Như đã đề cập ở luận điểm 1, đường chín đoạn là cơ sở mà Trung Quốc dùng để đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với khoảng 75% diện tích mặt nước của biển Đông.

Trang tin Rapler cho biết, theo Philippines, đường chín đoạn này không có cơ sở pháp lý đối với UNCLOS, bởi UNCLOS chỉ công nhận vùng đặc quyền kinh tế chứ không phải đường chín đoạn.

Theo điều 55 trong Công ước UNCLOS, vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) là vùng biển nằm ở phía ngoài lãnh hải và tiếp liền với lãnh hải, đặt dưới một chế độ pháp lý riêng. Theo đó, các quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia ven biển, cũng như quyền tự do của các quốc gia khác đều do các quy định thích hợp của Công ước điều chỉnh.

Chiều rộng của vùng đặc quyền về kinh tế không được mở rộng ra quá 200 hải lý kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải.

Thêm vào đó, căn cứ vào điều 57 của UNCLOS, các quốc gia duyên hải chỉ được hưởng quy chế 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế để khai thác, đánh cá đồng thời là thềm lục địa để khai thác dầu khí. Nếu xét theo điều 57 này, có thể thấy quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa không thể thuộc EEZ của Trung Quốc, vì lục địa Trung Quốc cách Hoàng Sa khoảng 270 hải lý và cách Trường Sa khoảng 750 hải lý.

Ngoài ra, viện Nghiên cứu Brookings cho biết, hồi đầu tháng 2/2014, trong buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Danny Russel, nhấn mạnh rằng, “Theo luật pháp quốc tế, tất cả các tuyên bố chủ quyền tại biển Đông phải xuất phát từ các thực thể địa lý. Việc sử dụng đường chín đoạn của Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào để tuyên bố các quyền trên biển, mà không dựa trên các thực thể địa lý đã được khẳng định, là không phù hợp với luật pháp quốc tế.” Phát ngôn của ông Russel cho thấy đây là lần đầu tiên Mỹ công khai bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc về đường chính đoạn tại biển Đông.

Theo trang tin Rappler, ngày 24/2/2014, Đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Philip Goldberg, một lần nữa khẳng định rằng “không có những thứ như đường chín đoạn”, sau lần phát biểu của ông Russel vào ngày 5/2/2014.

Video đưa tin về phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Philip Goldberg, về đường chín đoạn:

Cuối cùng, theo trang tin Rappler, thẩm phán cấp cao Antonio Carpio của Tòa án Tối cao Philippines cho rằng “ngay cả khi điều này đúng” (nghĩa là Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền lịch sử đối với khu vực tranh chấp), thì những chủ quyền lịch sử này không liên quan đến vùng biển tranh chấp theo UNCLOS. Theo giải thích của thẩm phán Carpio, UNCLOS “đã loại trừ toàn bộ vấn đề chủ quyền lịch sử của các quốc gia”. Thay vào đó, Công ước này cho mỗi quốc gia ven biển một vùng đặc quyền kinh tế được xác lập từ những yếu tố hàng hải phù hợp.

Video cuộc phỏng vấn giữa phóng viên của trang tin Rappler và thẩm phán cấp cao Antonio Carpio:

Luận điểm 3 – Bãi đá ngầm hay đảo?: Nhiều yếu tố hàng hải mà Trung Quốc lấy đó làm cơ sở để khẳng định các tuyên bố chủ quyền của mình trên Biển Đông không phải là đảo có thể tạo ra vùng đặc quyền kinh tế. Một số đơn thuần chỉ là những “bãi đá ngầm” theo như quy định trong khoản 121, đoạn 3; một số khác lại là đất ngập nước khi thủy triều lên; thậm chí một số khác nữa là phần đất ngập nước vĩnh viễn. Do đó, không có yếu tố nào có khả năng tạo ra quyền lợi hàng hải vượt quá 12 hải lý, và một số càng không tạo ra bất kỳ quyền hàng hải nào theo UNCLOS. Những hoạt động cải tạo trên diện rộng gần đây của Trung Quốc không thể thay đổi một cách hợp pháp đặc trưng tự nhiên và tính chất ban đầu của những yếu tố hàng hải này.

Giải thích luận điểm 3:

Trang tin Rappler phân tích rằng, theo UNCLOS, các đảo dân sinh có thể tạo ra vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý, còn bãi đá ngầm thì không thể.

Trung Quốc cố gắng mô tả một số thực thể trên biển Đông là đảo. Ví dụ, bãi cạn Scaborough vốn chỉ là một bãi đá ngầm, dù Trung Quốc tuyên bố đây là một hòn đảo.

Bên cạnh đó, Philippines cũng nhấn mạnh, các hoạt động cải tạo của Trung Quốc không “làm thay đổi một cách hợp pháp” những vùng, bãi đá ngầm này thành đảo.

Vướng mắc của Philippines tại luận điểm này:

Trung Quốc cho rằng những “hòn đảo” này sẽ xác lập EEZ, chồng lấn với EEZ của Philippines.

Năm 2006, Trung Quốc tuyên bố, nước này “không chấp nhận” thẩm quyền bắt buộc của tòa trọng tài UNCLOS (PCA) đối với tranh chấp liên quan đến vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn. Trong khi đó, quy định của UNCLOS cũng cho phép những bảo lưu tương tự này.

Đây chính là một phần lý do Trung Quốc cho rằng, PCA không có thẩm quyền tiếp nhận vụ kiện tranh chấp của Philippines, bởi nó liên quan đến vùng đặc quyền kinh tế đang chồng lấn.

Thẩm phán cấp cao Antonio Carpio cho biết, “Tranh chấp hàng hải giữa Philippines và Trung Quốc rút gọn lại xoay quanh vấn đề liệu vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và Trung Quốc trên Biển Đông có chồng lấn hay không.” Tuy nhiên, ông khẳng định rằng, “Trung Quốc không có vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở khu vực bãi cạn Scarborough.

Luận điểm 4 – Vi phạm luật biển: Trung Quốc đã vi phạm Công ước khi can thiệp vào việc thực thi chủ quyền tài phán của Philippines.

Giải thích luận điểm 4:

Theo trang tin Rappler, Trung Quốc ngăn cấm ngư dân Philippines đánh bắt cá tại biển Đông. Trong khi đó, theo UNCLOS, Philippines được độc quyền đánh bắt thủy hải sản trong phạm vi EEZ của mình, tại vùng biển đang có tranh chấp.

Luận điểm 5 – Hủy hoại môi trường biển: Trung Quốc đã phá hoại môi trường biển của khu vực đến mức không thể phục hồi được, vi phạm nghiêm trọng quy định UNCLOS, qua việc phá hủy hoàn toàn một số rặng san hô tại biển Đông, bao gồm cả những khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, tiến hành các hình thức khai thác tận diệt thủy hải sản và đánh bắt các loài thủy sản quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng.

Giải thích luận điểm 5:

Theo trang tin Rappler, Trung Quốc đang xây dựng bất hợp pháp các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Philippines cho rằng các hoạt động bồi lấp, cải tạo của Trung Quốc đã vùi lấp hơn 311 hecta rặng san hô, gấp 7 lần diện tích của Tòa Thánh Vatican. Điều này gây tổn thất kinh tế khoảng 106 triệu USD.

Phiên điều trần thứ hai

Phiên điều trần thứ hai của Philippines tại PCA đã diễn ra vào ngày 13/7/2015. Theo trang tin Rappler, một thành viên phái đoàn Philippines cho biết phiên điều trần này chỉ là một “thủ tục bình thường”, và điều này chứng tỏ các thẩm phán PCA “muốn tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề của vụ kiện.”

Năm thành viên PCA yêu cầu các luật sư làm rõ những câu hỏi về lập trường của Philippines cho rằng tòa án có thẩm quyền trong việc xử lý vụ kiện Trung Quốc của nước này.

Kết thúc phiên điều trần, PCA đưa ra thời hạn cho Philippines hoàn thiện, bổ sung cho các câu trả lời đối với toàn bộ các câu hỏi mà Tòa đã đặt ra trong suốt một tuần qua vào ngày hôm qua (23/7). Đồng thời, PCA cũng cho phép Trung Quốc đưa ra các phản hồi bằng văn bản đối với vụ kiện của Philippines trước ngày 17/8.

Toàn bộ nội dung của hai phiên điều trần đều được gửi đến cho cả Philippines và Trung Quốc để cả hai bên tiến hành rà soát.

Kết thúc phiên điều trần thứ hai, PCA nói “Tòa Trọng tài Thường trực bây giờ sẽ đi vào giai đoạn cân nhắc và đã thấy rõ trách nhiệm của mình theo các Quy định Thủ tục tiến hành vụ kiện “để tránh thời gian chậm trễ và phí tổn không cần thiết và thực hiện tiến trình công bằng, hiệu quả”.

Tòa khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để đưa ra quyết định về các vấn đề quyền xét xử của PCA trong thời gian càng sớm càng tốt, dự kiến sẽ có kết quả trước khi kết thúc năm nay.

Trang tin GMA News cho biết Bộ Ngoại giao Philippines kỳ vọng, trong vòng ba tháng tới, PCA sẽ đưa ra kết luận về việc liệu tòa có đủ thẩm quyền xử lý vụ kiện Trung Quốc về các tranh chấp ở biển Đông.

Nếu đến cuối năm nay, tòa loại bỏ được các nghi vấn về quyền thẩm phán của mình đối với vụ kiện, lúc đó PCA mới bắt chính thức đầu tập trung vào trọng tâm của vụ kiện là lập luận của Philippines về giá trị pháp lý của đường chín đoạn trên biển Đông của Trung Quốc.

Phản ứng của Trung Quốc

Ngày 2/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, cho hay Trung Quốc không chấp nhận thẩm quyền của Tòa và khẳng định không tham gia phiên xử. Lập luận của Bắc Kinh cho rằng tranh chấp trên không được điều chỉnh bởi UNCLOS vì tranh chấp trên là tranh chấp về chủ quyền, chứ không phải về quyền khai thác.

Theo Reuters, hôm 22/7, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines, bà Triệu Giám Hoa, kêu gọi Philippines rút lại vụ kiện tại PCA và quay lại bàn đàm phán song phương. Khi được hỏi liệu Philippines có nên rút vụ kiện tại tòa PCA ở The Hague hay không, bà Triệu cho biết, “Chắc chắn là tôi hy vọng như vậy. Phía Philippines sẽ ngồi lại với chúng tôi cho một cuộc thương lượng hòa bình.

Kết luận

Quyết định của PCA có thể rơi vào một trong ba trường hợp: “không có thẩm quyền”, “có một phần thẩm quyền”, hoặc “hoàn toàn có thẩm quyền” đối với việc xử lý vụ kiện của Philippines. Quyết định này là cơ hội để các quốc gia trong khu vực, như Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Nhật Bản, cân nhắc về việc sử dụng bên thứ ba để giải quyết các tranh chấp về biển. Theo đó, các nước có tranh chấp về biển với Trung Quốc có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho mình, học hỏi và vận dụng kinh nghiệm của Philippines để áp dụng cho việc bảo việc quyền lợi chủ quyền của quốc gia bằng luật pháp quốc tế.

Hướng Dương tổng hợp

Xem thêm: