Anh Dương cho biết trải nghiệm của những “nạn nhân” như anh rất khó thuyết phục được người khác tin, họ đều cho rằng anh bị tâm thần, nhưng đã ngày càng nhiều người đứng lên nói về tội ác “kiểm soát não” tại Trung Quốc.

Như đã đưa tin, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành nghiên cứu công nghệ “kiểm soát não người” trong ít nhất 20 năm qua. Các trường đại học cùng các đơn vị khác cũng đã tham gia. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người Trung Quốc tiết lộ bằng tên thật của mình rằng họ là nạn nhân của các thí nghiệm “điều khiển não”, họ bị quấy rối bởi “truyền âm thanh trong não” mỗi ngày 24 giờ, chịu tổn hại lớn về thể chất và tâm lý. Dương Minh Quyền đến từ Chiết Giang là một trong số đó.

Dương Minh Quyền sinh ra ở thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang vào những năm 80. Anh nói với Epoch Times rằng mình đã bị kiểm soát trí não từ năm 2011 và kể từ đó tâm trí anh không lúc nào yên.

Cuộc sống kinh hoàng

Giống như các nạn nhân khác được báo cáo, Dương Minh Quyền có thể nghe thấy giọng nói trong đầu mình hàng ngày, nó “không ngừng lại dù chỉ một phút”, Dương cho biết, “trước đây là những lời đe dọa, lăng mạ và đủ thứ, nhưng bây giờ nó nói mỗi ngày rằng tôi không thể làm điều này điều kia. Đó đều là những lời phàn nàn, không có điều gì là tốt đẹp. Những nạn nhân như chúng tôi không thể chịu đựng được và cũng theo nó chửi mắng”.

Trong cuộc trò chuyện với các phóng viên, Dương Minh Quyền nói rằng anh vẫn đang nghe thấy “âm thanh truyền trong não” cùng lúc, “giọng nói lớn và câu chữ rõ ràng”, và thứ điều khiển não anh biết anh đang nghĩ gì và nói gì.

Ngoài ra, “giấc mơ nhân tạo” mà anh bị bắt buộc phải rơi vào ban đêm quấy rầy khiến anh gần như không thể nghỉ ngơi. Dương cho biết, những người chưa từng đích thân trải qua sẽ khó hiểu được cảm giác này, anh cũng không thể diễn tả chính xác bằng lời. “Những giấc mơ của chúng ta vốn bình thường sẽ là ban ngày có chút suy nghĩ thì đêm về có thể nằm mơ thấy. Nhưng giấc mơ loại bị cưỡng ép này là giấc mơ được tạo ra bằng cách buộc bạn (trong khi ngủ) phải nói chuyện với chúng, đánh thức bạn dậy. Khi thức dậy thì đầu sẽ đau và cảm thấy chóng mặt”.

“Buổi tối căn bản là không thể ngủ nổi, một khi lên giường, nó sẽ khiến tinh thần bạn rất mệt mỏi”, “hiện tại thật sự không còn cách nào nữa, uống hai viên thuốc ngủ mới ngủ được, nếu không thì không thể ngủ mà buổi đêm nhiều lắm cũng chỉ ngủ được hai ba tiếng. Trường kỳ như vậy, đầu óc chúng ta làm sao có thể chịu đựng được? khẳng định là suy sụp mất”.

Dương Minh Quyền tiết lộ rằng trong số các nạn nhân, những người ở độ tuổi khác nhau sẽ có nhận thức khác nhau về điều khiển não bộ. Những người lớn tuổi nghĩ rằng họ bị ma nhập, trong khi những người trẻ hơn thường nghĩ rằng họ bị bệnh hoặc bị can thiệp bởi các yếu tố bên ngoài.

Khi lần đầu tiên nghe thấy giọng nói trong đầu, anh Dương đã nghi ngờ mình bị tâm thần nên đã đến bệnh viện để khám, nhưng kết quả cho thấy mọi thứ vẫn bình thường. Anh cho biết, “bác sĩ nói rằng việc tôi không ngủ ngon không liên quan gì đến tinh thần của tôi, họ không kê cho tôi bất kỳ loại thuốc nào”.

Tuy nhiên, anh không thể nói cho những người xung quanh biết chuyện gì đã xảy ra vì không ai tin. “Làm sao mà tin được? Nếu là người bình thường, đột nhiên có người nói với ta chuyện này, ta nghe không được và sẽ không tin. Nhưng quả thật là có loại thiết bị như vậy!”, Dương nói “khi giao tiếp với các thành viên trong gia đình tôi, họ không tin tôi”; “Chúng tôi không dám nói quá nhiều với bạn bè. Khi chúng tôi nói với bạn bè rằng có sự việc như vậy, bạn bè sẽ xa lánh vì nghĩ rằng chúng tôi bị bệnh tâm thần. Nhưng tôi cũng là một nạn nhân thôi, mọi người cho rằng tôi bị bệnh tâm thần, nhưng có thể lý giải mà, hiện tại hàng nghìn người trong nhóm chúng tôi đang phải gánh chịu tội ác này. Có rất nhiều người đã tới Bắc Kinh kêu oan”.

Sau khi bị điều khiển não suốt 9 năm, Dương Minh Quyền gặp nhiều vấn đề trên cơ thể như mờ mắt, giảm trí nhớ, thiếu năng lượng, toàn thân đổ mồ hôi và co giật liên tục. Ngoài ra, hệ thống miễn dịch của anh cũng trở nên rất yếu. “Tôi không thể để mắc bệnh vặt. Ví dụ như dạ dày có bệnh nhẹ mà thuốc thang không tốt thì bệnh sẽ không thuyên giảm. Hay như loét miệng một chút thì so với người bình thường sẽ rất lâu lành. Rất nhiều người trong chúng tôi đều bị như vậy”.

Ngày càng nhiều người Trung Quốc cho rằng mình là nạn nhân của tội ác “kiểm soát não” (ảnh do người trong cuộc cung cấp, dẫn qua Epoch Times).

Khó khăn khi báo án

Từ năm 2011 trở đi, Dương Minh Quyền đã đến sở cảnh sát địa phương và cục cảnh sát báo án, cũng nhiều lần đến ủy ban nhân dân xã viết thư gửi lãnh đạo trung ương. Khi mới đi báo án một mình, anh bị nghi ngờ có vấn đề về tâm thần, sau đó, anh đi cùng với hai hoặc ba nạn nhân ở địa phương, câu trả lời là: Chưa bao giờ nghe nói về điều khiển não, nhưng anh có thể nghiên cứu, thu thập tài liệu và giao lãnh đạo cấp cao. Nhưng họ đã không nhận được biên nhận báo án.

Đồng thời, “Giọng nói trong não” đã uy hiếp anh ta, “nó nói sẽ giết hết gia đình chúng tôi và bảo chúng tôi không được khai báo tội ác. Nó nói rằng sẽ sử dụng thiết bị điều khiển não này để tra tấn người nhà của chúng tôi đó”.

Dương Minh Quyền nói rằng hiện tại các nạn nhân muốn vùng dậy, một số bị tra tấn đến nôn ra máu, một số nằm gục trên giường. Anh ấy không biết mình sẽ sống được bao lâu nữa, anh đã viết sẵn một bức thư tuyệt mệnh.

Một phần của danh sách nạn nhân “điều khiển não”. (Người được phỏng vấn cung cấp).

“Những điều này thực sự rất kinh khủng”, anh Dương nói, “tôi không có học, nhưng những gì tôi viết là sự thật. Đây là trải nghiệm làm nạn nhân của chính cá nhân tôi. Tôi không biết mình có thể tồn tại được bao lâu và không biết ngày mai tôi có chết không, có thể ngày mốt là sẽ bị giết. Bởi vì tôi không biết nhiều chữ nên chỉ có thể viết một chút như vậy. Bây giờ, các nạn nhân chúng tôi đều đang lưu giữ tài liệu của nhau. Tôi cũng để một bản ở nhà và một bản sao ở chỗ bạn mình. Sau đó, nếu tôi đột ngột qua đời, mọi người xem có thể xem tài liệu thụ hại của chúng tôi”.

“Không quan trọng nếu tôi chết, nhưng tôi muốn nói với chính phủ rằng công nghệ phóng đại gây hại cho người dân như vậy, các người đến bây giờ cũng không quản, lãnh đạo như vậy quốc gia này còn cần không? Các vị thấy có phải hay không? Thật đáng sợ, chúng tôi cũng không muốn vô duyên vô cớ mà chết đâu”.

Theo Zhang Bei, Epoch Times
Phụng Minh biên dịch