ như những phương tiện tuyên truyền cho Kim Jong Un”.

Triều Thiên

Có thể bạn quan tâm:

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds