Tác giả Katsuji Nakazawa có bài phân tích trên Nikkei ngày 19/12 nói: Bắc Kinh lặng thinh bởi Thỏa thuận thương mại có nhiều nhượng bộ của mình, phải chăng Tập Cận Bình đã đầu hàng Tổng thống Trump?

Khi Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận thương mại “giai đoạn một” vào cuối tuần trước, không có chương trình tin tức thời sự nào trên Đài truyền hình Trung ương Nhà nước Trung Quốc, cũng như phiên bản Chủ nhật của Nhân dân Nhật báo đưa tin, bất chấp sự phô trương của truyền thông nước ngoài đưa tin phủ sóng phần còn lại của thế giới. Cũng hầu như không có bình luận chính thức nào về thỏa thuận thương mại đã được thực hiện kể từ đó.

Tuy nhiên, một cuộc tranh luận lặng lẽ đang diễn ra giữa những người quan tâm đến chính trị Trung Quốc, có thể là trí thức hoặc công dân bình thường. Hầu hết các cuộc trò chuyện thì thầm này xảy ra trực tiếp, mặt đối mặt, vì các bài đăng trực tuyến đang bị chính quyền kiểm duyệt chặt chẽ, với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo.

“Có phải Tập Cận Bình vừa đầu hàng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump?”; “Hoa Kỳ có thể đơn phương giám sát và đánh giá tiến trình của thỏa thuận. Hơn nữa, Trung Quốc dường như cũng đã cam kết một con số về mở rộng nhập khẩu từ Hoa Kỳ thêm 200 tỷ đô la trong hai năm tới”; “Sau khi lãng phí hơn sáu tháng, đây có phải là kết quả mà chúng ta đạt đến không?”… Đó là một số suy nghĩ và câu hỏi đang được người dân Trung Quốc trao đổi với nhau.

Sau khi có tin tức về thỏa thuận thương mại giai đoạn một được công bố tại Bắc Kinh, Phố Wall chuyển mình (ảnh AP).

Từ thông dụng đang được sử dụng cho “đầu hàng” là “thành hạ chư hầu”, nghĩa đen là “lời thề dưới móng lâu đài”. Nó ngụ ý đến một hiệp ước hòa bình mà một thành trì buộc phải chấp nhận sau khi lực lượng của kẻ thù xâm phạm bức tường thành cuối cùng của nó.

Nguồn gốc của thuật ngữ bắt nguồn từ khoảng 700 trước công nguyên, khi quân đội của nước Chu, một nước nhỏ thời Xuân Thu, đánh bại quân đội bị bao vây của một quốc gia đối địch. Hiệp ước Nam Kinh năm 1842 cũng là một ví dụ về “thành hạ chư hầu”. Nó yêu cầu nhà Thanh nhượng lại đảo Hồng Kông cho người Anh và mở cửa một số cảng, bao gồm Thượng Hải, cho thương mại nước ngoài.

Miêu tả thỏa thuận thương mại là nhục nhã và phản bội có thể hơi quá khắc nghiệt. Nhưng Tập Cận Bình và nhóm của ông ta đã luôn cho rằng Trung Quốc sẽ có thể chiếm thế thượng phong nếu đấu một cuộc chiến kéo dài với Hoa Kỳ. Với lý do đó, sẽ là rủi ro nếu lãnh đạo Trung Quốc nhanh chóng công bố nội dung của thỏa thuận với Washington. 

Dựa trên một bức tranh năm 1846 của Đại úy John Platt, bản in này cho thấy nghi thức chính thức ký kết Hiệp ước Nam Kinh, nhượng lại quyền kiểm soát Hồng Kông cho người Anh (ảnh: Getty).

Thỏa thuận thương mại đã được công bố đồng thời bởi Hoa Kỳ và Trung Quốc chỉ vài ngày trước khi thuế quan trừng phạt bổ sung của Hoa Kỳ đối với các sản phẩm Trung Quốc được dự định hiệu lực vào Chủ nhật (15/12).

Tại Bắc Kinh, các thứ trưởng của các cơ quan chính phủ có liên quan đã tổ chức một cuộc họp báo tối thứ Sáu. Truyền thông Trung Quốc đưa tin nóng về phác thảo của thỏa thuận. Nhưng tin tức này đã bị loại ra khỏi mục tin tức hàng ngày của Nhân dân Nhật Báo và CCTV, mạng báo và truyền hình nhà nước có thẩm quyền nhất của Trung Quốc, vào ngày hôm sau.

Tại cuộc họp báo tối thứ Sáu, không có sự có mặt của các bộ trưởng nội các gắn với bộ thương mại hoặc nông nghiệp cũng như Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia hùng mạnh. Cả Phó Thủ tướng Lưu Hạc, trưởng đoàn đàm phán chính của Trung Quốc cũng không có mặt. Thay vào đó, thông báo được giao lại cho các quan chức, dù sự kiện này sẽ mang đến một cơ hội vàng cho các chính trị gia, những người có thể muốn thể hiện thành tích của họ trước báo giới.

Vào cuối tháng 4, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã soạn thảo một thỏa thuận thương mại dự thảo dài 150 trang. Nhưng đến đầu tháng 5, Trung Quốc đột ngột từ bỏ 30% văn bản, tương đương loại bỏ dự thảo. Trung Quốc không muốn một hiệp ước bất bình đẳng. Nhưng kết quả của việc từ chối thỏa thuận là, Tổng thống Trump đã công bố vòng trừng phạt thuế quan thứ ba và thứ tư đối với các sản phẩm của Trung Quốc.

Theo một tin do Washington công bố, thỏa thuận giai đoạn một đạt được vào tuần trước bao gồm bảy lĩnh vực: bảo vệ sở hữu trí tuệ, chấm dứt chuyển giao công nghệ ép buộc, mở rộng nhập khẩu thực phẩm và nông sản của Mỹ, bãi bỏ quy định các dịch vụ tài chính, giải quyết các hành vi tiền tệ “không công bằng”, mở rộng thương mại và thiết lập một cơ chế giải quyết tranh chấp.

Thỏa thuận sẽ có tính ràng buộc về mặt pháp lý, đòi hỏi Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Quốc hội Trung Quốc, phải phê chuẩn.

Bằng cách kết hợp một kế hoạch cho phép Hoa Kỳ giám sát, đo lường và đánh giá sự tiến bộ của Trung Quốc trong việc đáp ứng các quy định của thỏa thuận, cuối cùng, đây chính xác là loại “hiệp ước bất bình đẳng” mà Bắc Kinh muốn tránh vào tháng Tư.

Thỏa thuận này bao gồm các mục tiêu bằng số: Trung Quốc phải tăng nhập khẩu từ Hoa Kỳ thêm 200 tỷ đô la trong hai năm tới, với mục đích thu hẹp sự mất cân bằng thương mại song phương. Thỏa thuận cũng yêu cầu nhập khẩu sản phẩm nông trại Hoa Kỳ từ 40 tỷ đô la lên 50 tỷ đô la mỗi năm. Tổng thống Trump tự hào về thành tích này. Mặc dù chính quyền Trung Quốc cố gắng giải thích rằng khối lượng nhập khẩu là thứ được xác định bởi các lực lượng thị trường, nhưng họ thực sự đã phải chấp nhận các mục tiêu số theo từng ngành.

Tập Cận Bình đã tính sử dụng nhập khẩu nông sản của Mỹ như một lá bài thương lượng trong các cuộc đàm phán thương mại với Washington (ảnh AP).

Đối với Tập Cận Bình, người đang lép vế trong cuộc chiến thương mại do nền kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn, điều tốt nhất ông ta có thể làm chỉ là duy trì sự cai trị của chế độ cộng sản độc tài.

Tổng thống Trump đã ép chính phủ Trung Quốc bãi bỏ các khoản trợ cấp công nghiệp “không công bằng”. Tổng thống Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc cải cách mạnh mẽ các công ty nhà nước và chuyển trọng tâm sang các công ty tư nhân. Tập Cận Bình đang cố xoay sở để giải quyết những vấn đề khó khăn này cho giai đoạn hai của cuộc đàm phán.

Nhìn lại, Trung Quốc có lẽ đã có một thỏa thuận tốt hơn nếu họ thỏa hiệp vào tháng Tư. Mặc dù đó cũng là một hiệp ước bất bình đẳng, nhưng ít ra Trung Quốc đã có thể tránh được một vòng thuế quan bổ sung và giữ cho tăng trưởng kinh tế không bị giảm xuống tới 6% trong quý 3 (tháng 7-9), tốc độ tăng trưởng chậm nhất của đất nước kể từ năm 1992.

Nhưng thay vào đó, Trung Quốc đã đổi chiến lược và bắt đầu theo đuổi chính sách “tự lực” và “chiến tranh kéo dài”. Các quan chức Trung Quốc dường như đã ra quyết định vào thời điểm mà chu kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, vốn đã vào guồng, giúp cho cán cân nghiêng về họ. Họ đã nghĩ rằng họ có thể dễ dàng đối phó với Tổng thống Trump bằng cách dùng đòn ngừng nhập khẩu nông sản Mỹ như một lá bài thương lượng. Bắc Kinh cho rằng các lá phiếu tái tranh cử của Tổng thống Trump có thể xoay quanh các cử tri ở các bang trang trại truyền thống.

Nhưng trái với mong đợi của họ, thời gian trôi qua có lợi cho Tổng thống Trump. Kể từ tháng Tư, nền kinh tế Trung Quốc đã xuống dốc nhanh hơn so với những gì Bắc Kinh có thể chịu đựng. Nghĩ rằng có thể giành chiến thắng với Tổng thống Trump bằng đòn ngừng nhập khẩu nông sản bổ sung là một lỗi đáng kể trong nhận định. Hóa ra, Tập Cận Bình thực sự không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi đến thỏa thuận với Tổng thống Trump.

“Thu thuế năm nay sẽ là một thách thức với chính quyền”, một nguồn tin Trung Quốc liên quan đến các vấn đề kinh tế nói. “Tôi tự hỏi liệu có thể tránh được tăng trưởng âm không? Vì theo tình hình hiện tại, không còn tiền cho các gói kích thích kinh tế, chẳng hạn như cắt giảm thuế quy mô lớn.”

Trưởng nhóm đàm phán Robert Lighthizer và Lưu Hạc (ảnh AP).

Sự nhượng bộ duy nhất mà Trung Quốc đạt được trong thỏa thuận giai đoạn một là trì hoãn các mức thuế còn lại trong vòng thứ tư và giảm một nửa mức thuế bổ sung 15% đã được áp dụng trong vòng thứ tư, vào tháng Chín. Hơn nữa, việc giảm một nửa thuế quan sẽ chỉ được thực hiện sau 30 ngày kể từ khi thỏa thuận giai đoạn một được ký kết chính thức, nghĩa là việc giảm thuế sẽ không đến trước tháng 2 và quy mô của nó sẽ nhỏ. Ngoài đó ra, mọi thứ khác trong thỏa thuận là Trung Quốc đáp ứng yêu cầu của Hoa Kỳ.

Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer, nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng sự thành công của thỏa thuận thương mại mới nhất phụ thuộc vào việc phe cải cách hay phe cứng rắn sẽ đưa ra quyết định cuối cùng ở Bắc Kinh. Do đó, ông bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận sẽ được thực hiện một cách kiên định dưới sự lãnh đạo của các nhà cải cách.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào các cuộc đàm phán giai đoạn hai sẽ bắt đầu, mặc dù Tổng thống Trump đã nói “sẽ ngay lập tức”.

Xóa bỏ trợ cấp công nghiệp và cải cách các công ty nhà nước là những vấn đề cơ bản ở Trung Quốc xã hội chủ nghĩa, nhưng với quyền lợi của chính quyền đó là một bước ngoặt rủi ro. Chúng là hai vấn đề duy nhất bị loại trừ khỏi thỏa thuận giai đoạn một cho thấy Bắc Kinh tuyệt vọng đến mức nào để bảo vệ các quyền lợi nhà nước. 

Chuyển từ một nền kinh tế do nhà nước lãnh đạo sang một nền kinh tế do khu vực tư nhân điều hành là một sự chuyển đổi không chỉ là mơ ước của các công ty vừa và nhỏ của Trung Quốc, mà còn là một sự thay đổi mà phần còn lại của thế giới đang chờ đợi.  Mặc dù sự cải cách đó sẽ có lợi cho hầu hết người dân Trung Quốc, nhưng không phải cho những người có quyền lợi trong đảng, nó đi ngược lại với những gì Tập Cận Bình đang theo đuổi và sẽ đe dọa cơ cấu quyền lực của ông ta.

Tại phiên họp toàn thể thứ tư của Ủy ban Trung ương 19 của đảng vào cuối tháng 10, các thành viên đã quyết định tăng cường sự cai trị toàn diện của đảng trong khi coi trọng các công ty nhà nước. Bất kỳ động thái nào để xóa bỏ trợ cấp công nghiệp và cải cách các công ty nhà nước sẽ mâu thuẫn với kỷ nguyên mới của Tập Cận Bình.

Với một cuộc đấu tranh quyền lực đang tiếp diễn qua các chính sách kinh tế, và với những người bảo thủ vẫn còn sống và đang đấu đá như một phe chính thống, giai đoạn thứ hai của các cuộc đàm phán Mỹ – Trung hứa hẹn sẽ là một cuộc leo núi khó khăn. Một thỏa thuận rất có thể bị trì hoãn cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm tới.

Tập Cận Bình nên có chút tin tưởng vào lập trường của Tổng thống Trump. Thậm chí nếu thỏa thuận giai đoạn một bị đảng Dân chủ bài xích và tổng thống Cộng hòa phải chịu thất bại trong cuộc thăm dò dư luận, Tổng thống Trump vẫn có thể dễ dàng lật lại và xoay sang áp thuế lên để ép Trung Quốc bãi bỏ trợ cấp công nghiệp và cải cách các công ty nhà nước.

Một loạt các vấn đề khác ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ – Trung, bao gồm tình trạng bất ổn ở Hồng Kông, cáo buộc vi phạm nhân quyền của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương và cuộc bầu cử tổng thống của Đài Loan vào ngày 11/1. Năm 2019 là rất khó khăn cho Tập Cận Bình. Chỉ còn chưa đầy hai năm cho đến đại hội quốc gia sắp tới của đảng, nhà lãnh đạo Trung Quốc đang vật lộn với những tháng khó khăn phía trước.