Ngày 17/7, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Washington (Mỹ) để thắp nến tưởng niệm những người đã khuất trong cuộc đàn áp tín ngưỡng của họ, và cũng để thể hiện sự kiên định đối với đức tin của họ bất chấp chính sách đàn áp tàn bạo kéo dài suốt 21 năm của Bắc Kinh. Sự kiện này nhằm đánh dấu ngày kỷ niệm khai mở cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc vào ngày 20/7/1999.

Trong một bãi đậu xe ngay bên ngoài lối vào Đại sứ quán, các học viên đã lắng nghe chia sẻ của những người từng bị bức hại ở Trung Quốc. Sau đó, khi ánh sáng mùa hè lắng dần, họ đã tổ chức một buổi thắp nến thỉnh nguyện. Ngồi thành những hàng dài, mỗi người trong họ cầm hai cây nến và di ảnh một học viên quá cố đã mất mạng trong cuộc đàn áp, khi dàn âm thanh phát ra những bản nhạc trang nghiêm do các học viên sáng tác và trình bày.

Falun Gong practitioners hold a candlelight vigil outside the Chinese Embassy in Washington on July 17, 2020. The Chinese character in the foreground is "memorial." The sign held by those in the front row says, "Stop the Persecution of Falun Gong." (Lisa Fan/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vào ngày 17/7/2020. Ký tự Trung Quốc ở phía trước là “tưởng niệm”. Tấm biểu ngữ được những người ngồi hàng đầu giữ có nội dung: “Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công” (ảnh: Lisa/The Epoch Times).

Một trong những người đó là bà Wang Chunying. Bà hồi tưởng lại thời điểm đó, với mức nhiệt độ bên ngoài thành phố Thẩm Dương ở phía cực bắc Trung Quốc tầm âm 2 chục độ C, bên trong phòng giam nhà tù lạnh cóng không ấm áp hơn là mấy, cơ thể bà lại đang ướt đẫm mồ hôi.

Bà Wang Chunying tham gia buổi thắp nến thỉnh nguyện bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington ngày 17/7/2020 (ảnh: Lisa Fan/The Epoch Times).

Có hai cái giường sắt trong phòng giam. Một tay bà bị còng vào lan can phía trên một chiếc giường, và tay kia bị còng vào lan can phía dưới chiếc còn lại. Sau khi bà bị còng tay, các lính canh sẽ đá vào giường để di chuyển chúng ra nhau càng xa nhau càng tốt.

Mô phỏng tra tấn: Treo chéo, một phương pháp tra tấn được các lính canh tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia áp dụng cho các học viên Pháp Luân Công (ảnh: Minh Huệ).

Cơ thể bà đã bị kéo đến cực hạn, đến nỗi bà cảm giác như “cơ thể mình bị xé toạc ra”. Bà không thể đứng hoặc quỳ để giảm nhẹ đau đớn. Còng tay cắt vào cổ tay, khiến tay bà sưng lên. Cứ một lúc lính canh sẽ rung lắc chiếc còng tay của bà, khiến cơn đau của bà càng thêm dữ dội.

Sau 16 giờ bị buộc vào tư thế này, lính canh mới chịu thả bà. Có lần nọ, bà đã bị còng tay như vậy suốt năm ngày năm đêm.

Các lính canh muốn “chuyển hóa” bà – buộc bà ký vào một tờ cam kết không tập Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp.

Mỗi tháng họ sẽ yêu cầu bà ký vào tờ cam kết; mỗi tháng họ sẽ hành hạ bà; và mỗi tháng bà đều sẽ từ chối.

Sự lạm dụng này đã diễn ra tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, tên của nó, đối với các học viên Pháp Luân Công, đồng nghĩa với sự tà ác. Bà bị giam ở đó tổng cộng năm năm và ba tháng.

Chunying là một trong ba chị em cùng tập Pháp Luân Công và đang phải hứng chịu sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Wang Chunrong tham gia buổi cầu nguyện dưới ánh nến bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vào ngày 17/7/2020 (ảnh: Lisa Fan/The Epoch Times).

Cả ba chị em đều là những người thành đạt. Chunying là một y tá tại Bệnh viện Trung ương Đại Liên. Wang Chunrong là chủ tịch hiệp hội Kế toán viên công chứng (CPA) Đại Liên và là một kế toán viên có thâm niên 40 năm trong nghề. Wang Chunyan điều hành một doanh nghiệp xuất nhập khẩu phát đạt ở Đại Liên. Cùng nhau, ba chị em đã ngồi tù hơn 16 năm vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

Chunrong là nhân vật chủ chốt trong một hãng kế toán có tiếng trong cộng đồng. Bởi niềm tin của bà vào các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, bà đã rất chú trọng đến việc công ty cần hoạt động một cách trung thực.

Sau khi bà bị bắt, công ty trở nên suy sụp khiến 70 người mất việc.

Chồng bà Chunyan đã bị cảnh sát sách nhiễu vì tập luyện Pháp Luân Công và sau đó đã qua đời vào ngày 3/1/2002 sau khi bị phát hiện tại nhà riêng trong trạng thái bất tỉnh, trong một căn phòng đầy khí gas. Gia đình cho rằng cái chết của ông rất đáng ngờ, bởi cơ thể ông được phát hiện có một vết thương trên đầu.

Mười ngày sau bà Chunyan bị bắt. Một luật sư cho biết bà có thể được thả ra nếu từ bỏ việc tập luyện Pháp Luân Công. Bà đã từ chối, nên đã bị cầm tù, các thiết bị kinh doanh của bà đã bị tịch thu. Sau hai lần bắt giam kéo dài tổng cộng bảy năm, công ty của bà đã phải đóng cửa.

Bà Wang Chunyan tham gia một buổi thắp nến cầu nguyện bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vào ngày 17/7/2020 (ảnh: Lisa Fan/The Epoch Times).

21 năm bức hại

Số phận của chị em nhà Wang chỉ là một ví dụ điển hình về một thảm họa quốc gia mà ĐCSTQ đã mang đến cho người dân Trung Quốc.

Pháp Luân Công là một môn tập luyện cổ xưa được truyền lại từ đời này qua đời khác trong nhiều thế kỷ. Môn tập được ông Lý Hồng Chí – người sáng lập pháp môn – lần đầu truyền ra công chúng vào tháng 5/1992 tại thành phố Trường Xuân ở miền bắc Trung Quốc.

Pháp Luân Công bao gồm 5 bài tập, bốn bài đứng và một bài ngồi thiền, cùng việc tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. 

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi người truyền người tâm truyền tâm, môn tập đã nhanh chóng lan truyền đến tất cả các địa khu của Trung Quốc và đến tất cả các giai tầng và nghề nghiệp. Những người tập Pháp Luân Công đã ghi nhận sự cải thiện đáng kể về sức khỏe và đạo đức, cùng mối quan hệ tốt đẹp hơn với gia đình và đồng nghiệp. Nhiều người mắc bệnh nan y sau khi tập đã cho thấy dấu hiệu chuyển biến tích cực. Theo báo cáo của truyền thông nhà nước Trung Quốc năm 1999,  có 100 triệu người theo học Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tức cứ 13 người thì có 1 người theo tập.

Người đứng đầu ĐCSTQ khi đó là ông Giang Trạch Dân, đã đặt nền móng cho cuộc đàn áp mà ông sẽ phát động vài tháng sau đó khi gửi một lá thư lên Bộ Chính trị, cơ cấu cao nhất của Đảng – vào tối ngày 25/4/1999.

Một cuộc diễu hành ngày 25/4/2015 ở Flushing, New York của các học viên Pháp Luân Công, trên tay cầm tấm biểu ngữ “Đưa Giang ra công lý” (ảnh: Benjamin Chasteen/The Epoch Times).

Giang đã tỏ ra lo lắng khi nói rằng “Pháp Luân Công là một loại hình tổ chức quốc gia, với nhiều tín đồ là thành viên Đảng Cộng sản, các quan chức chính quyền, học giả, binh sĩ, cũng như công nhân và nông dân”.

Ông ta sợ những gì ông ta coi là mối đe dọa từ các giáo lý đạo đức truyền thống của Pháp Luân Công đối với tính hợp pháp của hình thái ý thức của Đảng, vốn dựa trên chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa duy vật và triết học đấu tranh.

Giang đã viết: “Phải chăng chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa vô thần mà các đảng viên Đảng Cộng sản của chúng ta ủng hộ không thể chiến thắng trong trận chiến với những gì Pháp Luân Công tuyên truyền?

Bức thư nói tiếp: “Đây là điều hoàn toàn vô lý!”

Ngày 20/7, Giang đã huy động toàn bộ bộ máy quốc gia để phát động một cuộc đàn áp trên quy mô toàn quốc đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông được cho là đã ban hành chỉ thị “hủy hoại thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể” các học viên.

Giang tin rằng mình có thể nhổ tận gốc môn tập trong vòng ba tháng, và, dựa trên kinh nghiệm mà ĐCSTQ đã tích lũy được trong lịch sử trong việc đàn áp các nhóm khác, kỳ vọng này không phải là phi thực tế.

Và ĐCSTQ đã làm điều tồi tệ nhất có thể. Minh Huệ – trang web chính thức của Pháp Luân Công – chuyên cập nhật các thông tin chi tiết về cuộc bức hại, đã xác nhận có ít nhất 4.363 học viên tử vong do bị tra tấn và ngược đãi. Do khó khăn trong việc thu thập thông tin từ Trung Quốc, số ca tử vong thực sự chắc chắn cao hơn gấp nhiều lần.

Ngoài ra còn có một số lượng rất lớn nhưng chưa xác định các học viên bị sát hại thông qua hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống, mà một số nhà nghiên cứu đã gọi là một “cuộc diệt chủng máu lạnh”.

Tuy nhiên, 21 năm sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, tổ chức nhân quyền Freedom House đã ước tính có tới 20 triệu người vẫn đang tập luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc và môn tập này đã lan rộng đến 91 quốc gia.

Phản đối bức hại một cách ôn hòa

Học viên Pháp Luân Công Mindy Ge, một chuyên viên định phí bảo hiểm, đã giúp tổ chức sự kiện này. Cô đã giải thích trong bài phát biểu khai mạc sự kiện tại sao Giang đã thất bại trong việc trừ khử Pháp Luân Công: 

“Trong vòng 21 năm qua, các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và trên thế giới đã phát động một cuộc phản kháng hòa bình cuộc bức hại – bằng các hành động lý trí, trí huệ và hòa bình họ đã giảng rõ sự thật cho thế giới, phơi bày cuộc bức hại và truyền bá giá trị Chân-Thiện-Nhẫn”.

Bà Mindy Ge – người tổ chức sự kiện – phát biểu bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vào ngày 17/7/2020 (ảnh: Lynn Lin / Epoch Times).

Trên thực tế, bà Ge giải thích rằng các học viên đã mạnh mẽ thay đổi tình hình ở Trung Quốc. Nhờ nỗ lực của các học viên, “những con người tốt bụng đã ngày càng nhận thức rõ hơn về bản chất xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã tháo gỡ xiềng xích gông cùm”. Hơn 360 triệu người dân đã cắt đứt tất cả các mối liên hệ với ĐCSTQ, bao gồm thoái Đảng, Đoàn, Đội.

Bà Ge tin rằng ĐCSTQ và cuộc đàn áp Pháp Luân Công sẽ sớm chấm dứt. Đây cũng là ý kiến ​​chung của các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Đại sứ quán.

Erik Meltzer, một chuyên gia Công nghệ thông tin, đã phát biểu sau buổi thắp nến tưởng niệm về tầm quan trọng của ngày 20/7: “20 tháng 7 là ngày đã thay đổi Trung Quốc mãi mãi. Kể từ khi ĐCSTQ nắm quyền cai trị Trung Quốc vào năm 1949, đã có rất nhiều chiến dịch tàn bạo và rất nhiều sinh mạng vô tội bị mất, nhưng chưa bao giờ trong lịch sử chúng ta từng thấy một cuộc đàn áp tàn bạo như vậy, khi không chỉ là mạng sống người dân bị tước đoạt mà như thể là linh hồn của Trung Hoa đang bị nghiền nát”.

Erik Meltzer tham gia buổi cầu nguyện bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vào ngày 17/7/2020 (ảnh: Lynn Lin/Epoch Times).

Tuy nhiên, Meltzer nhận thấy phản ứng của các học viên Pháp Luân Công đang mang đến hy vọng cho Trung Quốc. “Tôi hy vọng [ngày 20 tháng 7] có thể là một ngày mà người dân Trung Quốc sẽ cất lên tiếng nói rằng tôi không tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ và … [Tôi sẽ] đứng về phía lẽ phải để không phải hối tiếc khi mọi thứ thay đổi ở Trung Quốc”.

Bjorn Neumann, một chủ doanh nghiệp nhỏ, chia sẻ sau buổi thắp nến rằng ông tin sau khi ĐCSTQ kết thúc, “sự thật sẽ được phơi lộ về những gì các học viên thực sự đã làm và chịu đựng”. 

Bjorn Neumann bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vào ngày 17/7/2020 (ảnh: Lynn Lin/Epoch Times).

Treo biểu ngữ phơi bày sự thật

Khi người ta hỏi Chunying về ý nghĩa của ngày 20/7, bà chỉ mỉm cười và thay vào đó kể lại một câu chuyện của chính bà thời còn trong trại giam, xoay quanh việc treo một tấm biểu ngữ.

Khi bản án của bà tại Mã Tam Gia sắp kết thúc, và trước khi rời khỏi nơi được mệnh danh địa ngục trần gian này, bà đã nảy sinh ý nghĩ muốn nói cho mọi người biết rằng Pháp Luân Công là tốt. Bà đã vạch ra một kế hoạch.

Các tù nhân không được phép viết lách trong tù, nhưng Chunying đã chia sẻ rất lâu về Pháp Luân Công, về việc môn tập bị bức hại như thế nào – điều mà các học viên thường gọi là “giảng chân tướng” – với một tù nhân không phải là học viên vốn sở hữu một cây bút lông. Bà ấy đã đồng ý đưa cho bà Chunying mượn cây bút lông và một ít mực đỏ.

Chunying cũng đã giảng chân tướng cho người tù nhân không phải học viên được giao nhiệm vụ giám sát nhất cử nhất động của bà. Bà đã trở thành “đồng phạm” của Chunying, trong việc tạo ra tấm biểu ngữ.

Chunying sau đó đã lấy một cuộn giấy màu vàng và xé nó thành một mảnh rộng 30 cm, dài 1,8 m. Nếu bị bắt gặp đang cầm mảnh giấy này, hoặc với cây bút lông hoặc mực, bản án của bà sẽ bị kéo dài. Vì thế bà đã phải tìm mọi cách để che giấu mọi thứ, cho dù bà chưa từng có bất kỳ sự riêng tư nào trong tù.

Và bà đã tiến hành kế hoạch này dưới áp lực bổ sung. Đứa con gái của bà đã mang thai sáu tháng. Cô ấy đã trì hoãn tổ chức lễ cưới vì muốn mẹ mình có thể góp mặt. Cô ấy muốn mẹ giúp chăm sóc con nhỏ sau khi sinh.

Với sự giúp đỡ của người bạn cùng phòng, bà Chunying, trong hơn 16 ngày, đã có thể vẽ một ký tự lên tấm biểu ngữ. Khi ngày 20/7 đến, tấm biểu ngữ đã hoàn thành, nhưng cả ngày trời lại đổ mưa rất to.

Chunying đã thức dậy vào sáng sớm ngày 21/7 thì mưa đã tạnh. Bầu không khí khi đó rất yên ắng. Bà đi lên phòng vệ sinh ở tầng bốn. Bà buộc tấm biểu ngữ của mình vào cửa sổ, và để nó thả rơi tự do.

Sau đó, trong hơn 30 phút trân quý tiếp theo, tất cả mọi người ở Mã Tam Gia đều có thể nhìn thấy, tấm biểu ngữ nền vàng in thông điệp rõ ràng bằng mực đỏ: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo/Trời diệt Trung Cộng/Thoái Đảng bảo bình an”..

Các lính canh đã vội vã chạy đến giằng tấm biểu ngữ xuống, sau đó bắt đầu tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, triệt để nhưng âm thầm. Dù cố gắng hết mức, họ không thể tìm ra ai làm ra tấm biểu ngữ này.

Chunying đã được thả ra đúng thời hạn. Bà đã tham dự đám cưới cô con gái, và đã có mặt ở đó để đón đứa cháu đầu lòng.

Phim “Lá thư từ Mã Tam Gia: Máu và Nước mắt đằng sau các sản phẩm “Made In China”

videoinfo__video3.dkn.tv||78dd713a2__

Ad will display in 09 seconds

Theo Stephen Gregory, The Epoch Times
Quý Khải dịch & biên tập