Truyền thông nhà nước Trung Quốc gần đây đưa tin, ngành y tế của họ thực hiện thành công một ca ghép phổi để điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán, tuy nhiên, theo tờ The Epoch Times, rất có thể nội tạng sử dụng cho ca phẫu thuật này được lấy cưỡng bức từ tù nhân chính trị hoặc những người có đức tin.

Tờ Hoàn Cầu, tờ báo thuộc nhà nước Trung Quốc vào tháng Hai viết rằng, một nhóm chuyên gia y tế Trung Quốc đã “thực hiện thành công ca cấy ghép phổi đầu tiên trên thế giới cho một bệnh nhân bị nhiễm nCoV” ở tỉnh Giang Tô, và mô tả “đây là một bước đi có ý nghĩa lớn trong việc đẩy lùi các ca bệnh [nhiễm virus Vũ Hán] nghiêm trọng”.

Tờ báo này cho biết: “Phổi dùng cho ca ghép này được hiến bởi một bệnh nhân không phải người địa phương, bệnh nhân này hiến tặng nội tạng của mình sau khi bị chết não và [phổi của bệnh nhân] được vận chuyển tới [thành phố] Vô Tích [tỉnh Giang Tô] bằng đường sắt cao tốc trong thời gian 7 giờ”.

Tuy nhiên, theo tờ The Epoch Times, tìm được một bệnh nhân chết não đồng ý hiến tạng và lại có đầy đủ các đặc điểm phù hợp, bao gồm nhóm máu và loại mô với bệnh nhân cần ghép tạng ngay trước thời điểm phẫu thuật là một điều rất khó xảy ra trong thực tế.

Theo Breitbart, phần lớn nguồn tạng cung cấp cho các ca cấy ghép tạng ở Trung Quốc được cho là lấy bằng biện pháp cưỡng bức các tù nhân thuộc các nhóm tín ngưỡng bị đàn áp như người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ hay các học viên Pháp Luân Công.

Tờ báo này cho biết thêm, ở các quốc gia có hệ thống chăm sóc sức khỏe tiên tiến và hệ thống hiến tạng được tổ chức tốt, bệnh nhân thường phải đợi nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm thì mới tìm được người hiến tạng phù hợp. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, vì ảnh hưởng của văn hóa nên hiến tạng là điều cấm kỵ, đó cũng là lý do quốc gia này chưa có hệ thống hiến tạng được tổ chức bài bản như những nước phát triển, nhưng điều kỳ lạ là, bệnh nhân cần ghép tạng ở Trung Quốc lại có thể tìm được người hiến tạng phù hợp bất cứ khi nào họ cần. Điều này cho thấy hệ thống cấy ghép tạng ở Trung Quốc đã có sẵn một bản danh sách nguồn tạng với các thông số y tế lập sẵn và chỉ cần đợi khớp với nhu cầu bệnh nhân thì sẽ bị lấy đi.

Trước đó, vào tháng 11/2013, tờ Phoenix Weekly đưa tin về sự phát triển của loại hình du lịch ghép tạng ở Trung Quốc, tức người nước ngoài tới Trung Quốc với hình thức du lịch nhưng thực chất là để ghép tạng. Bài báo này nói rằng khách du lịch muốn ghép tạng ở Trung Quốc sẽ không phải chờ đợi lâu vì nguồn tạng có sẵn, sẽ được đối khớp nhanh để bệnh nhân nhanh chóng tìm được loại tạng phù hợp với nhu cầu của mình. Bài báo của Phoenix cũng nói rằng số ca ghép tạng được thực hiện ở Trung Quốc cao hơn ở Mỹ, nước có hệ thống cấy ghép tạng phát triển bậc nhất thế giới, nhưng bệnh nhân muốn ghép tạng vẫn phải chờ đợi nhiều tháng mới được đáp ứng.

Kể từ năm 2018, ở Mỹ, một tòa án độc lập có tên Toà án Trung Quốc đã tổ chức các phiên điều trần dựa trên bằng chứng về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Báo cáo cuối cùng của họ đã được phát hành trong tháng 3. Báo cáo cho biết “việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức đã xảy ra ở nhiều nơi [ở Trung Quốc] và nhiều lần trong khoảng thời gian ít nhất 20 năm qua và vẫn tiếp tục cho đến hiện tại”.

“Trong hoạt động mổ cướp nội tạng đã diễn ra trong một thời gian dài, các học viên Pháp Luân Công được xem như một nguồn cung tạng, có thể là nguồn cung chính, cho hệ thống mổ cướp nội tạng”, báo cáo của Toà án Trung Quốc cho biết thêm.

Báo cáo cũng so sánh hệ thống cấy ghép tạng của Trung Quốc với phần còn lại của thế giới. “Ngay cả ở các quốc gia có chương trình cấy ghép tạng lâu đời và minh bạch. Nói chung, thời gian [bệnh nhân] chờ đợi được ghép tạng có thể là vài tháng hoặc vài năm. Ví dụ, thời gian chờ đợi trung bình để được ghép gan ở Anh là 135 ngày đối với người trưởng thành. Đối với nhu cầu ghép tim, bệnh nhân phải chờ đợi nhiều tháng hoặc nhiều năm, còn đối với yêu cầu ghép phổi, thời gian chờ đợi thậm chí còn lâu hơn nữa”.

Theo Breitbart
Lục Du dịch và biên tập