Trong bài phát biểu hồi tháng 10, Phó cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Matthew Pottinger đã cảnh báo các nước dân chủ rằng, hoạt động mặt trận thống nhất của ĐCSTQ đang âm thầm diễn ra trên khắp thế giới và nó đang thay đổi tư tưởng của người phương Tây cũng như hệ thống dân chủ ở phương Tây thông qua những phương thức đầy tinh vi.

Bài phát biểu của ông được trình bày bằng tiếng Trung trong chương trình Trao đổi chính sách Think Tank của Anh (Policy Exchange) thông qua video trực tuyến về vấn đề: Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Thế giới.

Sau đây là phần nội dung bài phát biểu của ông Matthew Pottinger do Tòa Bạch Ốc phát hành được Vision Times tổng hợp:

Xin chân thành cảm ơn ông Dean Godson và chương trình Trao đổi Chính sách (Policy Exchange) đã mời tôi chủ đạo Bài giảng Thường niên Colin Cramphorn lần thứ 9. [Hiện nay], tất cả chúng ta đều đang mong chờ ngày chúng ta có thể gặp nhau và được cùng nhau trao đổi trực tiếp, các loại vắc-xin và liệu pháp [điều trị] mới sắp xuất hiện khiến tôi cảm thấy lạc quan hơn [về tình hình dịch bệnh]. Tôi hy vọng rằng, sau khi tôi kết thúc một số lời chia sẻ đã được chuẩn bị, sẽ có một cuộc thảo luận sôi nổi tiếp diễn.

Người ta nói rằng, Anh và Hoa Kỳ là hai quốc gia có ngôn ngữ chung nhưng lại bị ngăn cách. Xem ra việc sử dụng tiếng Trung có thể trở thành cầu nối hai nước tốt hơn. Thực tế thì ông Godson đang để tôi thể hiện khả năng nói tiếng Trung của mình. Ông ấy biết rằng, trước đó, video bài diễn thuyết “Ngày 4 tháng 5” bằng tiếng Trung của tôi đã có hơn một triệu lượt truy cập. Có thể ông ấy vẫn biết đoạn video tiếng Anh mà tôi ghi lại cho Viện Reagan sau đó, mà ngay cả cấp dưới của tôi cũng không có mấy người chú ý đến… Việc nói bằng tiếng Trung Quốc có một lợi thế khác là, các bạn người Trung Quốc cũng có thể trực tiếp tham gia vào cuộc đối thoại này. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và thế giới là một chủ đề ngày càng được quan tâm trên toàn cầu hiện nay.

Sự can thiệp của thế lực bên ngoài trong lịch sử

Để minh họa tầm quan trọng của cuộc đối thoại này, trước tiên [chúng ta hãy cùng] nhìn lại lịch sử… Vào cuối thế kỷ 18, ở một nơi cách xa nước Anh bởi núi non và biển cả, một số người có tầm nhìn đã soạn thảo một bộ hiến pháp với chủ trương hạn chế công quyền và đề xướng dân quyền, hy vọng mở ra một con đường dân chủ vĩnh hằng. Những gì tôi đang nói đến… đó là [đất nước] Ba Lan. Có phải là Ba Lan không? Các bạn sẽ ngạc nhiên. Lịch sử Ba Lan vào cuối thế kỷ 18 không được đưa vào [chương trình] sách giáo khoa trung học của các bạn, vì vậy bạn không cần phải cảm thấy bối rối.

Vào thời điểm đó, Hiến pháp Hoa Kỳ vừa mới ra đời được vài năm đã là đạo luật cao nhất của Hợp chúng quốc và ngày càng trở nên nổi tiếng hơn cho tới ngày nay. Sự khác nhau ở đây chính là, [việc thực hiện] Hiến pháp Ba Lan đã bị bóp nghẹt ngay từ trong nôi, mà vấn đề nằm ở sự can thiệp từ thế lực bên ngoài. Bộ phận [tầng lớp] quý tộc Ba Lan lo sợ rằng, hiến pháp mới sẽ làm mất đi các đặc quyền của họ, vì vậy họ đã xin Nga giúp đỡ để khôi phục lại chế độ cũ. Vị nữ hoàng vĩ đại nhất nước Nga – Ekaterina II hay còn được gọi là Catherine Đại đế đã nhân cơ hội này tiến hành xâm lược, chiếm đoạt miền đông Ba Lan. Còn miền Tây Ba Lan thì bị nước Phổ chiếm đóng. Sau khi Nga dẹp yên cuộc nổi dậy của Kosciuszko, một sĩ quan Ba ​​Lan từng là anh hùng của Cách mạng Mỹ, thì năm 1795, Nga bắt tay với Phổ và Áo để hoàn thành việc chia cắt cuối cùng đối với Ba Lan và Litva. Liên bang Ba Lan non trẻ đã biến mất khỏi bản đồ kể từ đây.

Có 2 lý do để [tôi] nhắc đến sự thất bại trong cải cách chính trị của Ba Lan: một là để nhắc nhở mọi người rằng, mặc dù chính phủ dân chủ có tính hợp pháp vốn có và đạt được kết quả thiết thực, nhưng nó không phải là bất khả chiến bại hay sự tất yếu của lịch sử. Thứ hai là sự can thiệp của chế độ độc tài vào xã hội tự do không chỉ khiến tình hình ngày càng trở nên xấu đi, mà còn ngày càng trở nên phổ biến. Để ngăn chặn sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài, điều tốt nhất là phải có lợi thế địa lý. Tuy nhiên, lợi thế địa lý là một điều xa xỉ đối với Ba Lan. Vào thế kỷ 18, các nước láng giềng của Ba Lan đều là cường quốc châu Âu. Còn Hoa Kỳ lại được bao quanh bởi Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, được hưởng những điều kiện tuyệt vời để nuôi dưỡng hiến pháp dân chủ.

Sự can thiệp của thế lực bên ngoài trong thời đại Internet

Trong thời đại của mạng lưới thông tin, các chế độ độc tài có thể [chủ động] đưa thông tin sai lệch đến dư luận ở các quốc gia khác và thông qua các thuật toán tự đổi mới để lan truyền trên diện rộng. Liệu những cách trở tự nhiên của biển cả nghìn trùng có chống đỡ được sự can thiệp như vậy hay không? Nếu các quốc gia có chủ quyền tự do để mặc cho nó [thông tin Internet] tự lan truyền đi, thì dĩ nhiên là điều không thể. Nhiều quốc gia, bao gồm cả các quốc gia dân chủ, đều đang phải trải qua những cuộc khảo nghiệm thực sự, mà bài kiểm tra là khả năng của chính chúng ta trong việc chống lại sự ăn mòn tiềm ẩn nhưng rất mạnh mẽ của các chế độ độc tài công nghệ cao. Nghe có vẻ kỳ quái vì các chế độ độc tài chỉ chiếm thiểu số [trên thế giới]. 

Tuy nhiên, họ có khả năng kiểm soát tất cả các nguồn lực của đất nước họ; họ học hỏi lẫn nhau và thậm chí thường xuyên phối hợp với nhau. Sức mạnh kinh tế quốc gia không phải là điều kiện tiên quyết để chiến thắng trong cuộc chiến tranh ảo – Internet. Chúng ta thấy những kẻ hacker do Matxcơva (thủ đô của Nga) và Tehran (thủ đô của Iran) xúi giục đang làm mọi thứ có thể, để làm suy yếu lòng tin của người dân vào cuộc bầu cử đang diễn ra ở Hoa Kỳ. Trên thế giới này, không có chế độ nào đủ khả năng hơn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc ảnh hưởng đến chính sách của các quốc gia khác, cũng như nhận thức và lựa chọn của dân chúng nước ngoài.

“Vũ khí bảo bối” của ĐCSTQ

Nghiêm túc mà nói, chúng ta nên lường trước điều này từ lâu. Chiến thắng của ĐCSTQ trong cuộc nội chiến năm xưa không phải hoàn toàn nhờ vào sức chiến đấu của quân đội, mà là dựa vào ý thức hệ tư tưởng và các hành động thực tế để thâm nhập và thao túng đối phương từ bên trong (Quốc Dân Đảng). Đây là lý do tại sao các nhà lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ rất chú ý đến công tác của mặt trận thống nhất. 

Đặc điểm chính của công tác mặt trận thống nhất là sự mờ đục, [khó nhìn thấu bản chất bên trong]. Quả thực là như vậy, điều bí ẩn nằm trong chính cái tên gọi của nó. Mặt trận thống nhất là một khái niệm không thể có trong một xã hội mở. Các nhà lãnh đạo của ĐCSTQ gọi đó là “vũ khí bảo bối”, chỉ cần mặt trận thống nhất yêu cầu thì 90 triệu đảng viên của ĐCSTQ đều phải ủng hộ. Số lượng cán bộ của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ [nhiều] gấp 4 lần số quan chức ngoại giao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chịu trách nhiệm về các hoạt động đối ngoại với chính phủ các nước, trong khi Ban công tác Mặt trận Thống nhất thu thập thông tin tình báo từ các nước khác và gây ảnh hưởng đối với người dân nước ngoài. Họ [Ban mặt trận thống nhất] đặc biệt tập trung vào giới lãnh đạo và các cơ quan, tổ chức nước ngoài. Trên thực tế, nhân sự của Mặt trận Thống nhất là tập hợp những nhân viên tình báo, tuyên truyền và cảm ứng tâm lý. 

Nghe có vẻ giống như [tôi] đang kể một câu chuyện cười, nhưng mặt trận thống nhất của ĐCSTQ chắc chắn không phải là một trò đùa, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến các bạn và tôi. Nguồn dữ liệu lớn chính là nguyên liệu thô cung cấp cho [công tác] cảm ứng tâm lý. Đây là lý do tại sao ĐCSTQ đã thiết lập các hồ sơ kỹ thuật số cho hàng triệu công dân nước ngoài trên khắp thế giới. Theo các tài liệu được tiết lộ trước đó, một cơ sở dữ liệu của Trung Quốc chứa hơn 2,4 triệu dữ liệu công dân nước ngoài, trong đó bao gồm cả những thính giả đang ngồi nghe [cuộc đối thoại] trực tuyến hôm nay. Điều này cho thấy ĐCSTQ đã bố trí rộng khắp việc kết hợp chủ nghĩa Lê-nin truyền thống với công cụ giám sát kỹ thuật số một cách cường đại. Công ty đã thu thập và lưu trữ dữ liệu công khai và riêng tư của chúng ta là công ty Công nghệ Thông tin Dữ liệu Chấn Hoa Thâm Quyến (Zhenhua), giám đốc điều hành công ty tuyên bố đây là một “cuộc chiến đánh vào tâm lý”.

Theo trang web của công ty, khách hàng của họ là hệ thống an ninh của ĐCSTQ. Hồ sơ nhân sự do Zhenhua biên soạn bao gồm hầu hết các quốc gia trên trái đất. Hoàng gia, quốc hội, thẩm phán, thường dân, chuyên gia khoa học và công nghệ, doanh nhân, đô đốc, hải quân, quân hạm, giáo sư, thành viên của các tổ chức tư vấn, quan chức trung ương và địa phương… Ngay cả trẻ em ĐCSSTQ cũng không bỏ qua, điều này phù hợp với thói quen đấu tranh chính trị một cách rộng khắp của Bắc Kinh. 

Zhenhua không phải là một cơ quan có vai trò hàng đầu trong mặt trận thống nhất, nó thậm chí có thể chỉ đang đầu cơ thương mại, đinh ninh rằng ĐCSTQ sẽ thanh toán hóa đơn. Trên thực tế, các công ty công nghệ lớn mạnh hơn của Trung Quốc, bao gồm một số nhà phát triển ứng dụng nổi tiếng, đóng vai trò lớn hơn. Thói quen xây dựng kho lưu trữ dữ liệu là một đặc thù của chính quyền Lê-nin. Hồ sơ dữ liệu được sử dụng như một thường lệ để gây áp lực, tống tiền, khen thưởng, trừng phạt, đe dọa, uy hiếp, nịnh nọt, vu khống, phân biệt và chinh phục… 

Có điều, so với trước đây thì có sự khác biệt, đó là ngày nay, chính chúng ta đã tạo điều kiện để những kẻ độc tài có thể dễ dàng thu thập một lượng lớn dữ liệu riêng tư như vậy, kể cả những người chưa từng đặt chân đến Trung Quốc. Chúng ta tùy tiện công khai tài sản trí tuệ, tài liệu chính phủ và đời tư, giống như mở một cuốn sách [cho người khác xem]. Chúng ta sử dụng điện thoại thông minh để trò chuyện, tìm kiếm thông tin, mua sắm, duyệt web, tham gia vào lĩnh vực tài chính trực tuyến, điều hướng, mạng xã hội, bày tỏ tín ngưỡng tôn giáo… Những thông tin này lan tỏa ra giống như sự xả khí từ một chiếc xe buýt hai tầng ở London, khiến cho việc giám sát đối với tư tưởng cũng như hành vi của chúng ta dễ như trở bàn tay. ĐCSTQ đã sắp xếp lại việc triển khai trên toàn quốc để lợi dụng một cách hiệu quả thủ đoạn kỹ thuật số nhằm mở rộng quyền lực và sức ảnh hưởng của họ trên toàn thế giới.

Mục đích thực sự của ĐCSTQ

Vậy thì mục đích cuối cùng của việc thu thập và sử dụng dữ liệu lớn là gì? Bắc Kinh đang cố gắng gây ảnh hưởng gì đến chúng ta?

Nói đơn giản, mục tiêu của ĐCSTQ là thông qua việc sử dụng cùng lúc cả “mềm” và “cứng” để làm cho những lựa chọn cá nhân và thậm chí cả các chính sách quốc gia rơi vào một tình thế (trạng thái tâm lý) nhất định có lợi cho Bắc Kinh muốn gì làm nấy. Đây là một sự bóp méo nhận thức, ví như hôm nay nói: còn quá sớm để nghĩ rằng ĐCSTQ có thể gây ra một mối đe dọa, nhưng ngày mai có thể nói: ĐCSTQ thực sự là một mối đe dọa! Nhưng thời thế đã qua, không còn kịp nữa rồi. Việc rơi vào trạng thái tâm lý đặc biệt này giống như nuốt “viên thuốc màu xanh” trong bộ phim Ma Trận (The Matrix) rồi bị cuốn vào những ảo ảnh. ĐCSTQ đã làm như thế nào để đạt được điều đó? Đây chính là chỗ lợi hại của việc tuyên truyền và “cuộc chiến tấn công tâm lý” của Mặt trận thống nhất. 

Ở nước ngoài, ĐCSTQ tuyên truyền theo hai chủ đề nhất quán: “Tương lai thuộc về chúng tôi, các bạn hợp tác càng sớm thì càng tốt” và “chúng tôi không khác gì các bạn, đừng lo”. Hai câu nói lừa gạt này đã tạo thành cốt lõi cho sự tuyên truyền của mọi phong trào theo chủ nghĩa Lê-nin trong lịch sử. Học giả người New Zealand, Anne-Marie Brady là người tiên phong trong việc vạch trần các mánh khóe của Mặt trận Thống nhất. Bà chỉ ra rằng, “một vành đai, một con đường” và “một cộng đồng chung cho tương lai nhân loại” của ĐCSTQ là những ví dụ điển hình về phong trào của Mặt trận Thống nhất. Bà gọi mặt trận thống nhất là “một công cụ chuyên dùng để làm băng hoại và xói mòn hệ thống chính trị của chúng ta, làm suy yếu quyền lực của chúng ta, tạo ra sự chia rẽ giữa chúng ta, bóp nghẹt tiếng nói lên án giới truyền thông của chúng ta và dùng tiền giấy để bịt miệng giới lãnh đạo của chúng ta, biến họ thành những người bảo vệ cho ĐCSTQ”.

Tất nhiên, không phải lúc nào sự lừa dối cũng đạt được hiệu quả. [Rồi sẽ tới ngày] sự thật được đưa ra ngoài ánh sáng. Sự lãng phí khổng lồ và tham nhũng của dự án “Một vành đai, một con đường” là một ví dụ. Khi sự lừa dối không đạt được mục đích, ĐCSTQ thường dùng đến sự đe dọa và uy hiếp. Ví như Hồng Kông, vào năm ngoái, hàng triệu người biểu tình đã tuần hành để phản đối sự kiểm soát chặt chẽ của Bắc Kinh đối với người dân Hồng Kông. Nếu “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” là tương lai, thì dường như những người biểu tình ở Hồng Kông thà sống trong hiện tại [còn hơn]. Để đối phó với [sự phản đối mạnh mẽ từ người dân Hương Cảng], Bắc Kinh đã thông qua một loạt kế hoạch khác nhau nhằm phá bỏ hệ thống “một quốc gia, hai chế độ” của Đặng Tiểu Bình và tước bỏ quyền tự trị của Hồng Kông vốn [nuôi dưỡng] Hồng Kông trở thành thành phố thịnh vượng nhất châu Á.

Sự bảo vệ

Tuy nhiên, không có điều nào [tôi đã nói] ở trên là nguyên nhân của sự hoảng sợ. Thật vậy, phương Tây đang trải qua trạng thái ngờ vực mang tính chu kỳ, với những tư tưởng chính trị cực đoan xuất hiện ở cả cánh tả và cánh hữu. Có những chủ trương ngu ngốc thuộc về phạm trù “chỉ có phần tử trí thức mới tin” những gì ông Orwell nói (ông George Orwell là một nhà báo người Anh, những tác phẩm kinh điển của ông mang tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới, ông chỉ trích gay gắt chủ nghĩa Stalin, nhân danh chủ nghĩa xã hội giả tạo và hiện thực của chủ nghĩa toàn trị; ngòi bút của ông với những nét vẽ châm biếm xã hội toàn trị và những kẻ chạy theo quyền lực hủy hoại bản chất con người). Vì vậy, chúng ta cần trở lại với lẽ thường. Về chính sách đối ngoại, để bảo vệ chủ quyền, thúc đẩy ổn định và giảm thiểu những đánh giá sai lầm, Tổng thống Trump đã thiết lập hai nguyên tắc đáng được nhấn mạnh: bình đẳng và thẳng thắn. 

“Bình đẳng” thực ra rất đơn giản, nếu nước khác làm tổn hại đến lợi ích của nước ta thì ta sẽ trị lại họ, điều này vừa hợp lý lại phổ thông, bao gồm cả việc nhắm vào những kẻ xâm lược tiềm ẩn. Đây là một chiến lược phòng thủ, bắt nguồn từ các khái niệm cơ bản về công bằng và răn đe. 

Khái niệm “thẳng thắn” là khi mọi người nói về bạn bè, đối thủ hay bản thân một cách trung thực và cởi mở, chế độ dân chủ là an toàn nhất. Khả năng này cần phải mất một thời gian để thích nghi. Khi Tổng thống Reagan chuẩn bị có bài phát biểu ở Berlin, một số nhân viên của ông đã cố gắng hết sức thuyết phục ông xóa một câu không mấy dễ chịu và gây tổn thương người khác. May mắn thay, Tổng thống Reagan đã nói bằng chính trái tim mình và câu nói ấy đã trở thành câu nói nổi tiếng nhất trong sự nghiệp tổng thống của ông: “Ông Gorbachev, hãy phá bỏ bức tường này!”

Một số người có thể nói rằng, những nhận xét mang tính đối đầu khiến các quốc gia trở nên thù địch với nhau. Sứ đoàn ngoại giao Mỹ rất giỏi trong việc ngụy trang những quan niệm lỗi thời như một chính sách khiêm tốn, nhưng ở trong tâm can lại phản ánh ra một loại tâm lý tự đại. Giả định rằng, hành vi của các quốc gia khác là phản ứng lại những gì Hoa Kỳ đã nói và làm. Các đối thủ thông minh vì vậy mà nắm bắt được thời thế, lợi dụng sự trá hình của chính chúng ta để kiềm chế chúng ta. Nói lời thật nhưng lại giống như một sự khiêu khích, đó là một khía cạnh mà các nhà độc tài cấm các nước dân chủ lên tiếng và họ thường thành công. 

Tổng thống Reagan từng nói ở Guildhall: “Đây là thất bại đầu tiên và nghiêm trọng nhất mà một quốc gia tự do phải gánh chịu… Khi những người tự do ngừng nói lên sự thật với đối thủ của họ, họ thực sự đang tự lừa dối chính mình”. Trên thực tế, trung thực chính là thúc đẩy hòa bình bằng cách giảm bớt những đánh giá sai lầm về chiến lược, sự thẳng thắn cũng được sử dụng trong nội bộ của chúng ta. Khi Louis Armstrong biểu diễn ở Liên Xô với tư cách là đại sứ văn hóa của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông đã thẳng thắn nói về sự phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ. Khi Tổng thống Reagan gọi Liên Xô là “Đế chế tà ác”, trong cùng một bài phát biểu, ông đã đề cập đến “di sản xấu xa” của chính nước Mỹ bao gồm chủ nghĩa bài Do Thái và chế độ nô lệ.

Vấn đề Tân Cương

Do đó, với thái độ thân thiện, vui vẻ và thẳng thắn, tôi đã mời bạn bè người Trung Quốc của tôi nghiên cứu các chính sách của chính phủ Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm tôn giáo thiểu số khác để tìm kiếm sự thật. [Tôi đã] hỏi [họ] một câu [rằng], tại sao các nhà kinh tế học lại gọi những chính sách này là “tội ác chống lại loài người” và “vi phạm nguyên tắc được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay, đó là quyền tự do và phẩm giá của cá nhân con người”.

Là một chiến viên trong Thủy quân lục chiến từng tham gia 3 trận chiến đấu trong cuộc chiến chống khủng bố, tôi có thể nói cho bạn biết rằng, những gì đã và đang xảy ra ở Tân Cương, không liên quan gì đến việc chống khủng bố trên phương diện đạo đức. Đây là sự vi phạm nhân quyền mà nhà ngoại giao Trung Quốc Trương Bành Phong (Zhang Pengchun) muốn xóa bỏ khi ông tham gia vào việc soạn thảo “Tuyên ngôn Nhân quyền Liên hợp quốc” năm 1948. Tại Trung Quốc, không thể tìm thấy bất kỳ sự ủng hộ nào trong bất kỳ tư duy triết học, tôn giáo hay đạo đức nào của Trung Quốc cho việc thành lập các trại tập trung [như ở Tân Cương] trên đất Trung Quốc.

Sự yếu đuối của thế lực tà ác

Trước khi qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2006, bài giảng này được đặt theo tên của ông Colin Cramphorn – cảnh sát trưởng của quận West Yorkshire, Anh. Ông đã xử lý vụ khủng bố nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Anh, từ vụ đánh bom xe hơi ở Bắc Ireland đến vụ tấn công liều chết ở London năm 2005. Khi công việc của một người vào ban ngày là chống lại cái ác, thì việc suy nghĩ về cái thiện và cái ác trong bản chất con người vào ban đêm là điều không thể tránh khỏi. 

Là người tri thức ham đọc sách, ông ấy đã đọc các tác phẩm của CS Lewis. Tôi nghe nói rằng, ông ấy đã tìm thấy niềm an ủi đặc biệt trong tác phẩm The Screwtape Letters của Lewis, đây là một đoạn độc thoại tuyệt vời do Lewis sáng tác. Nhân vật chính Screwtape là một con quái vật phục vụ cho quỷ Satan. (Nhân tiện [tôi nói thêm], John Cleese đã ghi âm bản âm thanh hoàn hảo của cuốn sách này hàng chục năm trước và có thể tìm thấy trên YouTube. Tôi nghe nói, Andy Serkis cũng đã thu âm một bản). “Không có khúc cua gấp, không có cột mốc, không có biển báo đường. Cách an toàn nhất để đi thông đến địa ngục là những con dốc thoai thoải và [tiếp tục theo] những con dốc thoai thoải, với đôi chân nhẹ nhõm và mềm mại”.

Tôi đoán Colin Cramphorn đã nhìn thấy hy vọng và dũng khí khi nhận ra điều này: nếu bạn phân biệt đúng cái ác và khiến nó không thể ẩn náu ở bất cứ nơi đâu, bạn phát hiện nó vô cùng tà ác nhưng lại rất yếu ớt, thậm chí chỉ là phô trương thanh thế. Việc phơi bày cái ác trước ánh sáng và dán nhãn cho nó có thể giải phóng con người khỏi sự cám dỗ và sợ hãi. 

Đúng như người bạn của tôi, Tony Dolan đã từng nói: “Cái ác mang tính thể chế có những mâu thuẫn cơ bản, nó có thể rất to lớn nhưng cũng rất mong manh. Vì vậy, bản chất hung hãn của nó cuối cùng sẽ dẫn đến sự tự hủy diệt. Nó ý thức được sự phi lý về mặt đạo đức của chính nó. Nó giống như một chiếc thuyền nhỏ có thể bị lật úp bất cứ lúc nào trong đại dương của sự lương thiện”. Tà ác sợ nhất chính là khi sự thật được lan truyền công khai.

Vậy thì chúng ta hãy hét thật to nhé. Ở đây và chúng ta [cùng gửi lời] cảm ơn tới Ngài cảnh sát tốt bụng Colin Cramphorn cùng những vị công chức trung thực và vị tha trên thế giới. Chúng tôi rất biết ơn [các bạn]! Cảm ơn vì sự cống hiến của các bạn!