“Tôi đã lựa chọn từ bỏ, từ bỏ tiền bạc, danh vọng, địa vị và cả sự an nhàn. Vì tôi là một bác sĩ, lòng tôi luôn khắc ghi lời dạy của thầy thuốc Tôn Tư Mạc (581 – 682) triều nhà Đường: Thầy thuốc phải luôn sống chân thành. Khi chữa bệnh phải an thần định chí, vô dục vô cầu, phải giàu lòng trắc ẩn, luôn nghĩ đến nỗi khổ của người bệnh, không so đo toan tính vì mình…”

“Tôi đã lựa chọn ở lại nước Mỹ, vì tôi hướng đến tự do, muốn cởi bỏ gánh nặng tinh thần mà tôi phải chịu suốt 16 năm qua. Cuối cùng tôi cũng được đứng thẳng để làm người, không phải che giấu, không còn phải nghĩ đến chuyện vứt bỏ lương tri, không phải chịu cảnh sống tạm bợ cho qua ngày! Nhớ lại chuyện xưa, cuối cùng giờ đây tôi cũng cảm thấy yên tâm, không thẹn với lòng!”

Tháng 5/2015, chị Tả Tái, học viên Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời là bác sĩ giữ chức Phó Phòng hành chính tại một bệnh viện ở Thượng Hải đã được mời đi thăm Đại học Harvard. Trong bài diễn thuyết “Cảm giác cô độc của người Trung Quốc” chị đã nhắc đến vấn đề học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bức hại. Nhân chuyến đi, chị đã đến tham gia tại Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp, sau đó chị Tả Tái bị lãnh đạo cơ quan ép phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và yêu cầu phải về nước trước thời hạn, nếu không sẽ miễn nhiệm chức vụ.

Ở tuổi gần 40, chị Tạ Tái đứng trước lựa chọn khó khăn nhất của cuộc đời, nhưng vì tự do và lương tri, chị đã quyết định từ bỏ tất cả sự nghiệp ở Trung Quốc để ở lại Mỹ.

Sau đây là câu chuyện có thật về bác sĩ Tạ Tái xảy ra vào năm ngoái do chính chị kể lại.

Bệnh viện cử đi học tại Học viện Y học Đại học Harvard

Nhờ có thành tích xuất sắc trong công việc nên chị Tả Tái được bệnh viện lựa chọn cho tham gia chương trình “Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu, phát triển sức khỏe tinh thần người Trung Quốc (Building Research Capacity to Improve Mental Health in China across the Lifespan)” do Học viện Y học Đại học Harvard dẫn dắt, với tài trợ của Trung tâm Quốc tế Fogarty thuộc Viện Nghiên cứu Y tế Hoa Kỳ (NIH).

“Ngày 28/1/2015 tôi đã đến Boston để tham gia học khóa học 4 tháng tại Ban Y tế xã hội và sức khỏe toàn cầu của Học viện Y học Harvard. Người hướng dẫn tôi là Giáo sư Byron J Good thuộc Khoa Nhân loại học Đại học Harvard, cựu Chủ nhiệm Ban Y học xã hội Học viện Y học Harvard cùng người vợ của ông là Giáo sư Mary-Jo Good cũng thuộc Ban Y học xã hội Học viện Y học Harvard.

Do vào thời điểm tuyết rơi lớn, điều kiện thời tiết quá xấu nên khóa học bị chậm trễ, vậy là vợ chồng Giáo sư Good đã quyết định cho tôi và người đồng nghiệp ở Thượng Hải được học kéo dài thêm một tháng, chương trình học sẽ kết thúc vào cuối tháng Sáu.

Tôi đưa theo con và cha tôi cùng đi trong chuyến đi học lần này”.

Bật khóc khi được nghe nhạc Pháp Luân Đại Pháp

“Sau khi thu xếp ổn thỏa ở Boston, một hôm tôi dẫn con đi vào khu phố người Hoa mua đồ ăn thì bất ngờ trông thấy một số học viên Pháp Luân Công đang luyện công. Họ ngồi vòng tròn trông giống như đóa sen nở giữa lòng đô thị náo nhiệt, hòa trong cảnh âm nhạc luyện công du dương, trời xanh mây trắng, ánh sáng mặt trời làm nổi bật lên vẻ đoan trang, hiền hòa của họ. Lâu ngày được nghe lại những bản nhạc quen thuộc khiến tôi không cầm được nước mắt.

Năm 1999, sau khi Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc, loại nhạc này không còn được phép mở công khai nữa. Tôi cùng con tôi ngồi xuống tọa luyện công cùng mọi người. Dưới tiết trời lạnh, một luồng hơi ấm lan tỏa trong cơ thể tôi, từng hơi thở trong bầu không khí tự do hòa cùng điệu nhạc luyện công khiến lòng tôi thấy vui như chưa từng được vui như thế.

Bác sĩ Tả Tái tại Học viện Y học Harvard (Ảnh: Tác giả cung cấp).
Bác sĩ Tả Tái tại Học viện Y học Harvard. (Ảnh: Tác giả cung cấp)

Niềm vui như tăng lên sau khi tôi đọc tin trên Internet và được biết số người tham gia Pháp Luân Công đã có ở 114 quốc gia, vượt qua những ranh giới bất đồng về chủng tộc và ngôn ngữ. Đã có hơn 100 triệu người được chứng nghiệm lợi ích của tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cảm nhận được vẻ đẹp của “Chân – Thiện – Nhẫn”. Đồng thời, Pháp Luân Đại Pháp cũng được chính quyền các nước khen ngợi. Năm 2014, Thị trưởng Martin Walsh của Boston đã tuyên bố lấy ngày 13/5 hàng năm là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thành phố Boston.

Đây là những thông tin khiến tôi đặc biệt vui mừng. Khi ở trong nước, do tình trạng thông tin bị phong tỏa nên tôi không có cơ hội biết nhiều về thế giới bên ngoài, sau quá trình 19 năm mò mẫm, cuối cùng bây giờ tôi đã thấy được ánh sáng, cảm xúc dâng trào không thể kìm nén được.”

Quà tặng quý nhất là Đại Pháp

“Hôm đó, trên đường từ khu phố người Hoa trở về, con tôi hí hửng hỏi: “Mẹ, mẹ có biết món quà quý nhất mà mẹ tặng cho con là gì không?” “Là gì?” tôi băn khoăn hỏi. “Là Đại Pháp!” Ánh mắt hồn nhiên của đứa bé làm lòng tôi thêm tự hào. Tôi ôm chặt con, nghẹn ngào không nói thành lời.

Con tôi chào đời năm 2006. Ở nhà tôi thường nói về Pháp lý “Chân – Thiện – Nhẫn” cho cháu nghe cùng những câu chuyện về đạo lý “thiện ác có báo”. Tôi muốn dạy cháu luyện công nhưng chồng tôi phản đối vì sợ con nhỏ vô tư sẽ đi kể chuyện ra ngoài, gây họa cho gia đình. Nhưng tôi không ngờ, cháu tuy nhỏ nhưng đã có mầm “Chân – Thiện – Nhẫn” của Đại Pháp, khi gặp điều kiện thuận lợi là hạt giống đó lập tức bén rễ đâm chồi.”

Chủ đề diễn thuyết được Giáo sư nổi tiếng Đại học Harvard khen ngợi

“Ngày 8/5/2015, Ban Y tế xã hội và sức khỏe toàn cầu nơi tôi đến học đã tổ chức hoạt động “ngày Trung Quốc” tại Đại học Harvard với chủ đề “Sức khỏe tinh thần Trung Quốc đương đại” (Mental Health Care in Contemporary China), nhiều học giả người Trung Quốc đã tham gia diễn thuyết về thành quả nghiên cứu của họ.

Đề tài diễn thuyết của tôi là “Cảm giác cô độc của người Trung Quốc”. Tôi cho rằng, cùng với tốc độ phát triển kinh tế nhanh của Trung Quốc, kết cấu gia đình và cách sống của mọi người cũng thay đổi quá nhiều, “cảm giác cô độc” đã dẫn đến nhiều loại chứng ức chế về tâm lý và tinh thần bùng nổ.

Giáo sư Byron Good đề nghị tôi nên tận dụng khoảng thời gian học tại Đại học Harvard, áp dụng quan điểm của Nhân loại học để khảo sát về bối cảnh nghiên cứu từ góc độ lịch sử và xã hội.

Trong diễn thuyết, tôi còn giới thiệu niềm tin vào “nhân quả và luân hồi” của người Trung Hoa cổ xưa, nét văn hóa truyền thống này liên quan đến ba loại tín ngưỡng Nho, Phật, Đạo; sau năm 1949, Trung Quốc chịu thảm họa của “Đại nhảy vọt” và “Cách mạng Văn hóa”, sau đó thực hiện cải cách mở cửa thì lại đến chính sách con một và vấn đề tôn giáo tín ngưỡng, nhân quyền; hiện nay người Trung Quốc lại đối diện thảm cảnh già hóa dân số, nạn nam thừa, tình dục ngoài hôn nhân, trẻ em bơ vơ….; đồng thời, tôi còn nhắc đến tình trạng hủ bại trong quan trường, bức hại Pháp Luân Công và phong trào kiện Giang Trạch Dân.

Trong báo cáo, tôi đã dẫn lại ý kiến của Giáo sư Arthur Kleinman (thầy của Giáo sư Byron Good, cựu Chủ nhiệm Khoa Nhân loại học Đại học Harvard, người từng được giải thưởng Franz Boas của Hội Nhân loại học Mỹ) trong cuốn sách xuất bản năm 2014 “Chúng ta phải nhẫn nại như thế nào?” (How we endure) như sau:

“Mỗi người trong chúng ta đều phải học nhẫn nại: từ hành động cho đến các khuynh hướng khác. Chúng ta cần thoát khỏi cái tôi của mình, nhìn lại mình từ góc độ của một người bình thường, từ góc độ của một nhà chuyên môn, nhận ra sức mạnh, thiện tâm, dũng khí và nhân tính mà chúng ta có được nhờ lòng nhẫn nại, hoặc lĩnh hội được lòng nhẫn nại từ những trải nghiệm khó khăn của người khác”.

Sau khi kết thúc diễn thuyết, Giáo sư Byron Good mỉm cười nói với tôi: “I am proud of you!(Tôi hãnh diện vì em!)”, còn Giáo sư Arthur Kleinman nói tiếng Trung với tôi: “Bạn diễn thuyết rất tuyệt!”.

Nước Mỹ tôn trọng tự do, nhân quyền, ngôi trường nổi tiếng Harvard theo đuổi “chân lý”. Tôi cho rằng, trên mạnh đất tự do này, với vị thế của một học giả đi học tại Harvard sẽ giúp tôi có thể nói được tiếng lòng của mình, như Giáo sư Arthur Kleinman nói “hãy đi để hiểu mình”, vì thực tại hiện nay và quá khứ mà người Trung Quốc phải chịu có liên quan đến cảm giác cô độc của họ hiện nay, và đây cũng là ý nghĩa của chương trình “Thay đổi tình trạng sức khỏe tinh thần của người Trung Quốc” của NIH.

Nhưng, tôi đã sai, cơn ác mộng của tôi sắp đến…”

Bị cảnh cáo vì tham gia Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Công

“Ngày 13 – 15/5/2015, Đại hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp quốc tế được tổ chức tại New York. Không may là NIH cũng tổ chức Hội nghị Học thuật đúng thời gian này tại Washington. Tập luyện Pháp Luân Công suốt 19 năm nhưng tôi chưa từng một lần được trông thấy người sáng lập, sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi muốn trước khi về nước được gặp sư phụ một lần. Thế là tôi liền xin Giáo sư Lý Xuân Ba, Phó Viện trưởng Bệnh viện cho phép tôi không tham gia hội nghị ở Washington, tuy nhiên tôi không nói cụ thể lý do. Phó Viện trưởng Lý đồng ý. Là một trong những học giả thỉnh giảng cấp cao của chương trình này, Phó Viện trường Lý cũng đi cùng chúng tôi trong chuyến giao lưu học tập tại Đại học Harvard.

Thời gian ở Harvard, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Phó Viện trưởng Lý hỏi có tham gia Pháp Luân Công không, yêu cầu tôi nói rõ nguyên nhân không tham gia Hội nghị NIH với Giáo sư Good. Tối hôm đó tôi viết thư cáo lỗi với vợ chồng Giáo sư Good. Vợ chồng Giáo sư Good vui vẻ đồng ý. Sáng ngày 18/5, khi họ vừa tới văn phòng thì tôi chủ động đến kể cho họ chuyện tôi đã tham gia tu luyện Pháp Luân Công được 19 năm và xin họ lượng thứ. Ngoài dự kiến của tôi, họ không những không trách móc mà còn ôm lấy tôi an ủi làm tôi quá cảm động.

Chiều hôm đó, Phó Viện trưởng Lý Xuân Ba mời tôi đến văn phòng, với vẻ mặt nghiêm khắc, ông hỏi tôi đi đâu từ ngày 13 – 15/5. Lòng tôi lo lắng, nhưng vẫn dũng cảm kể đầu đuôi câu chuyện cho ông nghe. Nhưng tôi không ngờ, một người xưa nay bình dị gần gũi với tôi lại nghiêm khắc cảnh cáo tôi: “Từ bây giờ không cho phép chị tham gia bất cứ hoạt động Pháp Luân Công nào ở Boston”.

Tôi không hiểu, Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc, chẳng lẽ ở Mỹ tôi cũng không được phép luyện công? Sau đó tôi đã gọi điện về nước kể câu chuyện cho chồng tôi nghe. Anh ấy liền trách tôi tại sao kể chuyện này cho Phó Viện trưởng, nếu Đảng ủy bệnh viện biết chuyện này thì nguy cho tôi!

Chồng tôi vô cùng lo lắng, anh ấy tự ý đến bệnh viện tìm Giáo sư Từ Nhất Phong là thầy của tôi, cũng là Viện trưởng bệnh viện, cầu xin tha thứ, hy vọng niệm tình thầy trò mà bỏ qua cho tôi. Không ngờ, Viện trưởng cho rằng đây là việc quá lớn, ngoài tầm kiểm soát của ông.

>> 10.000 người tham dự Hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Mời đứa bé 8 tuổi nói chuyện, yêu cầu viết bản kiểm điểm và cách chức

“Sau đó, Phó Viện trưởng Lý ngày nào cũng mời tôi đến văn phòng ông nói chuyện để chuyển hóa “tư tưởng chính trị” của tôi.

Vào cuối mỗi tuần, tôi lại dẫn con tôi đến khu phố người Hoa để cùng những học viên Pháp Luân Công khác luyện công.

Thứ Bảy ngày 23/5, sau khi luyện công xong thì tôi nhận được điện thoại của Phó Viện trưởng Lý cho biết ông đang chờ tại chỗ ở của tôi. Tôi vội vàng đi về. Phó Viện trưởng Lý cho biết đã nói chuyện riêng với cha tôi. Sau đó ông lại yêu cầu nói chuyện riêng với cháu bé 8 tuổi con tôi. Tôi từ chối. Tôi vô cùng sợ hãi, không biết ông ấy muốn làm gì với một đứa trẻ con.

Vì bị tôi cự tuyệt, Phó Viện trưởng Lý thở dốc cảnh cáo tôi: “Đứa trẻ này không được phép tu luyện Pháp Luân Công, không cho phép chị đưa cháu đi vào khu phố người Hoa luyện công…”. Ông còn yêu cầu tôi khi về nước phải viết bản kiểm điểm, đồng thời nói tôi sẽ không được tiếp tục giữ chức Phó Phòng hành chính của bệnh viện. Đêm hôm đó con tôi đã bị sốt cao, có lẽ vì chuyện hôm đó làm nó quá sợ hãi. Nhà trường nơi con tôi học sau khi biết chuyện đã hoảng hốt và nhắc tôi nên khai báo với cảnh sát.

Hình chụp chung giữa bác sĩ Tả Tái và học giả người Indonesia vào tháng 5/2015 tại Văn phòng Ban Y học xã hội và sức khỏe toàn cầu Đại học Harvard (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
Hình chụp chung giữa bác sĩ Tả Tái và học giả người Indonesia vào tháng 5/2015 tại Văn phòng Ban Y học xã hội và sức khỏe toàn cầu Đại học Harvard. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Ký ức 16 năm trước quay trở về

“Bản kiểm điểm! Cách chức! Tình cảnh này khiến ký ức của 16 năm trước ùa về trong tôi.

Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, Pháp Luân Công dường như xuất hiện trước cửa mọi nhà của người dân Trung Quốc, có hơn 100 triệu người tham gia luyện công, con số vượt xa so với số Đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì thế đã khiến ông Tổng Bí thư đương nhiệm Giang Trạch Dân lo lắng và đố kỵ.

Tháng 7/1999, ông Giang Trạch Dân đã ra lệnh cấm đối với Pháp Luân Công.

Truyền hình và báo chí nhà nước bắt đầu tập trung tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công và người sáng lập là ông Lý Hồng Chí; cảnh sát bắt đầu đi tịch thu sách và băng ghi hình dạy luyện công, ép những người tham gia luyện công cùng người thân phải viết bản kiểm điểm; ai không viết thì cơ quan sẽ ra sức ép cho nghỉ việc…

Cha mẹ một đồng nghiệp của tôi vì từ chối viết bản kiểm điểm mà bị bắt nhốt vào nhà tù có chiều cao thấp hơn đầu người, cả ngày không thể đứng thẳng lên được; cảnh sát còn cho những tù nhân khác đánh đập hành hạ… Sau đó khi anh ta đi kêu oan thì lại bị bắt đi cưỡng bức lao động, hai năm sau mới được thả về. Sau khi trở về cơ thể anh ấy khô héo, tính tình lầm lì ít nói, dường như hoàn toàn biến thành một người khác.

Khi đó tôi cũng bối rối không biết phải làm như thế nào. Nhờ thành tích học tập xuất sắc nên tôi được tiến cử vào Đảng ngay từ năm nhất Đại học. Sau khi có chính sách bức hại, Đảng ủy cử một số thầy giáo thay phiên nhau nói chuyện với tôi với mục đích “chuyển hóa tư tưởng” của tôi, yêu cầu tôi viết bản kiểm điểm, yêu cầu tôi tuyên bố công khai “Pháp Luân Đại Pháp không tốt, cam kết không tham gia tu luyện”, nếu không, tôi không những không được vào Đảng mà còn khó tốt nghiệp ra trường được.

Bầu không khí khủng bố bao phủ cả gia đình tôi. Từ nhỏ, trong mắt thầy cô và cha mẹ tôi luôn là con ngoan trò giỏi. Gặp phải tình cảnh đó, lòng tôi vô cùng lo lắng và đau khổ.

Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi hoàn toàn sức khỏe thân tâm của tôi và người thân gia đình, tại sao nhà nước lại cấm? Tại sao lại bỏ tù những người luyện công vô tội? Những chuyện khủng khiếp mà hàng ngày đài báo phát là thật hay giả? Lẽ nào “Chân – Thiện – Nhẫn” có sai lầm? Làm người tốt là không đúng? Tôi không muốn viết bản kiểm điểm trái với lương tâm, vì trong lòng tôi luôn cảm kích biết ơn Đại sư Lý Hồng Chí.

Nhưng cục diện khủng bố quanh tôi dường như biến tôi thành tội phạm, lẽ nào tôi muốn bản thân và cha mẹ phải ngồi tù? Muốn chống lại tâm nguyện của thầy cô và nhà trường, muốn công sức học hành bao nhiêu năm trở thành công cốc, lẽ nào tôi muốn mình không thể ra trường được? Trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi phải chịu cảnh khiếp sợ như thế này. Cha mẹ khuyên tôi: “Con à, thôi đi, đừng ngu ngốc nữa. Cha mẹ đều từng sống qua thời Cách mạng Văn hóa, Đảng Cộng sản Trung Quốc mà chỉnh đốn thì kinh khủng lắm, đến cả Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ cũng phải ngậm oan mà chết, một nha đầu như con thì kể gì?”

Cuối cùng tôi phải thỏa hiệp. Tôi nghĩ mình không nên cố chấp để công sức nuôi dạy tôi cả đời của cha mẹ bị đổ sông đổ biển, để cho thầy cô phải liên lụy vì tôi. Nhưng tôi phải làm thế nào để giữ được chữ “Chân”? Tôi không quen sống dối trá. Cuối cùng tôi cũng viết bản tự kiểm điểm trong tình trạng ngòi bút như nặng ngàn cân, đầu như bị một quả núi đè xuống…

Sau khi viết xong, thầy giáo nhìn tôi cười tươi vẻ hài lòng, cha mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim tôi thì như đang rỉ máu. Tôi thầm hỏi, cuối cùng có giá trị phổ quát trên thế giới này không? Con người nên tin vào điều gì? Phải làm thế nào để tiếp tục cuộc sống? Tôi cảm thấy như đời mình không còn phương hướng.

Những ngày sau đó tôi luôn khổ sở suy nghĩ. Từ khi tu luyện Pháp Luân Công đến nay, bất cứ gặp khó khăn gì, chỉ cần tôi chiếu theo nguyên tắc xử thế làm người, cuối cùng mọi việc đều qua đi nhẹ nhàng. Sách “Chuyển Pháp Luân” hoàn toàn làm thay đổi cuộc đời tôi, mang đến cho tôi niềm hạnh phúc vô hạn. “Chân – Thiện – Nhẫn” không có gì sai, “làm người tốt” không có gì sai! Vậy là tôi tiếp tục quyết định tu luyện.

Sau 16 năm, đến nay lại xảy ra cảnh tương tự. Tôi đã làm gì sai? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác phải ăn năn hối lỗi? Lẽ nào một học giả đến Harvard để báo cáo thành quả nghiên cứu của mình với người thầy hướng dẫn mà cũng phải “hối lỗi”? Lẽ nào một bác sĩ tâm thần đầy nhiệt huyết với nghề nghiệp chia sẻ nỗi lắng trước hiện trạng xã hội đang gặp phải lại phải “hối lỗi”? Lẽ nào một người gặt hái được nhiều lợi ích nhờ tu luyện Pháp Luân Công, không ngừng nỗ lực để đóng góp cho xã hội lại phải “hối lỗi”? Chẳng lẽ một người mẹ dạy con tin vào nhân quả thiện ác, tôn trọng truyền thống, nỗ lực làm việc tốt để trở thành người có ích cho xã hội lại phải “hối lỗi”?

Người Trung Quốc có câu “Trên đầu ba thước có thần linh!” Đừng tưởng khi chúng ta làm việc xấu trái lương tâm sẽ không có ai biết. “Mình làm, trời biết!” Vì thế mà người xưa mới nói “Đừng tự lừa dối mình”. Là một bác sĩ tâm thần, tôi hiểu sâu sắc rằng, nếu cả đời phải sống trong dối trá thì cuộc đời tôi sẽ thê thảm như thế nào! Những giằng xé trong lòng tôi còn đáng sợ hơn những ảnh hưởng từ xã hội mà tôi phải chịu!”

(Còn tiếp)

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Osla biên dịch

Xem thêm: