Một triển lãm về thi thể người sắp diễn ra ở Sydney, Australia. Sự kiện này làm dấy lên mối nghi ngờ rằng những xác chết đã “nhựa hóa” được trưng bày chính là các tù nhân lương tâm bị giết hoặc tra tấn tới chết ở Trung Quốc.

Khách tham quan triển lãm sẽ được quan sát 20 cơ thể người và hơn 200 mẫu vật giải phẫu nội tạng người đã được bảo quản bằng cách “nhựa hóa (plastination)”. Triển lãm được tổ chức vào ngày 14/4 tại Tòa nhà Byron Kennedy, ở Sydney, Australia.

videoinfo__video2.dkn.tv||142a1ac0a__

Chủ tịch Viện Khoa học Giải phẫu Australasian – ông Gavin Burland – cho biết khách tham quan sẽ được tận mắt chứng kiến các thi thể người đã “nhựa hóa”, và từ đó khám phá chức năng của từng bộ phận cụ thể trong thân thể người.

“Công chúng sẽ được khám phá và tương tác với những mẫu cơ thể ở đây”, ông Burland nói, “Người xem sẽ có cái nhìn chi tiết hơn về cơ thể người đã được nhựa hóa, vốn chỉ được dùng để nghiên cứu trong lĩnh vực y khoa”.

Nhưng đã có “nhiều lo ngại rằng những cơ thể người đã nhựa hóa này có nguồn gốc bất minh”, bác sĩ Sophia Bryskine thuộc Tổ chức Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH.org), cho biết.

DAFOH (Doctors Against Forced Organ Harvesting) là một tổ chức quốc tế, hoạt động vì mục đích nâng cao đạo đức y khoa trên toàn cầu. Tổ chức này đã là một trong các ứng cử viên cho Giải thưởng Nobel Hòa Bình vào năm 2016. (Ảnh: Youtube)

“Nguồn gốc của những cơ thể đã nhựa hóa này rất đáng ngờ, và chúng tôi tin rằng chúng được mua từ Trung Quốc. Họ là những tù nhân Trung Quốc đã bị tra tấn cho tới chết, hoặc bị giết vì một số lý do nào đó”, bà Bryskine nói với trang tin tức news.com.au.

“Rất có khả năng những cơ thể đã nhựa hóa được trưng bày ở đây, chính là các học viên Pháp Luân Công đã bị giết trong các nhà tù ở Trung Quốc”.

Một thân thể người đã nhựa hóa được trưng bày tại triển lãm. Rất có thể đây là một tù nhân lương tâm đã bị giết hoặc tra tấn cho tới chết, trong nhà tù ở Trung Quốc. (Ảnh: news.com.au)

Trường Đại học Y Khoa Đại Liên (Trung Quốc) là đơn vị cung cấp các thân thể đã nhựa hóa cho triển lãm này.

Giáo sư Giải phẫu học – ông Hong Jin Sui – làm việc tại Đại học Y Khoa Đại Liên, cho biết, những mẫu thân thể này được nhận từ nhà xác của thành phố Đại Liên, sau đó được chuyển đến một số trường đại học y khoa ở Trung Quốc, và cuối cùng được tặng cho Phòng Thí nghiệm Kỹ thuật Sinh học Hoffen của Đại học Y Khoa Đại Liên”.

“Phòng thí nghiệm của chúng tôi chỉ nhận những xác chết được hiến tặng hợp pháp, không có bệnh truyền nhiễm, và được chứng nhận là chết do các nguyên nhân tự nhiên”, ông Sui tuyên bố.

Tuy nhiên, có một thực tế mờ ám về nguồn gốc của các thi thể người đã “nhựa hóa” trong cuộc triển lãm. Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Imagine Exhibitions (đơn vị tổ chức triển lãm) – ông Tom Zaller – trong buổi nói chuyện với trang tin tức news.com.au, đã phải thừa nhận rằng, ông không cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào về nguồn gốc của những xác chết này.

Ông Zaller cho biết, các xác chết hoàn toàn xuất phát từ Trung Quốc” nhưng cũng nói thêm rằng “không có bằng chứng nào” chứng minh được danh tính của họ, hoặc cho thấy họ đã đồng ý hiến xác khi còn sống.

Liệu có người phụ nữ đang mang thai nào lại muốn cơ thể mình sẽ được nhựa hóa, cùng với thai nhi trong bụng? (Ảnh: Getty Images)

“Triển lãm kiểu này chỉ nhằm mục đích kiếm tiền từ những khách hàng ngây thơ”, ông David Kilgour (nguyên Quốc vụ khanh Canada, phụ trách các vấn đề Châu Á – Thái Bình Dương) tiết lộ. Điều này có nghĩa là, những khách hàng này không biết rằng, họ đang trả tiền để hỗ trợ cho một tội ác “diệt chủng và hủy hoại phẩm giá con người” đã và đang diễn ra tại Trung Quốc.

Một bản báo cáo về Nhà máy Nhựa hóa Cơ thể người ở thành phố Đại Liên (Trung Quốc) đã chỉ ra rằng, có một sự khác biệt rất lớn về số lượng xác chết được cung cấp cho nhà máy và số lượng xác chết được tự nguyện hiến tặng ở Trung Quốc. Bản báo cáo cũng cho biết, “nguồn thu nhập chính” của ông Hong Jin Sui đến từ việc buôn bán các xác chết.

“Việc buôn bán xác người đã trở thành một ngành nghề kinh doanh. Các bộ phận của xác người đã nhựa hóa được bán công khai tại Trung Quốc”, theo ghi nhận của bản báo cáo. “Chính phủ Trung Quốc cho phép tổ chức đấu thầu đối với loại hàng hóa này (thi thể người đã nhựa hóa và các bộ phận của thi thể này)”.

Nội tạng và các bộ phận của cơ thể người cũng được nhựa hóa. (Ảnh: news.com.au)

Trong một lá thư gửi cho trang Minghui.org, một sinh viên đại học ở vùng Đông Bắc của Trung Quốc cũng đặt câu hỏi về nguồn gốc của các xác chết được cho là đã được hiến tặng.

“Trường Đại học Y Khoa nhỏ và ít tên tuổi của chúng tôi ở Trường Xuân (thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) mà cũng có rất nhiều các mẫu thân thể và nội tạng người, thậm chí còn có nhiều hơn cả một Đại học Y Khoa rất danh tiếng của Nhật Bản là Đại học Waseda”, bạn sinh viên viết trong thư.

“Làm thế nào chỉ trong vài năm mà ngôi trường của chúng tôi lại có thể tích lũy được nhiều xác chết và cơ quan nội tạng đến thế?”.

“Tôi đã từng hỏi một giảng viên rằng, liệu có phải những xác chết này đều được hiến tặng, và giảng viên đó bảo tôi đừng thắc mắc”. “Sau đó, tôi phát hiện ra rằng, ở khu ngoại ô của thành phố Trường Xuân, có một nhà máy chế biến xác chết”.

“Phải chăng ở Trung Quốc bây giờ, người ta thật sự có nhiều xác chết được hiến tặng đến như vậy, nhiều đến nỗi các nhà chức trách cần phải thành lập nhà máy chế biến xác chết?”.

Cảnh tượng bên trong một nhà máy chế biến (nhựa hóa) xác chết ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Chỉ vì kiên định vào nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và tu luyện Pháp Luân Công, một môn khí công vừa cải thiện sức khỏe vừa thanh lọc tinh thần, mà hàng trăm nghìn người Trung Quốc đã bị bức hại tàn bạo bởi chính quyền Trung Quốc. Rất nhiều người trong số họ đã bị giam giữ trong các nhà tù và các trại lao động cưỡng bức tại Trung Quốc, nơi diễn ra các hành vi tội ác “mất hết nhân tính” nhắm vào họ.

Vào những năm 90 của thế kỷ 20, Pháp Luân Công đã trở nên hết sức phổ biến trong xã hội Trung Quốc. Theo ước tính, trước khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công nổ ra từ ngày 20/07/1999, có khoảng 100 triệu người Trung Quốc thực hành Pháp Luân Công, và trong số đó, có rất nhiều người là Đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Video: Vì sao chính quyền Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công, mặc dù bị thế giới lên án?

videoinfo__video2.dkn.tv||12a724205__

Trong giai đoạn đó, tình hình chính trị nội bộ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra nhiều “đợt sóng ngầm”. Vào tháng 3/1998, Thủ tướng Trung Quốc lúc đó là ông Chu Dung Cơ tuyên bố sẽ thẳng tay trong công cuộc chống tham nhũng. Ông Chu Dung Cơ đã từng tuyên bố với thái độ rất khảng khái:

“Chống tham nhũng thì trước phải đánh hổ, sau mới đánh sói; đối với hổ thì nhất định không được nương tay. Tôi chuẩn bị sẵn ở đây 100 cỗ quan tài, 99 cỗ để gửi đến bọn quan tham, 1 cỗ còn lại là để cho chính tôi, cùng lắm thì đồng quy vu tận”.

Cũng trong năm 1998, Thủ tướng Chu Dung Cơ tiến hành điều tra vụ án làm thất thoát hơn 80 tỷ Nhân Dân Tệ tiền thuế của công ty Viễn Hoa. Những nhân vật có liên quan đến công ty này bao gồm: ông Lại Xương Tinh, ông Giả Đình An (nguyên là thư ký của ông Giang Trạch Dân) và ông Giả Khánh Lâm (Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phúc Kiến), và rất nhiều cán bộ khác thuộc phe cánh của ông Giang Trạch Dân trong Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thủ tướng Chu Dung Cơ dự định dùng vụ án này để buộc ông Giang Trạch Dân phải từ chức Chủ tịch nước, nhằm làm trong sạch nội bộ của chính phủ Trung Quốc thời đó. Tuy nhiên, ông Giang Trạch Dân và phe cánh của mình đã quyết định đánh lạc hướng dư luận xã hội, bằng cách tiến hành đàn áp các học viên Pháp Luân Công tại quốc gia này.

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã làm lu mờ vụ án trốn thuế của công ty Viễn Hoa, bởi vì ông Giang Trạch Dân đã huy động gần như toàn bộ nhân lực, vật lực và tài lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc để tiến hành cuộc đàn áp vô lý này.

Cuối cùng, vụ án trốn thuế của công ty Viễn Hoa rơi vào quên lãng, và do đó, rất nhiều cấp dưới của ông Giang Trạch Dân đã thoát khỏi nguy cơ bị đứng trước vành móng ngựa.

Không chỉ ra lệnh đàn áp đẫm máu đối với Pháp Luân Công, cựu lãnh đạo Trung Quốc – Giang Trạch Dân – còn nhúng tay vào việc bức hại Phật giáo Tây Tạng nói riêng và người dân Tây Tạng nói chung. (Ảnh: Pinterest)

Người phát ngôn của DAFOH Australia, bà Sophia Bryskine, cho biết, cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc vẫn đang diễn ra nghiêm trọng. Rất nhiều các vụ giết hại học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã bị che đậy và chìm xuồng, do “không thể tiến hành các thủ tục tố tụng pháp lý”.

“Các nghiên cứu gần đây của chúng tôi đã tập trung chủ yếu vào các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc, bởi vì số lượng những người này còn rất nhiều”, bà Bryskine nói với trang tin tức news.com.au.

Bà cũng cho biết, Trung Quốc đã vi phạm nhân quyền một cách đặc biệt nghiêm trọng, trên quy mô lớn và diễn ra một cách có hệ thống, và được Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. Australia và nhiều quốc gia khác đã bày tỏ thái độ phản đối về điều này, nhưng chính phủ Trung Quốc tỏ ra phớt lờ.

Các tù nhân chính trị ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Các tù nhân xếp hàng nhận phần cơm trưa tại Trung tâm Cải tạo Vị thành niên ở thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Theo các dữ liệu trong báo cáo của Ủy ban Quốc hội Trung Quốc năm 2008, có thể thấy rằng, tính từ khi ông Giang Trạch Dân ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, đã có hàng trăm nghìn người Trung Quốc bị bắt giam, chỉ vì họ là học viên Pháp Luân Công.

Năm 2006, Điều tra viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc – ông Manfred Nowak – chuyên gia nghiên cứu về tra tấn, cho biết:

“Có khoảng 66% số tù nhân ở Trung Quốc là các học viên Pháp Luân Công”.

Năm 2014, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) công bố một bản báo cáo về vấn đề tra tấn các tù nhân tại Trung Quốc. Theo bản báo cáo, mặc dù chính quyền Bắc Kinh đã ban hành các đạo luật nhằm hạn chế bạo lực đối với tù nhân, nhưng tra tấn tù nhân vẫn là một “tập quán lâu đời” trong các nhà tù ở Trung Quốc, và hệ thống pháp luật Trung Quốc vẫn để nhiều khoảng trống nhằm giúp các cảnh sát thoát tội, cho dù họ đã tham gia vào việc tra tấn tù nhân.

Năm 2015, Ủy ban Chống tra tấn của Liên Hợp Quốc cho biết:

“Báo cáo của Trung Quốc cho thấy hệ thống pháp luật của quốc gia này coi trọng ép cung hơn là coi trọng chứng cứ. Vì thế, Ủy ban chúng tôi vẫn rất lo ngại về vấn đề tra tấn và ngược đãi đối với tù nhân ở quốc gia này”.

Một bức tranh vẽ lại cảnh một nữ học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong nhà tù ở Trung Quốc. Cổ của cô phải gánh chịu sức nặng của những viên gạch. (Ảnh: Pinterest)

Một số tù nhân lương tâm tại Trung Quốc đã may mắn thoát khỏi các nhà tù độc ác, và đến được Australia. Sau khi được hưởng chính sách dành cho người tị nạn vào năm 2016, họ đã chia sẻ những câu chuyện kinh hoàng về những gì họ đã phải trải qua trong các nhà tù và các trại tẩy não ở Trung Quốc. Nhiều học viên Pháp Luân Công trong số những người trốn thoát khỏi Trung Quốc cho biết, các cảnh sát và cai ngục trong các nhà tù ở Trung Quốc đã cố gắng cưỡng ép họ từ bỏ Pháp Luân Công bằng các hình thức tra tấn “mất hết nhân tính”.

Những người tị nạn này mong muốn thế giới sẽ sớm có các hành động thiết thực nhằm chấm dứt các tội ác “diệt chủng và hủy hoại phẩm giá con người” đã diễn ra trong suốt nhiều năm qua tại Trung Quốc.

Trí Dũng – Hóa Khoa

Video: Lời cảnh báo của bác sĩ thận học Việt Nam về du lịch ghép tạng ở Trung Quốc

videoinfo__video2.dkn.tv||a165f96eb__