Tất cả các nước khi xảy ra chiến tranh đều cần một sự khiêu khích đủ lớn, và Trung Quốc cũng không phải ngoại lệ. Với tuyên bố lãnh thổ trải dài, xây dựng đảo quân sự, tăng cường hải quân, kích động lòng yêu nước và lớn tiếng trên trường quốc tế, Trung Quốc đang tự khiêu khích chính họ về vấn đề biển Đông (mà họ gọi là Biển Hoa Nam).

Hãy xem đảo Chữ Thập được nhân tạo trong quần đảo Trường Sa. Vài năm trước, đảo này chưa hề tồn tại mà chỉ là một rạn san hô ngập nước. Trong nhiều thập kỷ qua các tàu thuyền của các nước đều tự do đi lại xung quanh Đá Chữ Thập. Nhưng giờ đây Trung Quốc sẽ cảm thấy bị khiêu khích nếu có ai đó đến gần khu vực này, Bắc Kinh liền gửi lời cảnh báo hoặc phản ứng hung hăng.

Tuần trước, các tàu sân bay, tàu khu trục của Hải quân Mỹ tiến hành hoạt động “tự do hàng hải” ở gần đảo Chữ Thập. Các tàu của Mỹ đã chủ ý đi vào trong vòng bán kính 12 hải lý của đảo Chữ Thập. Mỹ không công nhận các rặng san hô này là lãnh thổ của Trung Quốc.

Dãy đá Chữ Thập đang xây thành đảo vào tháng 5/2015 (Ảnh: Reuters/Hải quân Mỹ)
Dãy đá Chữ Thập đang xây thành đảo vào tháng 5/2015 (Ảnh: Reuters/Hải quân Mỹ)

Vấn đề là Trung Quốc đã tuyên bố, một cách kỳ quặc, rằng gần như toàn bộ vùng biển Đông là lãnh thổ của riêng họ. Hãy xem mỗi năm giao thương hàng hải qua vùng biển này trị giá đến 5.000 tỷ USD, nên đây là vấn đề không chỉ với Mỹ, mà với bất cứ nước nào tham gia kinh tế toàn cầu. Hoạt động hàng hải tự do của Hải quân Mỹ nhắc nhở Trung Quốc rằng đây là vùng biển mở, cho dù Trung Quốc có ngẫu hứng xây dựng bất kỳ hòn đảo nào trong năm qua.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với vùng biển này dựa trên bản đồ 9 đoạn mà họ vẽ lên sau Thế Chiến thứ 2. Họ không quan tâm rằng đường 9 đoạn trái với các chuẩn mực quốc tế và xung đột với các tuyên bố lãnh thổ của các nước gần đó như Philippines, Việt Nam và Malaysia, những nước có bờ biển gần vùng biển tranh chấp hơn Trung Quốc.

Nhiều nhà quan sát cảm thấy đây là điều lố bịch khi tuyên bố chủ quyền dựa trên một bản đồ như vậy. Nhưng vấn đề là Trung Quốc thực sự nghiêm túc trong chuyện này cho dù tuyên bố có vẻ ảo tưởng.

Từ quan điểm chiến lược quân sự, ít nhất có thể hiểu tại sao

Nhà phân tích địa chính trị Tim Daiss viết trên tạp chí Forbes tuần này rằng tuyến đường thủy chiến lược là “một trong những điểm vận chuyển dầu và khí tự nhiên quan trọng nhất trên thế giới”. Hằng năm gần 60% nguồn cung cấp năng lượng của Nhật Bản và Đài Loan, cũng như 80% lượng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đi qua khu vực này.

Nếu có một xung đột liên quan đến các nước này nổ ra, thì việc kiểm soát vùng biển này sẽ giúp Trung Quốc có lợi thế khác biệt trong việc đảm bảo – hoặc chặn đứng – nguồn năng lượng cần cho bộ máy chiến tranh. Nguồn lực thiết yếu nhất mà Nhật Bản thiếu trong Thế Chiến thứ 2 là dầu lửa – một bài học lịch sử quan trọng mà các nhà chiến lược quân sự của Trung Quốc không quên (trong khi đó biển lại dự trữ dồi dào dầu và khí đốt tự nhiên).

Dù vậy, để có được lợi thế chiến lược trên biển, Trung Quốc đầu tiên cần thiết lập kiểm soát về đường biển. Điều này họ thực hiện từng bước một. Quá trình họ kiểm soát đường biển bao gồm các bước:

1. Tuyên bố chủ quyền

2. Tạo lập tiền đồn trên biển, và biến vùng biển đó thành các căn cứ quân sự. Trong giai đoạn này, họ phủ nhận các hoạt động quân sự trên biển.

3. Bày tỏ sự phẫn nộ khi bất cứ ai đi gần những tiền đồn của họ. Qua thời gian, họ thiết lập được một hình mẫu mà chính họ là nạn nhân bị khiêu khích liên tục, cho dù họ đã “kiên trì cảnh báo các tàu thuyền nước khác”. Cho dù tiền đồn này chưa phải là những căn cứ quân sự, nhưng lại là phương tiện tốt trong giai đoạn này.

4. Khi các tiền đồn càng chuẩn bị thành các căn cứ quân sự thì họ cũng phản ứng gay gắt hơn với các “hành động khiêu khích”.

5. Khi cơ sở hạ tầng quân sự đã hoàn thành, và sẵn sàng cho chiến tranh, họ thậm chí có một hồ sơ theo dõi các hành động khiêu khích để biện minh khi cần thiết. Tất nhiên, họ không cần bắt đầu cuộc xung đột ngay, nhưng họ cho thế giới biết rằng họ CÓ THỂ tham chiến bất cứ lúc nào.

Trung Quốc không chỉ dựa vào quân sự. Họ còn có một đội tàu đánh cá lớn và ngành công nghiệp đánh cá lớn nhất thế giới. Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh đã trả tiền cho các tàu đánh cá hoạt động gần các tiền đồn vùng biển tranh chấp, cho dù họ không bắt được bao nhiêu cá ở đây. Chắc chắn việc này nhằm khẳng định sự hiện diện của họ.

Các đội tàu đánh cá Trung Quốc cần mở rộng vùng biển khai thác vì quá trình khai thác quá độ đã làm vùng gần bờ biển Trung Quốc cạn kiện nguồn thủy sản. Vì vậy họ càng cần đánh bắt cá ở những vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác, như họ đang thực hiện. Bằng cách thiết lập các tiền đồn và kiểm soát vùng biển rộng hơn, quân đội Trung Quốc có thể hỗ trợ tốt hơn các tàu đánh cá ở các vùng biển tranh chấp.

Các đội tàu đánh cá thường phải đối đầu với các tàu bảo vệ biển hoặc hải quân của nước khác. Với các nước đáp trả bằng cách tăng cường lực lượng hải quân và công nghệ giám sát, như Indonesia, thì trong tương lai sẽ có nhiều cuộc đối đầu hơn.

Bắc Kinh cũng đánh vào tình cảm yêu nước của người dân Trung Quốc và quyền thừa kế biển của nước này. Gần đây một tàu chiến đã đưa các đoàn văn công ra múa hát tại các tiền đồn trên vùng biển tranh chấp. Tour biểu diễn bắt đầu từ đảo Chữ Thập, nơi ca sỹ nổi tiếng Tống Tổ Anh khuấy động sân khấu với bài hát “Ca ngượi người bảo vệ Nam Hải” (xem thêm)

Truyền thông nhà nước Trung Quốc truyền hình sự kiện kèm theo cuộc phỏng vấn một sỹ quan hải quân trên CCTV tuyên bố rằng: “Chúng tôi chắc chắn không để mất một tấc đất lãnh thổ nào mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta”.

Chương trình truyền hình này còn gây ấn tượng với người dân về tốc độ xây dựng các hòn đảo trong thời gian ngắn. Các hòn đảo thậm chí còn có đường băng phù hợp với máy bay chiến đấu. Điều này cho thấy Trung Quốc đang ở bước 4 trong quá trình trên. Và quả thực, họ ngày càng nghiêm trọng hóa khi phản ứng lại “các hành động khiêu khích”.

Tháng 10 năm ngoái, khi một tàu chiến của Hải quân Mỹ đi qua quần đảo Trường Sa, Trung Quốc đơn giản chỉ cảnh báo, coi đó là hành động vô trách nhiệm. Nhưng tuần trước khi một tàu chiến khác hành động tương tự, Trung Quốc lập tức cử máy bay chiến đấu bay trên đầu tàu chiến Mỹ cùng với các tàu chiến Trung Quốc, nhờ vào căn cứ quân sự đã xây xong gần đó.

Thậm chí nói về các hoạt động của Trung Quốc trên biển – một dàn dựng ngoại giao cũng được Trung Quốc thực hiện. Vào tháng 4, Trung Quốc cảnh báo cuộc họp của các nhà lãnh đạo G7 ở Nhật Bản không được thảo luận vấn đề biển Đông, và khi lãnh đạo G7 vẫn thảo luận thì họ nói rằng “cực kỳ thất vọng”.

Gần đây, một nhà ngoại giao Trung Quốc cảnh báo rằng các chỉ trích về hành động của Trung Quốc trên biển sẽ bật ngược trở lại như lò xo. Ông Ouyang Yujing, Vụ trưởng Vụ Biên giới và Hải đảo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, nếu các bình luận “nhằm gây áp lực lên Trung Quốc hoặc bôi nhọ, thì các vị có thể coi nó như cái lò xo, sẽ bật ngược trở lại. Càng ép thì càng phản tác dụng”.

Nói cách khác, Bắc Kinh đang dồn ép các tuyên bố thái quá của họ về biển Đông, và sẽ có hành động đối nghịch nếu có nguyên nhân khiến họ phải hành động mạnh hơn. Đô đốc Hải quân Mỹ, Harry B. Harris, phụ trách hoạt động quân sự tại khu vực Thái Bình Dương, nói Trung Quốc rõ ràng đang quân sự hóa vùng biển này.

Dù vậy, Trung Quốc biết rằng họ không thể đi một mình và họ có thể tập hợp một số đồng minh ngoại giao. Họ đang nỗ lực gây dựng các đồng minh như Cộng hòa Gambia, trước khi tòa án quốc tế có phán quyết về tuyên bố chủ quyền biển.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc coi hoạt động tự do hàng hải của Mỹ để biện minh cho hành động quân sự của họ ở Trường Sa. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói: “các hoạt động của Mỹ một lần nữa chứng mình rằng việc xây dựng các cơ sở phòng thủ trên các rặng san hô ở các đảo Nam Sa của Trung Quốc là hoàn toàn hợp lý và cần thiết”.

Nhờ các hành động của chính họ, Trung Quốc giờ đây cảm thấy bị khiêu khích và tiếp tục xây dựng cơ sở để đáp trả mạnh bạo hơn – bây giờ hoặc trong tương lai.

Theo Quartz
Dương Lương

Xem thêm: