Douglas Mackinnon nhận định trên tờ The Hill (4/1): “Hãy bình tâm lại để thoát khỏi sự điên rồ của đấu đá chính trị đảng phái đang nhấn chìm nước Mỹ và quan sát phần còn lại của thế giới. Nếu có thể làm như vậy, bạn sẽ nhận thấy rằng phần lớn thế giới đang chia rẽ theo cách mà dường như nó đang hướng đến một tình trạng hỗn loạn toàn cầu”.

Theo ông, hai nhà lãnh đạo thế giới – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Anh Boris Johnson – đang ở trong những vị thế có sức mạnh hợp pháp để ngăn chặn, hoặc ít nhất là trì hoãn sự sụp đổ thế giới của chúng ta. 

Dù ở hai nơi, bất kể hai nhà lãnh đạo này quay hướng nào, họ đều có thể chỉ ra các quốc gia trong giai đoạn bất ổn nguy hiểm. Trong nhiều trường hợp, các quốc gia đang “bốc cháy” khi bị bao vây bởi các cuộc biểu tình và bạo loạn ngày càng dữ dội.

Pháp, Tây Ban Nha, Hồng Kông, Indonesia, Hà Lan, Lebanon, Syria, Iraq, Iran, Philippines, Chile, Venezuela, Colombia, Bolivia, Mexico, một phần của Trung Mỹ, Haiti và nhiều quốc gia khác đang đối phó với các cuộc biểu tình, bạo loạn và cả hỏa hoạn theo nghĩa đen; một số đang trải qua các vụ hành quyết và khủng bố.

Những gì đang xảy ra ở Nga, Trung Quốc, Ukraine, Serbia, Albania, Pakistan, Ấn Độ, Bắc Triều Tiên và phần lớn lục địa châu Phi còn tiềm ẩn nhiều vấn đề hơn. Tất cả đang trải qua các cuộc biểu tình và bạo loạn, những mối đe dọa thực sự đối với sự ổn định của họ. Rủi ro tiềm ẩn còn lớn hơn khi một số quốc gia này sở hữu kho vũ khí hạt nhân, và thậm chí chính phủ của họ có thể có xu hướng xem xét sử dụng chúng.

Chiến thuật áp bức toàn trị đã mang lại nhiều bất ổn cho thế giới. Nhưng ngoài đó ra, một số cuộc biểu tình là kết quả của những sinh viên hư hỏng, được nuông chiều và các nhà hoạt động nhằm mục đích đưa ra quan điểm toàn cầu hóa không tưởng của họ. Họ muốn xóa bỏ biên giới, xóa bỏ sự giàu có, làm việc chăm chỉ, thuế, trách nhiệm, thực thi pháp luật và những thứ vốn là lẽ thường. Các nhà hoạt động này trở nên tức giận khi những hứa hẹn hão huyền về chủ nghĩa xã hội sụp đổ. Họ bị tuyên truyền rằng họ sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho giao thông công cộng hoặc nhiên liệu, hoặc, làm việc thêm vài giờ để thêm vào cơ sở thuế trả cho phúc lợi của chính họ, tất cả tạo cớ cho các cuộc bạo loạn.

Nhiều người biểu tình chủ yếu là thanh niên đang bị cực đoan hóa theo những cách nguy hiểm và ấu trĩ. Họ chỉ thỏa mãn nếu có một sự đầu hàng hoàn toàn trước những yêu cầu mang tính hủy diệt quốc gia ngây thơ của họ. Thêm vào đó là những “lãnh đạo” ở các quốc gia đang bị bao vây trong các cuộc biểu tình, có thể là do tham nhũng, do bất tài, đang đóng băng vì run sợ, hoặc thông cảm “xã hội chủ nghĩa” với những kẻ đang đốt phá cơ sở hạ tầng của họ.

Theo, Douglas Mackinnon, ông Trump và ông Johnson có thể nổi lên từ tất cả sự hỗn loạn này khi họ đại diện cho hai nền quốc phòng tốt nhất thế giới. Những nhà lãnh đạo này phản chiếu lẫn nhau theo những cách cực kỳ quan trọng.

Nhiều người cánh tả, đặc biệt là từ các học viện, giới truyền thông và giải trí muốn chỉ ra những điểm tương đồng bề ngoài giữa ông Trump và ông Johnson. Bắt đầu với “mái tóc hoang dã” của họ, rồi chuyển sang cả những lời lăng mạ kiểu trẻ con. Nhưng thật thú vị và trớ trêu, ba điểm tương đồng mà phe cánh tả gán cho ông Trump và ông Johnson như một biểu tượng không đáng kính là cả hai đều “sai lầm chính trị”, theo “chủ nghĩa mị dân” và chống lại các “cơ quan thủ cựu”.

Vì vậy, đây là một thông điệp cho cánh tả: ông Trump và ông Johnson đang thành công chính xác bởi vì cả hai nhà lãnh đạo đang lắng nghe tiếng nói của tất cả mọi người, đang xây dựng đường ray chống lại kết quả hủy diệt của cái gọi là “chỉnh đốn chính trị” và sẽ chiến đấu với những ai đang cố thủ trong nền tảng chính trị của họ vì lợi ích của chính họ.

Chắc chắn, ông Trump và ông Johnson đôi khi không thống nhất, nhưng ông Trump ngay lập tức nhận ra ông có thể tìm thấy một đồng minh lâu dài ở Johnson. Với chiến thắng vang dội của đảng Bảo thủ ở Vương quốc Anh vào tháng trước, ông Trump đã đăng tweet: “Chúc mừng Boris Johnson về chiến thắng tuyệt vời của ông! Anh và Hoa Kỳ giờ đây sẽ được tự do thực hiện một Thỏa thuận thương mại mới và lớn sau BREXIT. Thỏa thuận này có tiềm năng lớn hơn và sinh lợi hơn bất kỳ thỏa thuận nào có thể được thực hiện với EU. Chúc mừng Boris!”

Và quan điểm đó là chính xác. Cả ông Johnson và ông Trump đều nhận ra rằng Liên minh châu Âu là một phần của một vấn đề lớn hơn nhiều về tình trạng bất ổn và tự hủy diệt toàn cầu đang đe dọa sự ổn định của các quốc gia và toàn thế giới.

Thực tế là, cả hai nhà lãnh đạo đều mang đến những trải nghiệm thế giới sống động, độc đáo tới văn phòng của họ. Ông Trump, với tư cách là một doanh nhân thành công hàng thập niên, người đã tuyển dụng hàng trăm ngàn lao động, và ông Johnson, với tư cách là một nhà báo, một tác giả và một lực lượng sáng tạo không bao giờ trốn tránh sử dụng những từ ngữ sắc như lưỡi kiếm, hùng biện chống lại sự thiếu hiểu biết, dối trá của các trung tâm quyền lực, chính sách thất bại hoặc sự nhân nhượng.

Douglas Mackinnon viết: “Cả hai ông, may mắn thay, đã tiến bước theo một nhịp trống riêng. Lường trước các tình huống khó khăn, ông Trump sẽ giành chiến thắng trong năm 2020. Khi điều đó thành hiện thực, ông sẽ có bốn năm làm việc với ông Johnson để giúp giải quyết các tình trạng bạo lực và vô chính phủ. Cùng nhau, họ có thể cứu thế giới của chúng ta khỏi sự sụp đổ”.

Winston Churchill đã từng nói trong bài phát biểu trước Nghị viện vào tháng 12/1941: “Trong những ngày tới, người dân Anh và Mỹ sẽ vì sự an toàn của chính họ và vì lợi ích của tất cả, cùng nhau bước đi trong sự uy nghiêm, công lý và trong hòa bình”.

Douglas Mackinnon kết luận: “Nếu ông Trump và ông Johnson không thể tái tạo sứ mệnh và chiến thắng đó, thì cuộc sống, tự do và hòa bình thế giới sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm”.