Cuộc triển lãm bị hoài nghi trên thế giới về thi thể nhựa hóa đã xuất hiện tại Việt Nam. Đằng sau những mỹ từ cao cả như vì “khoa học và giáo dục”, là một bí mật ít người biết về ngành công nghiệp đem lại nhiều triệu đô la cho nước láng giềng Trung Quốc.

“Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể Người” đã chính thức khai mạc tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM từ ngày 21/6/2018 và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2018. Triển lãm trưng bày khoảng 137 mẫu vật cơ thể người thật, trong đó có 11 mẫu vật toàn thân và 126 mẫu vật là các bộ phận cơ thể người.

Các mẫu vật này thực chất là thi thể người thật được nhựa hóa bằng công nghệ Plastination, một quá trình thay nước và chất béo trong cơ thể bằng một số loại nhựa nhất định, tạo ra các mẫu vật có thể chạm vào, không mùi, không bị phân hủy và giữ lại hầu hết đặc tính của mẫu ban đầu. Theo triển lãm thi thể Body Worlds, quá trình nhựa hóa một xác người hoàn chỉnh có thể tiêu tốn đến 1.500 giờ công và thường mất khoảng 1 năm để hoàn thiện.

Những mỹ từ “vì khoa học và giáo dục” mà các cuộc triển lãm tự quảng cáo đã khiến nhiều người khách tham quan “quên” mất những câu hỏi căn bản, như: Những người này là ai? Họ có thật sự tình nguyện hiến tặng thân thể của mình hay không?

Cuộc triển lãm bất thường

Trước khi đến Việt Nam, các cuộc triển lãm thi thể nhựa hóa bị phản đối tại nhiều nơi trên thế giới. Sơ đồ dưới đây cho thấy những phản ứng gay gắt của các nước từ nhiều năm qua đối với các cuộc trưng bày xác người dưới danh nghĩa “giáo dục” này.

Gần đây nhất là Australia, nơi các luật sư, các nhà vận động nhân quyền và các học giả đã kiến nghị chính quyền liên bang đóng cửa Triển lãm Nhân thể (Bodies: The Exhibition) được tổ chức tại Sydney từ ngày 14/4.

Phát biểu với đài truyền hình NTD tại một cuộc mít tinh trước phòng triển lãm vào ngày 18/4, ông David Shoebridge, Ủy viên Hội đồng Lập pháp bang New South Wales, cho biết: “Triển lãm này nói rằng các thi thể là những người vô danh không ai nhận. Không có bằng chứng hay giấy tờ nào chứng minh điều đó”.

Nghị sĩ David Shoebridge phát biểu bên ngoài hội trường nơi tổ chức triển lãm nhân thể tại Úc ngày 18/4/2018. (Ảnh: NTD)

Tình trạng tương tự diễn ra ở nhiều nước khác trong những năm qua. The Canadian Press, trong bài báo ngày 6/9/2014, cho biết nhiều cơ quan pháp luật trên thế giới đã cấm các cuộc triển lãm thi thể vì chúng không đưa ra được bằng chứng thuyết phục về nguồn gốc của các thi thể.

Năm 2012, Toà án tối cao Israel đã ra lệnh đóng cửa cuộc triển lãm thi thể lúc đó được tổ chức ở nước này. Tiến sỹ Michael Ben Ari, một nghị sỹ Israel nói với NTD: “Triển lãm này thật đáng ghê tởm. Những thi thể này cần được chôn cất tử tế. Hoạt động khủng khiếp buôn bán người, buôn bán thi thể người phải chấm dứt!”

Ngày 12/7/2013, ông Ethan Gutmann, Nhà báo Điều tra, Ứng viên giải Nobel Hòa bình, phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo trước Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở thủ đô Viên, nước Áo, nơi tổ chức triển lãm thi thể nhựa hóa Body Worlds: “Đây là điều bất thường. Chúng ta đang có một cuộc triển lãm lưu diễn đó đây, mà nó có thể chứa ADN của các tù nhân lương tâm bị giết hại”.

“Triển lãm kiểu này chỉ nhằm mục đích kiếm tiền từ những khách tham quan ngây thơ”, ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh Canada, ứng viên giải Nobel Hòa bình, bình luận với trang News.com.au của hãng tin News Corp Australia.

Dù vậy, hàng chục triệu lượt người trên thế giới đã bỏ tiền đến xem những triển lãm như thế này. Và giờ đây đến lượt người Việt Nam. Vậy ai là người thật sự hốt bạc trên thân xác người đã khuất?

Ngành công nghiệp triệu đô của Trung Quốc

Những lời quảng cáo mĩ miều từ các cuộc triển lãm thường không nhắc đến thực tế rằng nhựa hóa thi thể là ngành công nghiệp triệu đô của Trung Quốc, dù nước này không phải là nơi phát minh ra kỹ thuật nhựa hóa thi thể.

Nhà giải phẫu học người Đức Gunther Von Hagens, người được mệnh danh là Tiến sỹ Tử thần (Dr. Death), đã phát minh ra quy trình nhựa hóa vào năm 1977. Tuy nhiên, hoạt động nhựa hóa thi thể chỉ biến thành quy mô công nghiệp khi ông Hagens đến Trung Quốc.

Ông Von Hagens đang nhựa hóa thi thể. (Ảnh: toaca.info)

1999: Hagens mở công ty ở Đại Liên, thuê học trò Tùy Hồng Cẩm làm quản lý

Tháng 8 năm 1999, chính quyền thành phố Đại Liên đã phê chuẩn cho ông Hagens đầu tư 15 triệu USD vào một doanh nghiệp tư nhân nước ngoài một thành viên, Công ty Nhựa hóa Đại Liên Von Hagens tại Khu công nghệ cao Đại Liên.

Ban đầu, ông Hagens thuê học trò cũ của mình là ông Tùy Hồng Cẩm, giảng viên Đại học Y Đại Liên, làm người quản lý hoạt động sản xuất thi thể nhựa hóa. Oriental Outlook Weekly ngày 24 tháng 11 năm 2003 đưa tin, công ty của ông Hagens kiếm về hàng trăm triệu đô la lợi nhuận.[1]

Ông Von Hagens bên cạnh một “mẫu vật” trong triển lãm “Body Worlds”. (Ảnh: Pinterest)

2002: Tùy Hồng Cẩm bỏ thầy ra “làm ăn riêng”

Năm 2002, ông Tùy âm thầm thành lập Công ty Nhựa hóa Đại học Y Đại Liên mà không báo cho ông Hagens. Số vốn đầu tư đăng ký là 1 triệu NDT [2]. Khi phát hiện Tùy Hồng Cẩm mở công ty riêng, ông Hagens lập tức sa thải ông Tùy Hồng Cẩm khỏi chức vụ Tổng giám đốc, cuộc hợp tác giữa hai thầy trò chấm dứt từ đây [3].

Tháng 1 năm 2004, ông Tùy Hồng Cẩm mở rộng hoạt động kinh doanh, thành lập Công ty TNHH Sinh học Hồng Phong Đại Liên và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị [4].

Theo chân Von Hagens và Tùy Hồng Cẩm, các xưởng nhựa hóa thi thể mọc lên như nấm ở Liêu Ninh và các tỉnh khác khắp Đại Lục. Theo một bài báo ngày 23 tháng 8 năm 2012 trên tờ Southern Metropolis Daily, Trung Quốc có vài chục nhà máy chuyên nhựa hóa cơ thể người. Trong số đó, công ty của ông Hagens và Hồng Phong Đại Liên của ông Tùy Hồng Cẩm là chiếm thị phần lớn nhất, đều đặt ở thành phố Đại Liên. Theo ông Tùy Hồng Cẩm, các nhà máy còn lại chỉ chiếm 10% thị phần [5].

Ông Tùy Hồng Cẩm bên cạnh một “mẫu vật” trong triển lãm “BODIES-The Exhibition”. (Ảnh: Visiontimes.com)

2006: Trung Quốc ra lệnh cấm thương mại hóa thi thể người, khiến Hagens buộc phải rời khỏi Trung Quốc, trong khi hoạt động kinh doanh của Tùy Hồng Cẩm lại nở rộ

Năm 2006, trước những lời chỉ trích về việc kiếm hàng triệu đô từ việc xuất khẩu thi thể, chính quyền Trung Quốc đã ban hành quy định mới cấm thương mại hóa thi thể người mới. Hệ quả là nhà máy của Hagens phải đóng cửa, nhưng nhà máy của Tùy Hồng Cẩm trái lại càng phát triển mạnh.

Con trai của Von Hagens, Rurik von Hagens nói với tờ Deutsche Welle: “Năm 2006, chính phủ Bắc Kinh ban hành lệnh cấm xuất khẩu và nhập khẩu cơ thể người nhựa hóa. Từ năm 2006, chúng tôi đã ngừng sản xuất cơ thể nhựa hóa tại Trung Quốc”. Năm 2007, ông Hagens ngừng sản xuất tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, “Quy định” trên chỉ có hiệu quả trong việc cấm ông Hagens, nhưng không cấm ông Tùy Hồng Cẩm. Từ khi “Quy định” trên ban bố ra, việc kinh doanh nhựa hóa cơ thể người nội địa của ông Tùy Hồng Cẩm phát triển mạnh. Theo một báo cáo của Đài Truyền hình Đại Liên vào ngày 23 tháng 11 năm 2010, công ty Hồng Phong Đại Liên có giao thương với hơn 100 bảo tàng nổi tiếng khắp thế giới, và thu nhập hàng năm của công ty Hồng Phong Đại Liên đã đạt 200 triệu đô la [6].

Trang Chủ Hồng Phong Đại Liên quảng cáo các “mẫu vật”. (Ảnh chụp màn hình)

Một thầy, một trò, triển lãm lưu diễn khắp thế giới

Hai thầy trò Hagens và Tùy Hồng Cẩm trở thành hai nhà sản xuất và cung cấp thi thể nhựa hóa cho các phòng triển lãm, trường đại học, viện nghiên cứu… trên khắp thế giới.

Họ cũng kiếm được hàng trăm triệu đô từ việc tổ chức các cuộc triển lãm thi thể người. Ông Hagens có triển lãm Thế giới Thân thể (Body Worlds). Tuy ngừng sản xuất tại Trung Quốc từ năm 2007, các cuộc triển lãm của ông Hagens bị nghi ngờ vẫn sử dụng các thi thể có nguồn gốc tại Trung Quốc. Nhà báo Ethan Gutmann đã trình bày nghi vấn này trong cuộc họp báo bên ngoài triển lãm Body Worlds ở Viên, Áo năm 2013, theo NTD.

Trong khi đó, các thi thể của ông Tùy Hồng Cẩm được khẳng định 100% đến từ Trung Quốc. Giám đốc cuộc triển lãm thi thể nhựa hóa ở Sydney, ông Tom Zaller nói với news.com.au rằng các thi thể “hoàn toàn đến từ Trung Quốc” nhưng nói rằng không có giấy tờ nào chứng minh danh tính của họ cũng như liệu họ có đồng ý hiến tặng thi thể của mình hay không.

Năm 2005, ông Tùy Hồng Cẩm hợp tác với doanh nghiệp Mỹ, Premier Exhibitions, mở “BODIES-The Exhibition” tại Hoa Kỳ. Các mẫu vật do Công ty TNHH Sinh học Hồng Phong Đại Liên cung cấp. Theo ông Tùy, hai bên ký hợp đồng thuê năm năm, giá trị hợp đồng thuê mà Premier Exhibitions phải trả là 25 triệu USD [7]. Triển lãm đầu tiên được mở tại New York (11 Fulton Street, Lower Manhattan) vào ngày 19 tháng 11 năm 2005, trưng bày 22 mẫu vật toàn thân và hơn 260 bộ phận cơ thể được làm từ xác người dân Trung Quốc. Phí vào cửa là 24,50 USD/ mỗi người [8]. Đến năm 2012, Premier Exhibitions tăng số lượng mẫu vật trong bộ sưu tập lên “hơn 200 cơ thể và mẫu vật thật, được phân tích tỉ mỉ và được trân trọng trưng bày.”

Khách tham quan một “mẫu vật” tại triển lãm thi thể nhựa hóa. (Ảnh: Internet)

Nguồn gốc thi thể từ đâu?

Từ ngày bắt đầu triển lãm cho đến nay, nguồn gốc thi thể được dùng nhựa hóa vẫn là một chủ đề gây tranh cãi mà các nhà triển lãm không thể hoàn toàn chứng minh các thi thể được hiến tặng vì mục đích khoa học.

Không được hiến tặng, không phải vô danh: Các thi thể đến từ công an Trung Quốc

Chuyện hiến tặng nội tạng hay thi thể là điều cực kỳ hiếm hoi ở Trung Quốc, vì văn hóa coi trọng “hậu sự” và quan niệm “chết phải toàn thây”. Tháng 2 năm 2008, bà Fiona Ma, chủ tịch Đại Hội đồng California nói với đài ABC rằng: “Là một người gốc Trung Quốc, tôi không tin bất kỳ gia đình nào đồng ý cho thân nhân của họ xuất hiện theo cách này”

Ông Tùy Hồng Cẩm và ông Hagens từng tuyên bố thi thể triển lãm đều là những xác chết vô danh. Tuy nhiên, theo Quy định về giải phẫu thi thể do Bộ Y tế Trung Quốc ban hành vào tháng 2/1979, một thi thể không có người nhận là thân nhân trong vòng một tháng thì mới được liệt là “vô danh”. Nhưng sau một tháng thì thi thể đó đã không còn phù hợp để nhựa hóa, vì kỹ thuật này đòi hỏi thi thể phải còn tươi và không được ướp chất bảo quản.

Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 15/2/2008 trên chương trình ABC News “20/20”, ông Hagens thừa nhận có tồn tại một ‘thị trường chợ đen’ chuyên cung cấp thi thể cho các xưởng sản xuất Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu.

Tháng 5 năm 2008, Tổng chưởng lý New York đã buộc đối tác Premier Exhibitions của ông Tùy Hồng Cẩm phải công bố thông tin liên quan đến trách nhiệm và nguồn gốc các thi thể trong triển lãm. Trên trang chủ, Premier Exhibitions thừa nhận thi thể có nguồn gốc từ “Văn Phòng Công An Trung Quốc”.

Premier Exhibitions viết trên website của triển lãm này: “Có lẽ Công an Trung Quốc nhận thi thể từ nhà tù Trung Quốc. Premier không thể độc lập xác minh những mẫu vật thi thể người mà bạn đang xem không phải những người bị giam giữ trong trại giam Trung Quốc”.

Triển lãm “BODIES-The Exhibition” thừa nhận lấy thi thể từ công an Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình)

Manh mối từ Bạc Hy Lai

Phòng công an Đại Liên trong thời gian bùng nổ ngành nhựa hóa thi thể nằm dưới sự kiểm soát của cựu quan chức Bạc Hy Lai. Khi còn là Thị trưởng thành phố Đại Liên, ông ta đã ký giấy phép hoạt động cho công ty nhựa hóa thi thể của ông Hagens vào tháng 8/1999.

Cựu quan chức đã “ngã ngựa” Bạc hy Lai. (Ảnh: The Epoch Times)

Một tháng trước đó, ngày 20/7/1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp nhắm vào nhóm dân số gồm 70-100 triệu người tập Pháp Luân Công, môn khí công theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn có mặt tại nhiều quốc gia.

Chứng kiến sự ưa chuộng của người dân với môn khí công thuộc trường phái Phật gia, Tổng Bí thư đương thời Giang Trạch Dân sinh lòng đố kỵ, quyết định đàn áp Pháp Luân Công với chỉ lệnh “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể” các học viên. Theo lệnh của ông Giang, các học viên có thể bị tra tấn đến chết và bị coi là tự sát. 

Video: Vì sao chính quyền Trung Quốc hành xử trái ngược với thế giới tự do?

Ông Bạc Hy Lai sốt sắng tuân theo chiến dịch của ông Giang và nhanh chóng được đề bạt lên chức Tỉnh trưởng Liêu Ninh vào tháng 10/1999, sau đó trở thành Bí thư thành ủy Trùng Khánh vào năm 2007 (khi ông Giang đã nghỉ hưu nhưng vẫn duy trì quyền lực sau cánh gà nhờ hệ thống tay chân thân cận mà ông ta cài cắm trước đó).

Dưới sự kiểm soát của ông Bạc Hy Lai, Liêu Ninh trở thành một trong những nơi bức hại Pháp Luân Công đẫm máu nhất. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NTD, ông Levi Browde, Phát ngôn viên Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp nói: “Liêu Ninh là một trong những đàn áp học viên Pháp Luân Công tàn khốc nhất, đặc biệt trong thời đầu cuộc đàn áp, từ năm 1999 đến những năm 2000. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị mất tích, rất nhiều người bị giết hại. Đó là điều chúng ta biết. Chúng ta cũng biết rằng có nhà máy nhựa hóa thi thể ở Đại Liên dưới sự lãnh đạo của Bạc Hy Lai. Chúng ta cũng biết rằng ở Trung Quốc người dân không hiến thân thể cho những thứ như vậy. Đó là những điều chúng ta biết. Xét những yếu tố đó cạnh nhau, bạn sẽ thấy có rất nhiều nghi vấn.”

Trợ thủ đắc lực của Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân, giám đốc công an Trùng Khánh, bị tố cáo tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Trong thời kỳ đàn áp Pháp Luân Công, ông Vương thành lập Trung tâm nghiên cứu tâm lý học tại chỗ (OSPRC) chuyên nghiên cứu cấy ghép tạng. Ông Vương công nhận rằng trong hai năm, ông ta đã mổ cướp hàng ngàn bộ phận nội tạng, được trao tặng Giải thưởng Khoa học vì có công phát minh ra một loại thuốc nước mà khi tiêm vào người thì sẽ chết không đau đớn một cách nhanh chóng, nhờ vậy nội tạng có thể lấy được trong tình trạng tốt nhất. 

Vương Lập Quân giải thích cho quan chức quân đội “phát minh” của mình. (Ảnh: The Epoch Times)

Theo nguồn tin của Epoch Times tiếng Trung, bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai, giữ vai trò chính trong việc chuyển các học viên Pháp Luân Công bị giam cầm thành những nạn nhân nhựa hóa. Đặc biệt hơn, bà Cốc đã khám phá ra hai cách để sinh lợi từ các học viên bị giam. Nội tạng của họ có thể bị lấy ra và cho các bệnh viện ở tỉnh Liêu Ninh cấy ghép, và thi thể có thể được bán cho các xưởng nhựa hóa. Năm 2012, WOIPFG báo cáo đoạn ghi âm tiết lộ bà Cốc Khai Lai là người bán thi thể của các học viên Pháp Luân Công cho các nhà máy nhựa hóa.

Kết cục ảm đạm của những người đàn áp

Cũng trong năm 2012, bà Cốc Khai Lai bị kết án tử hình hoãn thi hành án 2 năm vì tội sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood tại Trùng Khánh. Tại Trung Quốc, việc hoãn thi hành án tử hình thường đồng nghĩa với việc bị cáo sẽ được giảm tội xuống án chung thân. Năm 2013, ông Bạc Hy Lai bị kết án tù chung thân vì tội tham nhũng. Ông Vương Lập Quân lãnh án 15 năm tù.

Bà Cốc Khai Lai (bên trái), vợ ông Bạc Hy Lai, bị buộc tội sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood (bên phải). (Ảnh: The Telegraph)

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2012, ông Tập Cận Bình đã bắt đầu một chiến dịch loại bỏ dần các ảnh hưởng của phe Giang trong xã hội Trung Quốc. Hàng loạt các quan chức từng thăng tiến nhờ ủng hộ cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ông Giang, nay đã bị thanh trừng dưới chính quyền Tập, với những hổ lớn như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, Lệnh Kế Hoạch, và hàng trăm các quan chức khác.

Tháng 12 năm 2013, ông Tập Cận Bình đã bãi bỏ hệ thống trại cưỡng bức lao động, cơ sở chính để giam giữ và bức hại các học viên Pháp Luân Công. Những động thái của ông Tập cho thấy dường như ông không muốn tiếp tục duy trì cuộc đàn áp tai tiếng mà ông Giang để lại. 

Tuy nhiên, mạng lưới đàn áp vẫn đang tồn tại và tiếp diễn. Trung Quốc vẫn xuất khẩu các mẫu vật thi thể người và nguồn gốc thi thể vẫn là bí mật không thể tiết lộ. Các cuộc triển lãm đã phớt lờ yêu cầu cung cấp mẫu xét nghiệm để xác minh nguồn gốc các thi thể, theo nhà báo Ethan Gutmann, người được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2017 cho cống hiến phơi bày thực trạng mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. 

Cho dù các thi thể là của các học viên Pháp Luân Công hay bất kỳ ai, thì cũng có quá nhiều mờ ám liên quan đến các cuộc triển lãm này và ngành nhựa hóa thi thể của Trung Quốc. Điều đó hoàn toàn trái ngược với niềm tin trong văn hóa truyền thống cũng như sự tôn trọng cần dành cho những người đã qua đời.

Minh Ý

[1] “China Economic Census enterprise directory database”, Basic Information on “Von Hagens Plastination (Dalian) Co., Ltd.

[2] “Dalian Enterprises Directory” Dalian Medical University Plastination Co. Ltd.

[3] “xiancn.com” August 22, 2012 “Controversy around the Hagens company in Dalian city Suspected to Make Human Specimens from Death-row Penalty Inmates for Exhibition” 

[4] “Dalian Hoffen Biological Science & Technology Co., Ltd. Network” About Hoffen – Company Profile 

[5] “Southern Metropolis Daily” Aug 23, 2012 “Dalian Hagens Suspected to use human corpses in exhibition (Photos)” P2 Reporter: Wang Xing, Intern: Yuan Yang

[6]  dltv.cn, Nov. 23, 2010, Dalian news

[7] “Southern Daily”, August 23, 2012, “Hagens Accused of using prisoner corpse in Exhibition”, Southern Metropolis reporter: Wang Xing, Trainer reporter: Ruan Yang

[8] Xinhua net, November 24, 2005, “China’s real corpse exhibition in US caused a controversy (Photos)”