Chính quyền Trung Quốc đã tổ chức một cuộc tập trận quân sự lớn ở Lhasa (Tây Tạng) vào ngày 2 tháng 3, để phô trương sức mạnh quân sự theo kiểu “bức tường thép”.

Cuộc tập trận quân sự chung vào ngày 2 tháng 3 năm 2018, bao gồm sự hiện diện của hàng loạt lực lượng quân đội “sẵn sàng chiến đấu” như Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc (PAP), nhấn mạnh việc quân sự hóa và chính trị hóa nghiêm trọng đối với Tây Tạng, ở mức độ cao nhất mà chính quyền Trung Quốc mong muốn, với mục tiêu “bình định” Tây Tạng.

Các cuộc tập trận quân sự của quân đội Trung Quốc diễn ra trùng hợp với các lễ hội cầu nguyện trong các tu viện Mật giáo ở miền đông Tây Tạng. Tuy nhiên, bất chấp sự hiện diện vũ trang của Trung Quốc, hàng nghìn người hành hương Tây Tạng vẫn đến các tu viện và các địa điểm tôn giáo để cầu nguyện.

Các phương tiện truyền thông của Nhà nước Trung Quốc đã thông báo rằng, các cuộc tập trận được tổ chức nhằm chứng tỏ quyết tâm của chính quyền trong việc đảm bảo “ổn định xã hội” tại Tây Tạng, mặc dù sự hiện diện vũ trang của Trung Quốc có vẻ giống như một phương tiện để răn đe người dân Tây Tạng, và củng cố lòng trung thành của chính quyền địa phương với chính quyền trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đây chỉ là ví dụ gần đây nhất của việc quân sự hóa một cách cực đoan trên cao nguyên Tây Tạng. Theo các nguồn tin khác, hồi tháng trước, Trung Quốc đã phát hành những hình ảnh về các máy bay chiến đấu của nước này bay ngang qua cao nguyên Tây Tạng, để tiến hành các bài tập huấn luyện chiến đấu trên không, và công bố việc nâng cấp các khả năng quân sự của Tây Tạng “để đối phó với bất cứ mối đe dọa nào từ Ấn Độ”.

Tibet
Từ năm 1950, hơn 100 quốc gia đã giành được độc lập. Nhưng có một quốc gia vẫn chịu sự đô hộ và chiếm đóng – đó là Tây Tạng. (Ảnh: Free Tibet)

Cuộc khởi nghĩa Tây Tạng vẫn đọng lại nhiều ý nghĩa chính trị kể từ năm 1959, khi những cuộc biểu tình lan rộng khắp Tây Tạng nhằm chống lại sự chiếm đóng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 2008, các cuộc biểu tình lan rộng một lần nữa trên toàn bộ lãnh thổ Tây Tạng, và là đợt biểu tình lớn nhất chống lại sự xâm lược của chính quyền Trung Quốc đối với Tây Tạng, kể từ khi vùng đất bị đô hộ vào năm 1959. Cuộc biểu tình năm 2008 được dẫn dắt bởi hơn 400 tu sĩ của Tu viện Drepung Loseling, đã diễu hành trên đường phố Lhasa và những cuộc biểu tình sau này đã lan rộng trên toàn bộ vùng đất vào ngày 14 tháng 3.

Trung Quốc đã thường xuyên trấn áp ngày kỷ niệm khởi nghĩa Tây Tạng này với các lực lượng quân sự hùng mạnh, và tăng cường giám sát người dân Tây Tạng, cũng như cấm tất cả người ngoại quốc đến khu vực này trong tháng 3.

Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc xâm lăng Tây Tạng vào năm 1949, và chiếm đóng hoàn toàn đất nước này vào năm 1959. Kể từ đó, hơn 1,2 triệu người dân Tây Tạng, chiếm khoảng 20% dân số Tây Tạng, đã bị giết chết bởi “bàn tay sắt” của quân đội Trung Quốc và bởi sự đàn áp khốc liệt từ phía chính quyền Trung Quốc. Ngoài ra, hơn 99% trong số 6.000 tu viện và đền thờ tại Tây Tạng đã bị cướp bóc hoặc tàn phá, khiến cho hàng trăm nghìn bản kinh Phật của Mật giáo Tây Tạng đã bị phá hủy.

Hóa Khoa