“Ngày 30/6, chồng tôi đã lên máy bay trở về Trung Quốc. Anh buồn rầu nói với tôi: ‘Anh thấy ân hận khi để cho em đến Harvard!’. Nhìn theo hình bóng anh chìm trong dòng người đông đúc mà nước mắt tôi cứ trào ra, tôi đứng lặng người không còn muốn bước chân đi nữa. Lần chia cách này không biết khi nào mới được gặp lại”.

Xem Phần 1 tại đây

Buộc về nước trước thời hạn

“Ngày 27/5, Phó Viện trưởng Lý gây sức ép với Giáo sư Good yêu cầu Giáo sư cho kết thúc thời gian bồi dưỡng học thuật của tôi trước một tháng, định ngày 3/6 sẽ cho tôi về nước. Ngày 29/5, Giáo sư Good nói chuyện với tôi và khuyên tôi về nước cùng Phó Viện trưởng Lý. Tôi hiểu tâm trạng tiến thoái lưỡng nan của Giáo sư Good. Nhưng khi đó tôi đã đặt thuê nhà thời gian sáu tháng và từ tháng Tư đã mua vé máy bay định ngày trở về là 30/6. Tôi kể lại tình hình với Phó Viện trưởng Lý. Ông ấy vẫn cương quyết: “Chuyện này không quan  trọng, chị cứ mua vé máy bay khác, chi phí vé máy bay và tiền thuê nhà bệnh viện sẽ trả!”

Tôi không hiểu thời gian chênh lệch một tháng có ý nghĩa đặc biệt gì đối với bệnh viện? Tại sao không cho tôi kết thúc chương trình trong một tháng còn lại? Phó Viện trưởng Lý giải thích: “Chị là Đảng viên, là bác sĩ khoa tâm thần của bệnh viện cấp 3 Thượng Hải, là học giả đi bồi dưỡng tại Harvard, một khi chuyện chị luyện Pháp Luân Công bị đồn ra ngoài thì sẽ gây ảnh hưởng rất tồi tệ đối với bệnh viện! Vì thế chị phải sớm về nước.”

Tôi nghĩ lại, những Viện trưởng trước khi đi công tác nước ngoài đều phải được qua “đào tạo” của tổ chức cấp trên, trong đó có nguyên tắc quan trọng là “Cá nhân hoặc tổ chức ra nước ngoài không được tham gia những hoạt động liên quan đến Pháp Luân Công, không được tiếp xúc với học viên Pháp Luân Công, không tham gia hoạt động với những tổ chức khác, không nhận hay truyền bá sản phẩm tuyên truyền phản động, không được tiếp nhận cáo trạng không rõ ràng.”

Tôi chợt ý thức được rằng, cho dù đã qua thời gian 16 năm, nhưng áp lực chính trị từ trên xuống dưới do ông Giang Trạch Dân gây ra vẫn bao phủ khắp toàn quốc, chức vụ hành chính càng cao thì áp lực chính trị càng lớn. Có lẽ vì áp lực chính trị quá lớn này làm cho lãnh đạo bệnh viện hoang mang cực độ, vì thế mà khăng khăng ép tôi phải về nước.

Tôi nhận lời Giáo sư Good sẽ về nước trước thời hạn, nhưng trong thời gian đi học tập bồi dưỡng tôi không làm bất cứ việc gì trái với pháp luật Mỹ, vì thế tôi đề nghị bệnh viện bảo đảm không cách chức chức vụ hành chính của tôi và không được ép tôi viết bản kiểm điểm.

Bác sĩ Tả Tái tại nhà Giáo sư Byron Good vào tháng 5/2015 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
Bác sĩ Tả Tái tại nhà Giáo sư Byron Good vào tháng 5/2015 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Ngày 1/6, Giáo sư Good lại tiếp tục nói chuyện với tôi và đưa cho tôi giấy cam đoan có chữ ký của Phó Viện trưởng Lý, Viện trưởng và Giáo sư Good. Nội dung đại ý là cam đoan sau khi tôi trở về Thượng Hải sẽ được giữ nguyên chức vụ. Tuy nhiên tôi không thấy nhắc gì đến chuyện “bản kiểm điểm”. Phó Viện trưởng Lý cho biết, ông lấy chức vụ Bí thư Đảng ủy của ông ra bảo đảm sẽ không bắt tôi phải viết, nhưng không bảo đảm về hành động của Đảng ủy và tổ chức Đảng. Tôi nghĩ, ngay cả Bí thư Đảng ủy và Viện trưởng cũng không thể bảo đảm được cho tôi, vậy thì tời giấy cam đoan này có ý nghĩa gì?”

Chồng tôi đến Mỹ, cả nhà cùng khóc

“Tôi không về nước cùng Phó Viện trưởng Lý vào 3/6. Ngay khi ông trở về Thượng Hải đã lập tức liên lạc với chồng tôi và kể bậy bạ với anh ấy rằng, ở Boston tôi bị Pháp Luân Công khủng bố, hiện nay tâm trạng “vô cùng hoảng loạn”, đề nghị anh ấy sớm đến Boston đưa tôi về nước.

Sau năm lần bảy lượt khuyên nhủ chồng tôi, vào hạ tuần tháng Sáu anh ấy đã đến Boston. Cả nhà mừng mừng tủi tủi khi gặp nhau nơi đất khách quê người. Cả tuần sau đó dường như ngày nào chúng tôi cũng sống trong nước mắt.

Suốt thời gian 16 năm bức hại, biết bao nhiêu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp vì từ chối “hối cải”, từ chối nói xấu Pháp Luân Đại Pháp trái với lương tâm mà bị mất việc, gia đình ly tán, vào tù ra tội, chịu bao cực hình hành hạ, thậm chí còn bị mổ cướp nội tạng. Tôi không thể ngờ sau 16 năm mà điều bất hạnh này lại đến với tôi trong thời điểm hiện nay, ngay cả khi tôi ở bên ngoài Trung Quốc Đại Lục cũng không thoát khỏi!”

Hồi phục sức khỏe nhờ luyện Pháp Luân Công

“Cuộc đời 19 năm thoáng chốc như bộ phim chiếu lại trước mắt tôi.

Tôi sinh tháng 12/1976, ngay thời điểm Cách mạng Văn hóa vừa kết thúc. Vào thời Cách mạng Văn hóa, mẹ tôi bị ép phải lên núi xuống làng, từng tham gia đội sản xuất ở An Lĩnh – Đại Hưng – Hắc Long Giang 10 năm liền. Sau khi sinh tôi ra, vì mẹ tôi không có hộ khẩu Thượng Hải nên cha tôi phải một mình nuôi tôi khôn lớn.

Tôi từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt, nhiều bệnh, thường bị chảy máu cam, có những lúc nghiêm trọng đến nỗi máu chảy loang ra đầy mặt. Vì mất máu nhiều nên tôi hay choáng váng, cơ thể suy kiệt, tinh thần ủ rũ, thường bị bệnh tim thiếu máu cục bộ, tuổi nhỏ nhưng sớm phải vật lộn với chuyện sinh tử.  Cha tôi vì thế mà lo lắng, ông tìm thầy thuốc khắp nơi chữa trị cho tôi, Trung hay Tây y đều có đủ cả, tôi từng phải phẫu thuật mũi hai lần nhưng rồi hiệu quả cũng không được bao nhiêu. Vì thế tôi thường phải nằm giường nghỉ ngơi, việc học hành cũng gặp nhiều khó khăn.

Năm 1996, Pháp Luân Đại Pháp được truyền bá ở Trung Quốc, cả nhà chúng tôi may mắn được biết đến. Năm đó tôi 19 tuổi, học Đại học Y khoa năm thứ hai ở Thượng Hải, tôi sống trong ký túc xá nhà trường. Ngày nào tôi cũng dậy sớm luyện công, ngoài học tập chuyên môn tôi còn đọc sách học Pháp. Gió mùa đông lạnh thấu xương, mùa hè thì muỗi đốt trùng cắn, tuy luyện công gian khổ nhưng tôi bất ngờ khi thấy chứng chảy máu cam của tôi không còn nữa, cơ thể dần khỏe mạnh lên. Thấy Đại Pháp quá kỳ diệu, vậy là ngày ngày tôi chăm chỉ tập luyện.”

Học “Chân – Thiện – Nhẫn” cuộc sống đầy niềm vui

“Đi sâu vào con đường tu luyện, càng ngày tôi càng cảm thụ được sự lôi cuốn của Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp chỉ cho tôi, do con người quá chấp mê vào vật chất, hưởng thụ…, tư tưởng lại không trong sạch, thuần tịnh  nên tâm hồn bị gặm nhấm, thân thể bị dày vò. Tuy đời sống vật chất giàu sang, tiện nghi đầy đủ, nhưng đạo đức thì lại đi xuống. Mọi người muốn có cơ thể khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc thì tâm hồn phải lương thiện, tâm lý phải bình hòa.”

Đại Pháp yêu cầu người luyện công phải có “Chân – Thiện – Nhẫn”, luôn làm một người lương thiện. Phải nói thật, làm thật, dùng tâm từ bi với người, khi gặp khốn khó, áp bức và lăng nhục cũng xem nhẹ như không, không oán không hận, không trả thù. Những điều này nghe dễ nhưng làm không dễ.

Việc gì tôi cũng chiếu theo Đại Pháp mà thực hiện, dần dần thấy tâm thái của mình thay đổi: Nhiều chuyện trước đây nghĩ không thông thì giờ đều sáng tỏ, từ con người kiêu ngạo hiếu thắng tôi trở thành người hiền hòa cởi mở, thuận theo tự nhiên, bạn tốt đến với tôi ngày càng nhiều, cuộc sống không còn cảm thấy áp lực như trước mà tràn đầy niềm vui.

Hàng tuần về thăm nhà tôi lại trò chuyện tâm đắc với cha mẹ, càng ngày tôi càng thấy mình trưởng thành hơn, không còn tính ỷ lại vào cha mẹ, cuộc sống ở ký túc xá không còn là nỗi khổ tâm đối với tôi.”

Pháp Luân Đại Pháp trở thành “vùng cấm” ở Trung Quốc Đại Lục

“Năm 1999 nhà nước Trung Quốc bắt đầu cấm Pháp Luân Công, chuyện tu luyện của tôi trở thành chuyện “bí mật”. Những bãi cỏ ở trường học không còn là nơi để luyện công, tôi phát hiện vào buổi sáng ở trên nóc nhà ăn luôn vắng bóng người, vì thế tôi quyết định đến đó luyện công. Hàng ngày, khi trời vừa sáng, trong khi các bạn học trong ký túc xá còn say trong giấc ngủ thì tôi lén đi luyện công, sau khi luyện xong thì cùng mọi người đi học. Cha mẹ tôi biết chuyện đã không yên tâm, lo lắng tôi sẽ bị phát hiện ra.

Do tình trạng trấn áp tàn độc và tuyên truyền nham hiểm, ở Trung Quốc, đề tài Pháp Luân Công trở thành vùng cấm, người luyện công bị bôi nhọ và yêu ma hóa. Cuối năm 1999, qua người giới thiệu mà tôi được quen với một người đàn ông, anh ấy có công ty, có nhà cửa xe cộ, rất yêu quý tôi. Nhưng khi tôi kể sự thật tôi luyện Pháp Luân Công thì anh ấy nhanh chóng chia tay tôi.”

Xem thêm: Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe nhưng sao lại bị đàn áp ở Trung Quốc?

Đưa tu luyện vào công việc

“Năm 2000 tôi tốt nghiệp đại học, nhờ tham gia tu luyện mà tôi luôn đặc biệt hứng thú với thế giới tâm hồn con người và tôi quyết tâm trở thành bác sĩ về tâm thần.

Bác sĩ Tả Tái chơi đàn pi-a-nô tại bệnh viện ở Thượng Hải năm 2003 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
Bác sĩ Tả Tái chơi đàn pi-a-nô tại bệnh viện ở Thượng Hải năm 2003 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Từ công việc, tôi nhận thức được “Cách mạng Văn hóa” làm tận diệt văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa, sau khi Trung Quốc mở cửa giúp kinh tế phát triển mạnh, là người dân sống ở thành phố lớn như Thượng Hải, chứng kiến cảnh cuộc sống lộn xộn làm lòng tôi hoang mang. Khi màn đêm xuống, dù ánh đèn lộng lẫy khắp nơi, nhưng lòng chân thành giữa người với người thì càng ngày càng đi theo chiều ngược lại.

Người Trung Quốc ngày ngày chỉ còn biết vật lộn với cuộc mưu sinh, đời sống tinh thần trống rỗng mà áp lực như chưa từng có. Nền giáo dục trong nước nặng về dạy “kiến thức” mà nhẹ dạy “làm người”, chương trình học nặng nề, người ta giỏi chuyên môn nhưng lại thiếu hiểu biết về đạo lý ứng xử giữa người với người, những cô cậu con một được chăm bẵm như ông hoàng bà chúa, nhìn bề ngoài tưởng hạnh phúc nhưng đó không phải cuộc sống có ý nghĩa, nó làm cho tinh thần người ta bị méo mó.

Tôi vô cùng buồn, cảm thấy lo lắng cho tương lai người Trung Quốc!

Vậy là tôi đưa tu luyện vào công việc, dùng thái độ chân thành, tôn trọng cư xử với từng người bệnh, dùng “trái tim” giải cứu nỗi thống khổ trong lòng họ, không tính công lao, không mong báo đáp; tôi cũng thường xuyên tổng kết kinh nghiệm để có thể tự hoàn thiện mình; đưa Pháp lý của Đại Pháp vào hoạt động lâm sàng, cùng với việc điều trị bằng thuốc tôi còn nỗ lực giúp người bệnh loại bỏ những chứng nhiễu loạn về tâm thần như chứng ảo giác, ngông cuồng… Tôi được nhiều bệnh nhân tin tưởng và kính trọng, điều đặc biệt là tôi đã trị được nhiều ca bệnh khó mà nhiều bệnh viện trong nước đã bó tay.

Chứng kiến người bệnh làm lại được cuộc đời của họ, lòng tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi hiểu sâu sắc rằng, nếu không nhờ tu luyện, không nhờ có Pháp Luân Đại Pháp dẫn dắt, đừng nói việc trị bệnh cứu người, có lẽ chính bản thân tôi cũng rơi vào vòng xoáy cuộc đời mà không thể thoát ra được.”

Lựa chọn ở lại Mỹ vì tự do

“Năm 2015, tôi sắp bước vào tuổi 40, trong hoàn cảnh sự nghiệp suy sụp, tôi phải đối diện với lựa chọn khó khăn của cuộc đời.

Và tôi đã chọn ở lại nước Mỹ. Vì tôi yêu tự do, tôi muốn thoát khỏi gánh nặng tinh thần đeo đẳng tôi suốt 16 năm ở Trung Quốc. Cuối cùng tôi có thể đứng thẳng làm người, không phải che giấu, không phải nghĩ đến chuyện vứt bỏ lương tri, không phải chịu cảnh sống tạm bợ qua ngày! Nhớ lại chuyện xưa, cuối cùng giờ đây tôi cũng cảm thấy yên tâm, không thẹn với lòng!

Tôi đã lựa chọn từ bỏ, từ bỏ tiền bạc, danh vọng, địa vị và cả sự an nhàn. Vì tôi là một bác sĩ, lòng tôi luôn khắc ghi lời dạy của thầy thuốc Tôn Tư Mạc (581 – 682) triều nhà Đường: Thầy thuốc phải luôn sống chân thành. Khi chữa bệnh phải an thần định chí, vô dục vô cầu, phải giàu lòng trắc ẩn, luôn nghĩ đến nỗi khổ của người bệnh, không so đo toan tính vì mình…”

Phó Viện trưởng Lý từng cảnh cáo tôi: “Ở lại Mỹ, chị không còn được làm bác sĩ, không còn được qua lại với những nhân vật quan trọng trong xã hội, chị là người được bệnh viện xem trọng, vì thế mới cử chị đến Harvard bồi dưỡng chuyên môn, vì lãnh đạo bệnh viện đặt nhiều kỳ vọng vào chị; nếu ở lại Mỹ chị sẽ khó có được thân phận hợp pháp, chị có thể bị trục xuất về bất cứ lúc nào, phải đối diện nguy cơ sống trong lao tù; ở lại Mỹ, con chị thành trẻ vô gia cư, không còn được ưu ái như ở trong nước, không còn được hưởng chế độ giáo dục hảo hạng; ở lại Mỹ, chị phải sống xa chồng, cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm của chị có thể cũng kết thúc, chị phải sống xa mẹ làm cụ mất chỗ dựa tuổi già và phải nhọc lòng vì chị….”

Nhưng tôi vẫn chọn ở lại.

Diễn thuyết học thuật tại Harvard, vì tôi là một bác sĩ yêu nước, yêu dân tộc của mình, một người luôn tận tâm với công việc. Trong vấn đề bức hại Pháp Luân Công, cả dân tộc Trung Quốc bị lừa dối, mọi người phải chịu nỗi thống khổ bị hủy hoại tâm hồn và nhân cách mà hoàn toàn không hay biết!

Tôi là bác sĩ khoa tâm thần, trị bệnh cứu người là chức trách của tôi. Đến học tại Harvard đã giúp tôi nhìn rõ hơn về quá khứ, hiện tại và tương lai Trung Quốc; chuyến đi đã đánh thức giấc ngủ vùi bao năm qua trong tôi, giúp tôi thấy rõ được Trung Quốc, càng nhìn rõ hơn thế giới. Việc đào sâu tìm hiểu về xã hội học và nhân loại học đã “khai sáng trí tuệ” cho tôi, từ đây tôi hiểu rõ hơn “con người là con người của xã hội, luôn được thừa kế lịch sử và nền văn hóa của xã hội đó”.

Tôi không muốn nói đến chính trị. Nhưng thoát ly khỏi bối cảnh lịch sử, đoạt tuyệt với môi trường xã hội thì không thể trị liệu được những bệnh tật về tâm thần!

Ngày 30/6, chồng tôi đã lên máy bay trở về Trung Quốc. Anh buồn rầu nói với tôi: “Anh thấy ân hận khi để cho em đến Harvard!” Nhìn theo hình bóng anh chìm trong dòng người đông đúc mà nước mắt tôi cứ trào ra, tôi đứng lặng người không còn muốn bước chân đi nữa. Lần chia cách này không biết khi nào mới được gặp lại.

Khoảng một tháng sau thì tôi nhận được quyết định sa thải chính thức của bệnh viện.”

Tìm được ánh sáng

“Bóng tối tặng cho ta đôi mắt màu đen, nhờ đó ta sẽ tìm ra ánh sáng (Darkness brings me black eyes, through which I will search for brightness). Câu thơ này chính là tình cảnh của tôi lúc này.

Tôi đã tự làm khổ mình, nhưng không biết phải làm sao.

Tôi rất có lỗi khi để cha mẹ tuổi già không có nơi nương tựa, mỗi người mỗi phương trời cách biệt! Tôi rất có lỗi khi để con thơ phải chịu đựng những cảnh mà bé không đáng phải chịu, để chồng tôi phải chịu dày vò, đêm dài khó ngủ! Tôi rất có lỗi khi để những người thân, bạn bè, ân sư, đồng nghiệp ở trong nước phải lo lắng cho mình! Tôi rất có lỗi khi không còn giữ được lời hứa với những bệnh nhân của tôi, có thể về nước đúng thời hạn để tiếp tục điều trị cho họ!

Viết ra những dòng tâm sự này, tận đáy lòng, tôi xin cảm tạ chính phủ Mỹ và những người bạn của tôi đã kịp thời giúp đỡ tôi cùng người thân của tôi trong lúc khốn khó. Đầu năm 2016 tôi đã được cấp Giấy phép đi làm (EAD – Employment Authorization Document) của Cục Nhập cư và Quốc tịch Mỹ (USCIS), tôi có thể được làm việc hợp pháp tại Mỹ.

Tôi không trách Phó Viện trưởng Lý, Viện trưởng Từ và những đồng nghiệp khác ở bệnh viện, trải qua tất cả những việc này, tôi càng thấu hiểu thứ quyền lực hành chính mà ông Giang Trạch Dân sử dụng đã gây sức ép nặng nề như thế nào đối với người dân Trung Quốc, tận đáy lòng những lãnh đạo và đồng nghiệp của tôi cũng phải chịu những giằng xé giông tố giống như tôi.

Đạo trời luôn sáng tỏ…

Tôi tin, thứ thảm họa kéo dài hơn cả “Cách mạng Văn hóa” này sẽ phải kết thúc!

Tôi hy vọng người dân Trung Quốc sớm thoát khỏi thảm họa này, sớm cứu lấy nền tảng đạo đức, giành lại sự tôn nghiêm của phận làm người! Tôi cũng hy vọng tương lai của những đứa trẻ sau này được sống trong thế giới tự do, có thể tự tại trong lựa chọn con đường cuộc đời của chúng!

Cho dù bệnh viện của chúng tôi có truyền tin rằng “tôi đã bị Cục An ninh (Trung Quốc) khống chế”, nhưng vào dịp Tết của Trung Quốc năm nay có một đồng nghiệp cũ ở bệnh viện đã gửi thiệp chúc mừng cho tôi. Anh ấy viết:Tối qua anh đã nằm mơ thấy em đi trong hành lang của bệnh viện, trông thấy em cười dịu dàng và giơ tay vẫy chào, anh cứ đứng ngây người…”.

Từ trải nghiệm “đi ra khỏi chính mình để nhìn lại mình”, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, “chính nghĩa, thiện lương và nhân đạo” luôn được thế giới thừa nhận, “Chân – Thiện – Nhẫn” cuối cùng sẽ được người Trung Quốc quý trọng; lịch sử Trung Quốc đã trải qua bao cuộc bể dâu nhưng cuối cùng cũng đều vượt qua!

Tôi mong chờ ngày đó, vì đó sẽ là ngày tôi được trùng phùng với những người bạn và người thân yêu dấu của tôi!

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Osla biên dịch

Xem thêm: