Ngày 30/9, trên trang web Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ đăng bài viết: ‘Nguyên Uỷ viên Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lực Quân bị cách chức và khai trừ khỏi đảng do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật’ với sát khí đằng đằng.

Trong đó liệt kê 45 tội danh, trong đó nổi bật như: bành trướng dã tâm chính trị cực độ, bồi dưỡng thế lực cá nhân, phá hoại nghiêm trọng đoàn kết thống nhất trong đảng v.v. Chuyên gia nhận định nếu vào thời cách mạng văn hoá (CMVH) thì Tôn Lực Quân đã bị xử bắn.

Nhưng kỳ lạ thay, đến ngày 5/11, tờ Tân Hoa Xã đưa tin về vụ bắt giữ Tôn Lực Quân chỉ liệt kê đúng một tội danh là ‘nhận hối lộ’, còn các tội danh nghiêm trọng khác lại bị xoá bỏ.

Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đăng tội trạng của Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai không khác với Tôn Lực Quân. Còn tội danh để đưa ra phán quyết vụ án Chu Vĩnh Khang vào năm 2015 gồm 3 khoản: nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền và cố ý tiết lộ bí mật quốc gia; với Bạc Hy Lai là: nhận hối lộ, tham ô và lạm dụng chức quyền.

Số tội danh để xác định vụ án Tôn Lực Quân rõ ràng đã được thu hẹp, giải thích điều này như thế nào? Tôn Lực Quân dính líu đến âm mưu làm chính biến mà lại được giảm bớt tội danh, phải chăng Tập Cận Bình đang gặp bất lợi khi đối phó với băng nhóm đảo chính? Từ đây cho đến Đại hội 20 chỉ còn khoảng 1 năm nữa, bây giờ ông Tập khẩn trương muốn dọn dẹp ‘hổ lớn’ Tăng Khánh Hồng liệu có kịp hay không?

Là người có am hiểu sâu sắc về chính trường Trung Quốc, đồng thời là chuyên gia phân tích các tin tức thời sự – Giáo sư Chương Thiên Lượng trong Chính luận thiên hạ đăng ngày 6/11 đã nhận định về vấn đề trên như sau.

Tội danh xác định vụ án Tôn Lực Quân được giảm nhẹ

Ngày 5/11, tờ Tân Hoa Xã đưa tin với tiêu nội dung rất đơn giản rằng: Tôn Lực Quân – nguyên Uỷ viên Đảng uỷ kiêm Thứ trưởng Bộ Công an bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt vì nghi nhận hối lộ. Dường như tội danh của Tôn Lực Quân đã được thu hẹp rất nhiều, chỉ còn một tội là nhận hối lộ.

Nếu nhìn vào thông cáo của Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khi Tôn Lực Quân ngã ngựa ngày 30/9 sẽ thấy sát khí đằng đằng, khác xa so với tin tức ngày 5/11 trên Tân Hoa Xã.

Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương viết rằng: Tôn Lực Quân chưa bao giờ thiết lập lý tưởng và niềm tin; có dã tâm chính trị bành trướng cực độ; phẩm chất chính trị cực kỳ tồi tệ; quan điểm về quyền lực, về chính trị cực kỳ méo mó; tuỳ tiện nghị luận về phương châm chính trị trung ương; chế tạo và lan truyền tin đồn chính trị; bề ngoài phụng mệnh bên trong vi phạm (1); lừa trên giấu dưới để đoạt lấy tư bản chính trị; bồi dưỡng thế lực cá nhân; kéo bè kết phái; phá hoại nghiêm trọng đoàn kết thống nhất trong đảng v.v.

Trong luật hình sự ở Trung Quốc Đại lục trước đây có tội phản cách mạng, sau này đổi thành tội lật đổ chính quyền quốc gia. Giáo sư Chương nói rằng, nhìn vào thông cáo của Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, nếu Tôn Lực Quân ở trong thời CMVH thì đã bị xử bắn vì những tội như ‘bành trướng dã tâm chính trị cực độ’ hay ‘phá hoại đoàn kết thống nhất trong đảng’… mà những tội này đều thuộc về tội mưu phản.

Nếu so sánh với những người từng âm mưu đảo chính hoặc phạm tội tương tự như Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang, thì tội của Tôn Lực Quân đã được thu hẹp đi rất nhiều.

Khi đó, Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thông báo định tội của Chu Vĩnh Khang như sau: Chu Vĩnh Khang vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị, kỷ luật tổ chức, kỷ luật bảo mật. Vi phạm kỷ luật bảo mật chính là việc Chu Vĩnh Khang đã đưa 6 tập tài liệu tuyệt mật cho một người xem bói, thông qua người đó rồi giao cho một người khác. Còn vi phạm kỷ luật chính trị và tổ chức, đây giống như tội mưu phản.

Sau đó trong thông báo nói tiếp rằng, Chu Vĩnh Khang lợi dụng chức vụ để đạt được lợi ích phi pháp, nhận hối lộ, làm giao dịch quyền – tiền, làm giao dịch quyền – sắc v.v.

Chúng ta thấy rằng định tội của Tôn Lực Quân trên tờ Tân Hoa Xã chỉ có một tội là nhận hối lộ, nhẹ hơn nhiều so với Chu Vĩnh Khang. Khi Chu Vĩnh Khang bị phán quyết vào ngày 11/6/2015 ở Toà án Trung cấp Thiên Tân, có 3 tội danh: nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền và cố ý tiết lộ bí mật quốc gia. Còn Bạc Hy Lai bị phán quyết cũng gần giống như thế với 3 tội danh: nhận hối lộ phạt chung thân, tham ô phạt 15 năm, lạm dụng chức quyền phạt 7 năm; tổng hình phạt là tù chung thân.

Nhìn vào tội danh được miêu tả khi khởi tố và bản án tại thời điểm phán quyết của Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai, có thể thấy rằng bản án của Tôn Lực Quân đã được thu nhỏ lại.

Thời gian để ông Tập bắt ‘hổ lớn’ Tăng Khánh Hồng trước Đại hội 20 là không kịp

Có một hiện tượng là hiện nay Tập Cận Bình vẫn chưa hạ được một quan chức cấp phó quốc gia hoặc cấp quốc gia nào sau sự kiện Tôn Lực Quân.

Giáo sư Chương nhìn nhận rằng thời gian còn lại dành cho ông Tập đã không còn nhiều. Băng nhóm phạm tội đứng đằng sau không phải do Tôn Lực Quân đứng đầu, bởi vì cấp Thứ trưởng như ông ấy căn bản không khống chế được cục diện sau đảo chính, phải là cấp Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị đứng đằng sau mới có thể làm được. Điều này nghĩa là nếu ông Tập muốn truy cứu thì phải truy cứu lên trên chứ không phải hạ bệ những quan chức ngang cấp hoặc thấp hơn Tôn Lực Quân.

Thời gian của Tập Cận Bình không còn nhiều, trước Phiên họp toàn thể lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương diễn ra dự kiến từ 8-11/11, ông Tập không thể ra tay. Từ phiên họp này đến Đại hội 20 diễn ra năm 2022 chỉ còn khoảng 1 năm.

Nếu Tập Cận Bình thật sự muốn hạ bệ băng nhóm làm đảo chính, thì trước Đại hội 20 ông Tập phải ra tay bắt rất nhiều người. Mỗi lần bắt một người sẽ gây ra chấn động trên chính trường, ông Tập phải chờ một thời gian để giảm xung chấn động mới tiếp tục bắt người khác.

Ví như Tập Cận Bình muốn bắt Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Chu Vĩnh Khang; ông Tập không thể bắt 3 người đó trong 1 ngày, hễ người ta nhìn họ sẽ biết được 3 người này làm đảo chính. Tập Cận Bình không muốn ngoại giới có ấn tượng như vậy, cho nên đầu tiên ông Tập bắt Từ Tài Hậu, ông đợi một thời gian sau mới bắt Quách Bá Hùng, ông lại đợi một thời gian nữa mới bắt Chu Vĩnh Khang.

Cho nên trên thực tế trước Đại hội 20, Tập Cận Bình chỉ còn thời gian 1 năm. Theo Giáo sư Chương, ông Tập muốn bắt hổ lớn Tăng Khánh Hồng, thì khoảng trung gian từ đây đến Đại hội 20, ông Tập phải làm rất nhiều bước phải làm. Sau một bước ông phải chờ một đoạn thời gian để giảm xung chấn động. Giáo sư Chương cảm thấy trước Đại hội 20, Tập Cận Bình muốn bắt Tăng Khánh Hồng, thì từ bây giờ ông Tập lên kế hoạch cũng đã muộn, thời gian đã quá gấp gáp rồi.

Ông Tập muốn làm như cách của Vương Kỳ Sơn năm đó là bắt từng người, con trai, thư ký, tài xế v.v. cuối cùng bắt đến Chu Vĩnh Khang phải mất 2 năm, thêm 1 năm để kết án, tổng cộng phải mất 3 năm.

Thời gian cho ông Tập không còn quá nhiều còn có một nguyên nhân nữa. Đó là sau khi ông Tập bắt một nhóm người, thì những vị trí của người đó sẽ trống, cho nên phải trám người, đồng thời ông phải có ứng viên dự phòng mới có thể sắp xếp nhằm đạt được cân bằng quyền lực trong đảng.

Giả sử Tập Cận Bình dành nửa năm bắt người, nửa năm cân bằng quyền lực, Giáo sư Chương cho rằng ông Tập phải hành động vô cùng khẩn trương. Sau Phiên họp toàn thể Ban chấp hành Trung ương lần thứ sáu, ông Tập phải động thủ, nhưng việc ông Tập có thực sự khống chế được cục diện hay nắm thực quyền thì phải chờ 6 tháng nữa mới có kết quả rõ ràng hơn.

Gió mây luôn khó đoán và tiềm ẩn nhiều bất ngờ, cho nên những sự kiện ở phía sẽ chứa đựng nhiều điều đáng phân tích, chúng ta chỉ có thể chờ xem.

Chú thích:

(1) Nguyên gốc là: Dương phụng âm vi, lúc sáng tỏ thì phụng mệnh, còn trong tối thì vi phạm. Dịch thoát nghĩa là: bề ngoài phụng mệnh bên trong vi phạm.