Các phương tiện truyền thông Nhà Nước của Chính phủ Trung Quốc rất nổi tiếng với các báo cáo sai sự thật khi truyền bá các chương trình nghị sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong khi các công dân bình thường ở Trung Quốc chỉ có thể cập nhật “tin tức” từ những nguồn tin sai lệch này, và bất kỳ thông tin nào cũng đều phải trải qua sự kiểm duyệt nghiêm ngặt của Đảng. Như vậy, các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đã làm cách nào để đọc được những thông tin chân thực?

Khi cựu Thủ tướng Trung Quốc – ông Chu Dung Cơ – phát biểu trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường Đại học Thanh Hoa vào ngày 22/4/2011, ông đã chia sẻ với mọi người rằng sau khi nghỉ hưu, ông thường xem kênh CCTV – Đài Truyền hình Nhà nước của ĐCSTQ lúc 7:00 tối sau bữa ăn tối mỗi ngày. “Đơn giản là tôi chỉ muốn xem những điều vô bổ mà nó {CCTV} nói”, ông Chu bộc bạch.

Vậy thì các quan chức cấp cao như ông Chu theo dõi tin tức chân thực từ nguồn nào? Họ tìm hiểu thông tin thật về thế giới bên ngoài thông qua một ấn phẩm đặc biệt gọi là tài liệu “Tham khảo nội bộ”. Đây là tập hợp các tin tức và thông báo từ các lãnh đạo Đảng, trong đó bao gồm các tin tức trong nước và tin tức quốc tế mà các phương tiện truyền thông Nhà Nước của Chính phủ Trung Quốc bị cấm tiết lộ. Tài liệu “Tham khảo nội bộ” được coi là một tài liệu mật và các bản sao cũ của những tài liệu kiểu này bắt buộc phải bị hủy bỏ.

Một phụ nữ đọc một văn bản về chương trình nghị sự, trước bài phát biểu của một quan chức ngoại giao Hoa Kỳ – ông Dan Kritenbrink, và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc – ông Liu Zhenmin, tại Bắc Kinh vào ngày 3/12/2014. (Ảnh: FRED DUFOUR / AFP / Getty Images)

Trong những năm qua, từ Ủy ban Trung ương của ĐCSTQ, một cơ quan đầu não bao gồm 200 quan chức Đảng hàng đầu, cho đến các phương tiện truyền thông cấp trung ương và cấp tỉnh, tất cả đều đã xuất bản các tài liệu “Tham khảo nội bộ” dành riêng cho cơ quan của họ.

Các tài liệu “Tham khảo nội bộ” được phân loại dựa vào chức vụ của các quan chức Đảng: chỉ có các quan chức cấp tỉnh hoặc cấp bộ mới được phép đọc, và còn có một phiên bản khác cho Bộ Chính trị, một nhóm gồm 25 thành viên cao cấp của ĐCSTQ. Tài liệu “Tham khảo nội bộ” cấp cao nhất thì chỉ dành cho một số rất ít các nhà lãnh đạo của Đảng, trong đó sẽ cập nhật các tin tức thực sự diễn ra trong nước hàng ngày.

Những tài liệu “Tham khảo nội bộ” mà các quan chức trong ĐCSTQ có thể đọc sẽ có liên quan chặt chẽ với tình trạng chính trị của họ. Ví dụ, Thư ký của cựu lãnh đạo Mao Trạch Đông, Tian Jiaying đã bị cấm đọc các tài liệu “Tham khảo nội bộ” cấp cao, ngay trước khi ông này tự tử. Ông Đặng Tiểu Bình, lãnh đạo của ĐCSTQ từ cuối thập niên 1970 đến thập niên 1980, đã được phép đọc các tài liệu “Tham khảo nội bộ” cấp cao trước khi ông Đặng được bổ nhiệm làm lãnh đạo Đảng.

Khi nhà lãnh đạo hiện tại của ĐCSTQ – ông Tập Cận Bình – đến thăm Hãng thông tấn Tân Hoa Xã do Nhà Nước quản lý vào ngày 19/2/2016, ông Tập đã đặc biệt đến thăm bộ phận phụ trách việc sản xuất các tài liệu “Tham khảo nội bộ”.

Ngồi trong một văn phòng nhỏ ở Flushing (New York, Hoa Kỳ), ông Zhang Kaichen đọc một trong số nhiều tờ báo do Cộng đồng Bất đồng Chính kiến người Trung Quốc sản xuất. (Ảnh: Matthew Robertson / The Epoch Times)
Ngồi trong một văn phòng nhỏ ở Flushing (New York, Hoa Kỳ), ông Zhang Kaichen đọc một trong số nhiều tờ báo do Cộng đồng Bất đồng Chính kiến người Trung Quốc sản xuất. (Ảnh: Matthew Robertson / The Epoch Times)

“Khi tôi làm việc trong chính quyền địa phương, tôi bắt đầu chú ý hơn đến các tài liệu “Tham khảo nội bộ””, Chủ tịch Tập Cận Bình nói với các phóng viên Tân Hoa Xã. “Khi tôi làm việc trong chính quyền trung ương, tôi đã đặc biệt chú ý đến nó”.

Các phóng viên của Tân Hoa Xã thường khoe với các đồng nghiệp làm việc trong giới truyền thông Trung Quốc rằng, điều đầu tiên mà các quan chức Đảng cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp thành phố làm khi họ đến văn phòng của họ, đó là đọc các tài liệu “Tham khảo nội bộ” do Tân Hoa Xã biên soạn.

Các quan chức cấp cao trong ĐCSTQ cũng chuyển sang đọc báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung (Chinese Epoch Times) và xem kênh truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV), để theo dõi các thông tin trung thực về các vấn đề hiện tại của Trung Quốc. Hai hãng này được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 2000 và 2001.

Khi Bộ Chính trị Trung Quốc tổ chức các cuộc họp nội bộ, báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung (Chinese Epoch Times) xuất hiện trên bàn làm việc của họ.

Hao Fengjun, một cựu sĩ quan cảnh sát ở thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), đã đào thoát sang Úc vào tháng 2/2005 và mang theo nhiều tài liệu mật. Những hồ sơ mật này cho thấy các viên chức cảnh sát Trung Quốc thường đọc báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung (Chinese Epoch Times) và xem kênh truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV), để tìm cách ngăn chặn hoặc làm suy yếu các báo cáo trung thực của 2 hãng này về Trung Quốc.

Nhiều nguồn tin còn nói thêm rằng, lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố New York đã thu thập báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung (Chinese Epoch Times) và gửi các bản sao định kỳ tới Bắc Kinh.

Ngoài ra, một thành viên hiện tại của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị – cơ quan cao cấp nhất của Đảng – đã thường xuyên lưu trữ lại các chương trình của kênh truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) để xem.

Chỉ có những công dân nào biết cách vượt qua sự kiểm duyệt Internet của Trung Quốc, thì người đó mới có thể tiếp cận được với sự thật về quốc gia mình. (Ảnh: HD Wallpapers)
Chỉ có những công dân Trung Quốc nào biết cách vượt qua sự kiểm duyệt Internet của chính phủ, thì người đó mới có thể tiếp cận được với sự thật về quốc gia mình. (Ảnh: HD Wallpapers)

Sau khi bước vào thời đại Internet, các quan chức cấp cao trong ĐCSTQ có thể trực tiếp truy cập các trang Web bị chặn tại Trung Quốc, chẳng hạn như Chinese Epoch Times, NTDTV và Voice of America, bằng cách sử dụng các phần mềm đặc biệt để xuyên thấu qua hệ thống Vạn lý Hỏa thành (Great Firewall) kiểm duyệt Internet – hệ thống do chính họ quản lý để cai trị dân chúng.

Sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, các quan chức trong ĐCSTQ đã được hướng dẫn thu thập các thông tin về Chinese Epoch Times và NTDTV, và sau đó đều đặn chuyển các báo cáo cho khu vực Trung Nam Hải – nơi hội tụ các nhân vật quyền lực nhất tại Trung Quốc.

Thanh Hiền