Hôm thứ Tư (30/6), nhân dịp kỷ niệm lễ trăm năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio đã đăng một bài bình luận với tiêu đề “Một thế kỷ khốn khổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc” trên Newsweek. 

Thượng nghị sĩ Cộng hòa cho biết “bản chất xấu xa” của ĐCSTQ bắt đầu từ nguồn gốc của nó. Nó lên nắm quyền thông qua sự lừa dối. Năm 1924, ĐCSTQ thành lập liên minh với chính phủ Quốc dân đảng khi đó đang cầm quyền, nhưng sau đó nó “nhanh chóng phản bội” và kéo Trung Quốc vào một cuộc nội chiến.

Ông Rubio chỉ ra, trong những năm 1930, ĐCSTQ đã câu kết với quân xâm lược Nhật Bản để lật đổ chính phủ Trung Hoa Dân Quốc. Sau đó, nó lại giả vờ hợp tác với Quốc Dân Đảng để thành lập mặt trận thống nhất chống Nhật, nhưng thực chất là để bán thông tin tình báo cho Nhật.

ĐCSTQ đã lên nắm quyền thông qua các hành động bạo lực và tàn ác bừa bãi. Sau Thế chiến thứ hai, nó lại phản bội chính phủ Quốc dân đảng một lần nữa, và phát động một phong trào phá hoại quốc gia. Năm 1948, ĐCSTQ ngăn cản người dân Trường Xuân rời khỏi thành phố, khiến 160.000 người chết đói.

Cuối cùng, sau khi ĐCSTQ giành được quyền lực tại Trung Quốc, nó ngay lập tức bắt đầu thanh trừng tất cả những người có liên hệ với chính phủ trước đó. Trong 10 năm đầu cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ít nhất 5 triệu thường dân đã thiệt mạng.

Ông Rubio nói, tuy nhiên, “điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến”.

Mao Trạch Đông, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát động chiến dịch “Đại nhảy vọt” vào năm 1958. Thượng nghị sĩ Cộng hòa gọi đây là “một kế hoạch liều lĩnh nhằm nhanh chóng công nghiệp hóa nền kinh tế Trung Quốc.”

Ông đề cập đến việc Mao Trạch Đông đưa hàng trăm triệu người Trung Quốc vào các công xã và nắm quyền kiểm soát mọi đòn bẩy của nền kinh tế. Điều này đã khiến Trung Quốc hứng chịu nạn đói tồi tệ nhất trong lịch sử, với ít nhất 45 triệu người chết. Ông cho biết, nạn đói lan rộng đến nỗi nhiều người biến thành kẻ ăn thịt đồng loại. 

Theo cuốn sách “Lịch sử nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” do Nhà xuất bản Hồng Kỳ xuất bản tháng 2 năm 1994, trong thời kỳ “Nạn đói lớn”, số người chết bất thường và số người sinh giảm từ năm 1959 đến năm 1961 là khoảng 40 triệu. Đây có thể là nạn đói lớn nhất thế giới trong thế kỷ này.

Các học giả trong và ngoài nước ước tính rằng số người chết vì đói trong “Nạn đói lớn” là từ 30 triệu đến 45 triệu. Ông Rubio chỉ ra, trong nạn đói, ĐCSTQ cũng đã bỏ tù, tra tấn, cưỡng bức lao động ít nhất 8 đến 9 triệu người trong các trại tập trung, và ít nhất 3 triệu người đã chết vì đói và bệnh tật trong các trại này. 

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cho biết, ĐCSTQ thúc đẩy phá hủy văn hóa dân tộc, và nạn diệt chủng ở Tân Cương vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Năm 1962, sau khi kết thúc nạn đói lớn, Mao Trạch Đông đã phát động “Cách mạng Văn hóa” để tiếp tục kiểm soát quyền lực, kéo dài hơn mười năm. Trong thời kỳ này, những người bị buộc tội “không trung thành với đảng” trên khắp đất nước đã bị diễu hành và chỉ trích, cuối cùng, 2 triệu người đã bị giết.

Ông viết: “Những nạn nhân bị buộc phải đứng dưới nắng nóng; một số bị bắt quỳ trên mảnh kính vỡ. Có người bị xẻo thịt; bị đốt bằng sắt nung; bị tẩm xăng; bị thiêu; bị chôn sống. Đám đông (phiến quân) ép buộc các cặp vợ chồng chống lại nhau; anh chị em chống lại nhau; cha mẹ và con cái chống lại nhau.”

Theo báo cáo của tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản, hơn một nửa số người ở Trung Quốc đã bị bức hại bằng cách này, ĐCSTQ đã làm hại ít nhất hàng trăm triệu gia đình Trung Quốc.

Ông Rubio nói rằng một số người tin rằng, ĐCSTQ nên được đánh giá nhiều hơn từ quan điểm của lịch sử hiện đại, nói rằng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể bù đắp cho những tội ác của Mao Trạch Đông. Thượng nghị sĩ lập luận, người Trung Quốc vẫn đang sống dưới chế độ chuyên chế của ĐCSTQ, vào tháng 6 năm 1989, vụ thảm sát người biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn của ĐCSTQ có thể minh họa điểm này.

Washington Post ước tính rằng 80 triệu người đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết.

Ông Rubio nói rằng kết quả “cải cách” của ĐCSTQ là quyền tự do của Hồng Kông đã bị hủy hoại. Ngay cả bên ngoài Trung Quốc, nó cũng “phá hoại trật tự quốc tế dân chủ một cách không mệt mỏi.”

Ông kết luận “Đây chính là ĐCSTQ. Đây chính là những gì nó đã làm trong 100 năm qua. Nếu chúng ta không chống lại sự chuyên chế của nó, bản chất của nó sẽ không thay đổi trong 100 năm tới. Tuy nhiên, nếu thế giới đứng lên, ĐCSTQ sẽ kết thúc đúng lúc. [Đến lúc đó], ở một nước Trung Quốc tự do và dân chủ, ngày 1 tháng 7 sẽ được coi là ngày quốc tang”.