Theo báo Người Việt, hôm 1/12, tại một nhà hàng ở thành phố Garden Grove, California, Mỹ, trong không gian đầy ắp các tà áo dài tím đặc trưng, các cựu Giáo sư và các cựu nữ sinh trường Gia Long đã cùng nhau ôn lại những kỉ niệm dưới mái trường thân thương năm nào.

Tình cảm thầy trò Gia Long ngày xưa, theo dòng thời gian cho đến tận hôm nay, vẫn khăng khít như thuở còn cắp sách đến trường. Thầy trò trong những lần hội ngộ lại cùng nhau hàn huyên, chia sẻ những kỷ niệm buồn vui dưới mái trường thân yêu.

Giáo sư Nguyễn Thị Hà, dạy môn Toán tại trường Gia Long từ 1956 đến 1975 chia sẻ: “Rất biết ơn và vui khi các em học sinh Gia Long rất ngoan khi còn là học sinh của trường, và điều không ngờ là sau khi các em qua được tới Mỹ, vẫn tha thiết và quý trọng tình thầy trò, một truyền thống tôn sư trọng đạo, văn hóa căn bản của người Việt mình. Gặp lại nhau sau bao nhiêu năm, các học trò vẫn như ngày nào còn ở dưới mái trường, dễ thương lắm!”.

Giáo sư Huê Mỹ, dạy môn Địa Lý từ năm 1968-1982 chia sẻ: “Vui buồn trong nghề giáo tại trường Gia Long rất sâu đậm trong tôi, và mỗi lần có đại hội Gia Long, ở cả Nam và Bắc California, các em mời tôi, tôi đều tham dự, thầy trò gặp nhau thật nhiều cảm xúc. Tình cảm ngày xưa là thầy trò, bây giờ như chị em thân mật biết bao. Gia Long ngày xưa quy củ lắm, nề nếp tôn ti trật tự nên hồi mới vô, thầy trò vẫn có một khoảng cách, nhưng bây giờ thương nhau nhiều hơn, tình cảm gắn bó còn hơn xưa”.

“Ngày vào dạy tại trường Gia Long tôi mới 23 tuổi, thuộc loại trẻ nhất lúc bấy giờ, mỗi lần họp hội đồng giáo sư hơn cả trăm người, tôi thường ngồi khép nép vòng ngoài, nhưng các cô lớn tuổi luôn bắt ngồi chung trong bàn, tình đồng nghiệp và tình đoàn kết là như thế, đã trở thành một truyền thống của Gia Long, sau bao nhiêu năm vẫn tiếp nối không bao giờ thay đổi”, Giáo sư Mỹ nói.

Ảnh: Văn Lan/Người Việt.

Một trong những “đại tỷ” của các khóa đàn em, cô Nguyễn Hồ Mỹ Ngọc, thuộc niên khóa 1957-1962, cho biết: “Tôi từ Đà Lạt về học nội trú tại trường Gia Long, ai cũng rất chăm học, kỷ luật nghiêm minh, không được ăn mặc hở hang, đi học không được trang điểm, không đi giày cao gót, bây giờ nghĩ lại mới thấy chính nhờ đó mà mình nên người. Chúng tôi cũng dạy con theo đà đó mà chúng nó đều nên người ở xứ Mỹ này, và những khi tôi dẫn các con dự đại hội Gia Long, các cháu càng thấy rõ hơn cung cách của các dì”.

Cô Lê Phương Lan, hội trưởng Hội ái hữu cựu nữ sinh Gia Long Nam California chia sẻ: “Qua 7 năm trung học, tôi may mắn du học qua Mỹ luôn, nhưng tình cảm thân thương, tình thầy trò, bạn đồng môn vẫn nhớ mãi không phai. Ngày ấy tôi không phải lo nhiều về cuộc sống, chỉ chuyên chú vào việc học, rồi sinh hoạt hướng đạo, nhưng khi gặp lại nhau ở Mỹ trong những lần hội ngộ, chỉ tà áo dài màu tím thôi là mình cũng có thể vui mừng nhận ra bạn Gia Long rồi”.

Các “đại tỷ” Gia Long trong ngày hội ngộ (ảnh: Văn Lan/Người Việt).

Còn cô học trò niên khóa áp út của trường Gia Long, ca sĩ Hương Thơ vui vẻ kể: “Ngày ấy bọn em vào trường như một đứa trẻ ngây thơ, nhìn thấy cái gì cũng tươi đẹp, ngày qua ngày cứ yên tâm học hành theo sự giảng dạy của thầy cô, giờ rảnh thì chơi trong đội bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn của trường. Nhất là tình chị em giữa các lớp lớn và các lớp đàn em thật dễ thương, học trò lớp dưới thường bí mật để những mẩu giấy nhỏ trong hộc bàn, rất kín đáo để tìm chị ở các lớp trên, tuy không gặp nhau nhưng vẫn thường trao đổi tâm tình bằng cách ấy, nhưng phải cẩn thận nếu không thầy cô bắt được thì chết!”.

“Với nguyên tắc là nữ sinh Gia Long không được làm bất cứ điều gì làm hư hại thanh danh của trường, có lần bị cô Nguyệt tổng giám thị bắt về nhà thay đồ vì mặc áo dài trên gối, hoặc phải bị trừ điểm hạnh kiểm, chỉ vì em mau cao lớn quá, nhà không kịp may áo dài mới nên mới ra nông nỗi. Nhưng bây giờ em thương nhất cô Nguyệt, và hiện nay cô là mẹ đỡ đầu của em”, nữ ca sĩ kể tiếp.

Buổi hội ngộ còn kéo dài với màn dạ vũ, mọi người cùng chung vui trong tâm tình như ngày nào mới vào trường, với bao kỷ niệm khó phai.