Trong khu trại bụi bặm ở biên giới Pakistan với Iran, nơi có thời điểm đã giữ hơn 6.000 người, mùi hôi thối của mồ hôi trộn lẫn rác rưởi cùng phân người bay lơ lửng trong không khí. Không có nhà ở thực sự, chỉ có 5 người với một cái lều rách, không có phòng tắm, khăn tắm hoặc chăn. Tất cả tạo thành một mùi kinh khủng.

Đó là những mô tả của Hannah Ellis-Petersen và Shah Meer Baloch đăng trên The Guardian ngày 19/3, về một khu trại ở thị trấn Taftan thuộc tỉnh Balochistan được dùng làm một điểm cách ly dịch tễ nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Vũ Hán từ nước láng giềng Iran, nơi đã trở thành một trong những ổ dịch toàn cầu.

Mohammed Bakir, người từng bị giữ ở trại trong 2 tuần, nói rằng, nó không khác gì “một nhà tù, một nơi bẩn thỉu nhất mà tôi từng ở trong đời”.

“Đây là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời tôi”, ông Bakir nói. “Chúng tôi bị đối xử như động vật. Không có cơ sở vật chất trang thiết bị cũng như không có tính nhân đạo và mọi thứ lộn xộn. Họ đã không chuẩn bị, không có chỗ cho chúng tôi ngủ ngoại trừ những cái lều xiêu vẹo”.

Hàng ngàn người đã được giữ trong các khu vực gần nhau trong điều kiện nóng bức, tồi tàn ở Taftan, thậm chí không có biện pháp phòng ngừa cơ bản để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Theo các bác sĩ ở trại này, ngay cả những người có triệu chứng cũng không được kiểm tra hoặc cách ly, và thiếu hụt trầm trọng y bác sĩ cùng trang thiết bị y tế, thậm chí, một vài bác sĩ tại khu vực đã tự trả tiền cho các loại thuốc cần thiết. Mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức các cuộc phản kháng nổ ra giữa những người bị cách ly.

“Không có hoạt động kiểm dịch hay quy trình xét nghiệm nào là thỏa đáng cả”, một bác sĩ yêu cầu giấu tên cho biết.

“Trong 20 ngày đầu tiên, nhiều người có triệu chứng, nhưng không có xét nghiệm nào cả. Chúng tôi không có trang thiết bị xét nghiệm y tế trong ba tuần. Một bé trai đã được gửi đến [một] bệnh viện ở Quetta, đã cho kết quả xét nghiệm dương tính. Nhưng không có sự cách ly hoặc xét nghiệm cho bất cứ ai khác nữa”, vị bác sĩ nói. 

“Có những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, viêm gan và các bệnh khác được cách ly trong 14 ngày nhưng dùng thuốc không đúng cách. Tình trạng của họ ở đó rất tệ và họ bị đối xử như động vật”.

Lỗ hổng biên giới Iran – Pakistan

Biên giới giữa Pakistan và Iran có chiều dài hơn 600 dặm và thường xuyên có các di chuyển đi lại giữa hai nước, đặc biệt là những cư dân thuộc người Hồi giáo Shia ở Pakistan, họ đi qua biên giới để tới Iran du lịch hành hương tôn giáo. Đây cũng là một tuyến thương mại quan trọng.

Nhưng trong hai tuần qua, biên giới này đã trở thành một điểm nóng của bệnh độc virus Vũ Hán, với hàng chục ca lây nhiễm tăng lên mỗi ngày.

Pakistan đã báo cáo 302 người nhiễm bệnh, được xem là nước có số ca mắc COVID-19 cao nhất Nam Á.

Mặc dù các ca lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán ở Iran đã bắt đầu gia tăng nhanh chóng kể từ vài tuần trước, chính phủ Pakistan chỉ chính thức đóng cửa chưa đầy một tuần trước.

Và biên giới này vẫn còn những lỗ hổng khi vào tối 17/3 có ít nhất 100 người hành hương đã vượt qua nó để vào Balochistan từ Iran, sau khi mua chuộc lính biên phòng.

Trong số những người bị giữ tại trại ở Taftan có Abid Hussain, người này đến từ vùng Gilgit-Baltistan thuộc thung lũng Nagar, và bị cách ly trong hai tuần sau khi trở về từ Iran.

“Tôi như thể được ra tù”, Hussain nói. “Họ gọi đó là cách ly y tế nhưng chúng tôi không rửa tay, không đeo khẩu trang hay bất kỳ thiết bị vệ sinh nào khác. Họ chỉ kiểm tra duy nhất vào buổi sáng, một bác sĩ đi vòng quanh đo thân nhiệt của mọi người. Tình trạng đó diễn ra trong 13 ngày. Mọi người đều muốn ra khỏi đó”. 

Nhiều người ở Taftan đã được cho rời đi hoặc chuyển đến các cơ sở khác, nhưng vẫn còn 1.200 người ở lại.

Kiểm dịch lỏng lẻo

Hàng trăm người được cho là đang cách ly đã rời khỏi trại để đi mua sắm ở các chợ và cửa hàng địa phương, mua thức ăn và trở về trại mà không có bất kỳ sự kiểm tra nào.

“Xung quanh những quầy hàng trái cây giống như cảnh tượng trong một phiên chợ thứ Sáu bận rộn được hoạt động bởi những người đáng lẽ bị cách ly trong trại”, một người chứng kiến cho biết. 

Tình hình cũng tồi tệ không kém ở các bệnh viện ở Balochistan, tỉnh kém phát triển nhất và nghèo nhất Pakistan, nơi được giao nhiệm vụ đối phó với dịch bệnh.

Một bác sĩ tại bệnh viện ở Quetta cho biết, các nhân viên y tế đã từ chối điều trị hoặc thậm chí kiểm tra một cô gái trẻ có các triệu chứng của virus Vũ Hán, cô có người cha làm việc ở Trung Quốc vừa trở về. Cô gái được thông báo đã chết vài ngày sau đó.

Pakistan vốn có hồ sơ năng lực yếu kém trong khống chế dịch bệnh, là một trong hai quốc gia trên thế giới thất bại trong việc loại trừ bệnh bại liệt. Chính phủ nước này từng từ chối việc sơ tán 600 sinh viên Pakistan mắc kẹt ở tỉnh Vũ Hán, Trung Quốc, nơi đại dịch bắt đầu.

Theo The Guardian
Thiện Lan dịch và biên tập