Đã 13 năm trôi qua nhưng chị Lương Tú Ngọc vẫn không tin người chồng Ngô Nguyên đã rời bỏ chị ra đi.

Mỗi buổi sáng, chị Lương Tú Ngọc đều ngồi trước bàn học lặng lẽ nhìn những hình ảnh chồng để trên bàn. Mái tóc quăn đen nhánh, sống mũi cao cao, khuôn mặt vuông vắn… Tính cách anh Ngô Quyên khiêm nhường, nhiệt tình, trọng nghĩa. Anh là người tri âm tri kỷ của chị, là trụ cột trong gia đình. Nhưng giờ đây chị không còn được nghe giọng nói của anh nữa, sự thực này làm trái tim chị như tan nát. Chị tưởng rằng đã khóc cạn nước mắt. Đêm về, trong giấc mơ chị kêu tên anh, nhưng khi bừng tỉnh mới biết rằng chỉ là gặp gỡ trong giấc mơ.

Giáo viên ưu tú bị bức hại

Anh Ngô Nguyên là giáo viên dạy Toán ở trường trung học Bắc Lư, thị xã Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh. Ở trường, anh được các học sinh và đồng nghiệp quý mến. Ở nhà anh có vợ hiền và con ngoan. Cả sự nghiệp lẫn gia đình đều vẹn toàn, người người ngưỡng mộ. Nhưng hạnh phúc lớn nhất đối với anh Ngô Nguyên là được biết đến Pháp Luân Công.

Thầy giáo Ngô Nguyên, học viên Pháp Luân Công (Ảnh: mạng Minh Huệ).
Thầy giáo Ngô Nguyên, học viên Pháp Luân Công (Ảnh: mạng Minh Huệ).

Anh Ngô Nguyên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1994. Tại thôn Bắc Lư nói riêng, thị xã Lăng Nguyên nói chung, số người luyện tập Pháp Luân Công khá nhiều. Mỗi buổi sáng có thể thấy rất nhiều người tham gia luyện công dưới những tán cây xanh, trong công viên, trước cửa nhà… Sự xuất hiện của Pháp Luân Công giống như ánh mặt trời ấp áp xua tan đêm tối lạnh lẽo.

Trước khi tham gia luyện công, anh Ngô Nguyên bị bệnh xoang mũi rất nặng, ảnh hưởng nhiều đến công việc giảng dạy. Vợ anh đã cùng chồng đi nhiều bệnh viện chữa trị nhưng vẫn không trị khỏi. Họ từng đến bệnh viện Thừa Đức tỉnh Hà Bắc trị hết hơn 2000 Nhân dân tệ (khoảng 6,8 triệu Việt Nam) nhưng không hiệu quả. Thật bất ngờ, sau khi anh Ngô Nguyên tham gia luyện tập Pháp Luân Công thì tự nhiên thấy khỏi bệnh và sức khỏe cũng cải thiện rõ. Ba chữ Chân – Thiện – Nhẫn cũng làm tính cách anh cởi mở phóng khoáng hơn nhiều…

Phương châm sống theo Chân – Thiện – Nhẫn cũng nhắc nhở anh trong công việc phải nỗ lực và cẩn trọng hơn. Nhờ học Pháp mà anh nhận ra: bản thân làm nghề dạy học, không những phải dạy tốt mà còn phải chỉ cho học trò đạo lý làm người, đây mới là trách nhiệm quan trọng hàng đầu. Anh còn tận tình giúp đỡ những học trò có hoàn cảnh khó khăn, vì thế cũng được nhiều phụ huynh khen ngợi.

Ngày 20/7/1999, giông tố nổi lên khi chính sách ngăm cấm Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc Đại Lục được thực thi trên toàn quốc. Cả gia đình anh Ngô Nguyên bị cuốn vào vòng xoáy.

Ngày 21/9/1999, cơ quan cảnh sát Bắc Lư đã phái cảnh sát xông vào nhà anh Ngô Nguyên lục soát khắp nơi, tịch thu sách Chuyển Pháp Luân… Cùng lúc, một nhóm khác đến tận trường học bắt anh Ngô Nguyên. Sau khi thẩm vấn, cảnh sát vô lý bắt nộp phạt 1000 Nhân dân tệ mới cho về.

Khi về, anh Ngô Nguyên bỏ lên Bắc Kinh khiếu kiện thì bị cảnh sát bắt lại. Ngày 31/12/1999, công an thị xã Lăng Nguyên giam anh 15 ngày và tịch thu tài sản, thu toàn bộ tài liệu Pháp Luân Công, lại bắt gia đình phải nộp phạt gần 2000 Nhân dân tệ với lý do bồi thường kinh phí họ phải tới Bắc Kinh bắt người. Trong thời gian bị giam cầm họ đã bắt anh phải từ bỏ luyện Pháp Luân Công. Ngày 13/1/2000, công an lại gọi chị Lương Tú Ngọc đi đón chồng và ép nộp 1000 Nhân dân tệ. Ngày 4/7/2000, cảnh sát Bắc Lư lại gây khó dễ, ép anh Ngô Nguyên viết cam kết không luyện công. Vì không chịu viết nên anh Ngô Nguyên lại bị bắt giam thêm hơn 20 ngày.

Mùa hè năm 2002, anh Ngô Nguyên dạy học trò nên chiếu theo “Chân – Thiện – Nhẫn” làm người, bị Bí thư Đang ủy thôn Bắc Lư đến báo công an. Khoảng 3 giờ chiều ngày 14/8/2002, khi anh Ngô Nguyên đang chăm sóc mẹ già ở nhà thì bị bắt đưa về đồn công an thị xã Lăng Nguyên. Cảnh sát còn bắt học sinh và hiệu trưởng nhà trường ký tên làm chứng cứ.

Trả chồng cho tôi!

Chị Lương Tú Ngọc là người phụ nữ bình thường, không có gì nổi bật, chị cảm tạ số phận đã cho một người chồng khoan dung, nhân hậu, một người con hiếu thuận. Chị hiếu kính người già, giúp chồng dạy con nên người chứ không cầu phú quý, sống theo tôn chỉ bình an là phúc. Sau khi anh Ngô Nguyên tham gia Pháp Luân Công thì gia đình càng thêm vui vẻ, hạnh phúc, vì thế chị luôn ủng hộ chồng và cảm ơn Pháp Luân Công.

Nhưng mây đen đã che khuất mặt trời. Người tốt lại thành cái tội! Tiếng cười lại biến thành tiếng khóc!

Ngày 14/8/2002 là một ngày mà chị Lương Tú Ngọc không bao giờ quên trong đời chị. Chiều hôm đó có hơn 10 công an xông vào nhà chị bắt anh Ngô Nguyên đi. Chị Tú Ngọc chất vấn: “Tại sao?” Cảnh sát trả lời: “Không phải hỏi!” Thế rồi họ đẩy anh Ngô Nguyên lên xe…

Chị Tú Ngọc đứng trước cửa thẫn thờ nhìn chiếc xe chở chồng đi xa dần. Chị thầm nghĩ: “Chồng mình là người tốt, mình nhất định phải hỏi rõ ràng!” Nghĩ là làm, chị Tú Ngọc đạp xe đến đồn công an Bắc Lư. Nhưng cảnh sát không cho chị vào. Sau hai tiếng chờ đợi thì thấy một cảnh sát ra nói: Chồng chị bị đưa đến trại giam rồi.

Ngày 15/8, chị Tú Ngọc đến đồn công an Lăng Nguyên tìm ông Trưởng đồn Phó Nghiêm Linh hỏi: “Tôi muốn gặp chồng tôi”. Ông Phó Nghiêm Linh nói: “Tôi không quản lý chồng chị”. Chị Tú Ngọc tức giận nói: “Người là do ông bắt, dĩ nhiên tôi phải tìm ông đòi người. Các ông bắt người không có thủ tục pháp lý gì, cứ thế xông thẳng vào nhà đưa người đi, đây là lý lẽ gì?

Công an định tội anh Ngô Nguyên: Tội phá hoại luật pháp quốc gia. Ngày 5/9/2002, Viện Kiểm sát đã phê duyệt lệnh bắt anh Ngô Nguyên; ngày 13/11/2002, Viện Kiểm sát đưa anh Ngô Nguyên ra tòa, phiên tòa xử ngày 26/11/2002 trong tình trạng không thông báo cho người nhà biết. Anh Ngô Nguyên bị xử tù 4 năm, bị giam tại nhà tù Đại Bắc ở Thẩm Dương. Kể từ đó, lòng chị Tú Ngọc như tan nát…

Vào một ngày tháng 12/2002, sau nhiều nỗ lực, cuối cùng chị Tú Ngọc cũng gặp được chồng. Sau 4 tháng xa cách, chị đã chuẩn bị những lời ngọt ngào dành cho chồng. Nhưng khi ngồi trước mặt chồng, chị chỉ biết rơi nước mắt, nghẹn ngào không nói lên lời. Cuối cùng chị chỉ nói được vài câu an ủi, động viên thời gian gặp lại sẽ đến.

Ngày 6/9/2003, chị Tú Ngọc lại tiếp tục đến Thẩm Dương thăm anh Ngô Nguyên. Lần gặp này khiến chị có được tia hy vọng vì thấy tinh thần của chồng có vẻ rất tốt. Họ nói chuyện với nhau 30 phút. Anh Ngô Nguyên nói: “Em yên tâm, ở nhà chăm sóc bản thân cho tốt, bảo đảm chưa tới 3 năm anh sẽ về”. Những lời của chồng làm chị Tú Ngọc phấn chấn hẳn lên, chị ôm chồng nói nhẹ nhàng: “Vâng, em sẽ ở nhà chờ anh, anh hãy cố gắng chăm sóc tốt bản thân…”. Sau đó chị Tú Ngọc được biết tin anh Ngô Nguyên bị chuyển tới nhà tù Đại Bắc số 2 ở Thẩm Dương.

Ngày 8/12/2003, người con Ngô Quốc Lương của anh Ngô Nguyên nhận được lá thư do nhà tù gửi tới báo tin anh Ngô Nguyên bị ung thư thực quản, đề nghị gia đình đi làm thủ tục nhập viện. Chị Tú Ngọc đọc thư mà không dám tin vào mắt mình. Chị cùng người em trai và người dì đi Thẩm Dương.

Khoảng 11 giờ sáng ngày 10/12/2003, chị Tú Ngọc đến nhà tù Đại Bắc số 2 ở Thẩm La – Thẩm Dương. Quản giáo nhà tù đưa họ vào phòng bệnh, họ chỉ thấy một người đàn ông nằm co quắp, người còn da bọc xương. Đây là ai? Chị Tú Ngọc bổ nhào về trước giọng hỏi gấp: “Anh là Ngô Nguyên phải không?” Người đàn ông gật đầu yếu ớt . Chị Tú Ngọc lao tới ôm chặt chồng gào khóc. Anh Ngô Nguyên giơ tay lau nước mắt cho vợ, nói: “Anh không sao, đừng lo lắng!”

Chị Tú Ngọc đứng bật dậy hỏi: “Chồng tôi như thế này sao không sớm báo cho tôi biết? Tại sao?” Nhưng không có ai trả lời. Chị khóc lóc, quỳ sụp xuống cầu khẩn: “Xin hãy cho tôi ở lại chăm sóc cho chồng tôi!” Nhưng yêu cầu của chị không được đáp ứng, những người quản giáo nói xưa nay chưa từng có phụ nữ được ở lại đây. Nhân tiện, hay là chị mau cho anh Ngô Nguyên tại ngoại điều trị, vì chị có quyền ký tên. Chị Tú Ngọc nghĩ, như vậy cũng hay, chỉ cần đưa chồng đi là mọi việc sẽ ổn.

Chị đứng lên trở về giường ngồi xuống, tay khẽ vuốt mặt chồng, tiếng khóc nghẹn ngào không thành tiếng. “Có phải bọn họ không cho anh ăn gì không? Em đến cho anh ăn, rồi từ từ anh sẽ khỏe lại thôi”. Chị mở túi lấy ra đủ thứ đồ ăn cho chồng ăn: quýt, chuối, sủi cảo…. Chị Tú Ngọc ngắm kỹ lại dung mạo chồng, thấy khuôn mặt tiều tụy, nhợt nhạt, nhưng ánh mắt có thần, thấy anh vẫn nói chuyện bình thường, chị thầm nghĩ: không sao, anh ấy không sao!

Đang nghĩ ngợi thì bị viên cảnh sát đến cắt ngang: “Lương Tú Ngọc, chị mau đi làm thủ tục cho ra ngoài điều trị, mau đi thôi”. Chị Tú Ngọc nhìn viên cảnh sát rồi quay đầu lại ôm chồng: “Em đi một lát sẽ quay lại, anh chờ nhé!”

Hơn ba giờ chiều, chị Tú Ngọc cầm hồ sơ xuất ngoại điều trị đến ga tàu Thẩm Dương, lúc này nhà tù gọi điện thoại đến nói chị chuẩn bị để chăm sóc cho chồng, nhà tù đã bố trí cho điều trị ở ngoài. Họ bố trí cho chị chỗ ở gần ga xe để tiện liên lạc. Chị Lương Tú Ngọc vui đến suốt đêm hôm đó không chợp mắt được.

Sáng ngày 11/12, chị Tú Ngọc mang theo đủ thứ thực phẩm dinh dưỡng, chuẩn bị đến chăm sóc cho chồng, nhưng bất ngờ khi thấy người của nhà tù đến báo tin dữ: anh Ngô Nguyên đã qua đời. Chị Tú Ngọc như không dám tin vào tai mình: “Không thể nào! Không thể nào! Hôm trước tôi còn thấy anh ấy khỏe mạnh, chính các người hại chết anh ấy, trả chồng lại cho tôi!… Các người phải trả lời rõ ràng, nếu không tôi sẽ kiện các người!” Người của nhà tù chỉ im lặng không nói gì.

Cảm thấy như trời đất quay cuồng, nước mắt giàn giụa, chị hét lên: “Anh ấy qua đời khi nào?” Nhân viên nhà tù nói: “Khoảng 6 giờ tối hôm qua”. Chị Tú Ngọc nói: “Khoảng 11 giờ sáng qua tôi còn gặp anh ấy, còn cho anh ấy ăn, không thấy anh ấy bị bệnh gì, chính các người đã giết chồng tôi!”

Khoảng 4 giờ chiều ngày 11/12/2003, chị Lương Tú Ngọc cùng người chị chồng đi nhận mặt anh Ngô Nguyên ở nhà tang lễ Thẩm Dương. Anh Ngô Nguyên nằm trong hòm ướp lạnh, hai mắt chưa khép, trông vẫn như có thần, thân thấy còn ấm, lồng ngực nóng. Trời ạ! Anh ấy chưa chết! Chị Lương Tú Ngọc gào to: “Mọi người đến xem, ngực anh ấy rất ấm, anh ấy chưa chết, mau gọi cấp cứu! Không được cho anh ấy nằm ở đây!” Nhưng có người lên tiếng, nói anh Ngô Nguyên đã qua đời rồi! Chị gào khóc nhưng không ai quan tâm, chị bị kéo lên xe…

Đến ngày thứ ba ở nhà tang lễ, khi chị Tú Ngọc thay áo cho anh Ngô Nguyên thì phát hiện trên người anh có nhiều mảng bầm tím. Chị hỏi nguyên nhân thì người quản ngục nói những vết đó là do khi cấp cứu tạo thành. Chị Tú Ngọc đề nghị khám nghiệm tử thi nhưng bị từ chối. Cuối cùng không còn cách nào khác, phải chấp nhận cho hỏa táng.

Một người thầy vừa giỏi vừa hiền hậu, một người cha và người chồng mẫu mực trong gia đình, vậy mà tai họa tự nhiên ập xuống. Anh Ngô Nguyên qua đời khi mới 44 tuổi.

Kiện Giang Trạch Dân

Anh Ngô Nguyên bị bắt vào tháng 8/2002, kể từ đó nhà trường cũng ngừng phát lương cho anh khiến cuộc sống của gia đình chị Tú Ngọc vô cùng khó khăn. Bị mất người chồng và người cha, ba nhân khẩu trong gia đình nuốt nước mắt kìm nén nỗi đau, cố sống qua ngày đoạn tháng. Họ đã bị hành hạ như thế nào? Tịch thu tài sản, nộp những khoản tiền phạt, người thân bị bắt giam và tra tấn. Khi anh Ngô Nguyên bị bắt, người mẹ 84 tuổi đang nằm trên giường bệnh. Bà bất lực, mắt trừng trừng nhìn con mình bị bắt đi, vài ngày sau thì bà qua đời. Cho đến khi anh Ngô Nguyên qua đời vẫn còn chưa biết rằng mẹ mình đã không còn trên cõi đời.

Tháng 7/2015, chị Lương Tú Ngọc gửi đơn kiện Giang lên Tòa án và Viện Kiểm sát tối cao Trung Quốc, yêu cầu truy cứu tội ác chống lại loài người đối với ông Giang Trạch Dân cùng những kẻ theo Giang bức hại người lương thiện tin theo tín ngưỡng. Trong đơn, chị Lương Tú Ngọc viết:

Từ khi anh Ngô Nguyên bị bắt đến khi bị hại chết chỉ diễn ra trong thời gian hơn một năm. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ ra một người tốt như chồng tôi, chưa từng làm việc gì xấu với ai lại bị bắt bỏ tù một cách phi lý, thậm chí bị bức hại đến mất mạng. Luật pháp quốc gia quy định công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tín ngưỡng Chân – Thiện – Nhẫn dạy làm người tốt là không phạm pháp! Tôi không thể hiểu nổi tại sao làm người tốt lại bị đi tù?”

“Ông Giang Trạch Dân chính là hung thủ gây ra tội ác này, là kẻ tổ chức ra hệ thống 610, dùng danh nghĩa nhà nước để lừa dối người dân, dùng bạo lực để tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của người dân lương thiện, đây chính là tội ác chống lại loài người”.

“Theo Hiến pháp Trung Quốc và quy định trong Hình pháp, tôi kiện ông Giang Trạch Dân những tội sau đây: 1. Theo các Điều 328, 245, 246, 251 trong Hình pháp, cấu thành tội lăng nhục và phỉ báng người khác; 2. Theo Điều 36 Hiến pháp, cấu thành tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng; 3. Theo Điều 245 Hình pháp, cấu thành tội tra khám bất hợp pháp, xâm phạm nơi ở người dân phi pháp; 4. Theo Điều 239 Hình pháp, cấu thành tội bắt người trái phép; 5. Theo Điều 238 Hình pháp, cấu thành tội giam người trái phép; 6. Theo Điều 248 Hình pháp, cấu thành tội ngược đãi người bị giam giữ; 7. Theo Điều 247 Hình pháp, cấu thành tội bức cung; 8. Theo Điều 234 Hình pháp, cấu thành tội cố ý xúc phạm người khác; 9. Theo Điều 274 Hình pháp, cấu thành tội sách nhiễu phi pháp; 10. Theo Điều 297 Hình pháp, cấu thành tội lạm dụng chức quyền vì tình riêng; 11. Theo Điều 263 Hình pháp, cấu thành tội cướp đoạt; 12. Theo Điều 232 Hình pháp, cấu thành tội cố ý giết người”.

“Theo những tường thuật trên, tôi yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Giang Trạch Dân, bồi thường thiệt hại kinh tế và những trách nhiệm khác đối với gia đình tôi”.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm:

CLIP HAY