“Hãy để thế giới biết đến điều này”, một sinh viên để lại lời trăn trối trước khi qua đời trong vụ thảm sát kinh hoàng tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh năm 1989.

Đã gần 30 năm trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ thảm sát gây chấn động toàn thế giới. Chính quyền Bắc Kinh vẫn chối bỏ sự tồn tại của cuộc đàn áp đẫm máu này đối với hàng ngàn sinh viên và trí thức tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989.

Phong trào Thiên An Môn bắt đầu từ tháng 4/1989, ban đầu là cuộc biểu tình của sinh viên Đại học Bắc Kinh tưởng nhớ ngày mất của Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc Hồ Diệu Bang, một người được đánh giá là nhà cải cách nổi bật, qua đời ngày 15/4/1986.

Cuộc biểu tình sau đó phát triển rộng lớn hơn, với lời kêu gọi chấm dứt tham nhũng và mở rộng quyền tự do dân chủ. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Đặng Tiểu Bình và những người đứng đầu đã dùng vũ lực để giải quyết tình hình. Tuy nhiên, ngay sau đó vụ Thảm sát Thiên An Môn 1989 dường như đã bị xóa khỏi lịch sử Trung Quốc.

21/4/1989, biểu tình ôn hòa

Thiên An Môn
Cuộc biểu tình bắt đầu vào tháng 4/1989, các sinh viên tràn ngập quảng trường lớn của Bắc Kinh, kêu gọi cải cách trong ôn hòa. Hàng chục nghìn người tụ tập tại đài tưởng niệm Marty tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 21/4/1989. (Ảnh: AP)

22/4/1989

Thiên An Môn
Sinh viên cầm tấm biểu ngữ với khẩu hiệu trong đám đông khoảng 200.000 người đổ vào Quảng trường Thiên An Môn ngày 22/4/1989 tại Bắc Kinh. (Ảnh: Catherine Henriette/AFP)

22/4/1989, ôn hòa, đối mặt

Thiên An Môn
Sinh viên biểu tình ôn hòa đối mặt với lực lượng an ninh hôm 22/4/1989. (Ảnh: Catherine Henriette/AFP/Getty Images)

14/5/1989

Biểu tình Thiên An Môn
Biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 14/5/1989. (Ảnh: Dominic Dudouble/Reuters)
Thiên An Môn
Nhiều sinh viên biểu tình đã tuyệt thực, họ ngủ tại quảng trường Thiên An Môn hôm 14/5/1989. (Ảnh: AP)

28/5/1989

Tác phẩm “Nữ thần Dân chủ” lấy cảm hứng từ bức tượng “Nữ thần Tự do” của Hoa Kỳ được dựng lên tại Quảng trường Thiên An Môn.

Quảng trường Thiên An Môn
Ngày 28/5/1989, một bản sao bức tượng của bức tượng “Nữ thần Tự do” có tên “Nữ thần Dân chủ” của sinh viên Trung Quốc được dựng lên bởi các dàn giáo, đối diện chân dung Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông, tại Quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Stuart Franklin/Magnum Photos).
Thiên An Môn 1989
Một người đàn ông thể hiện sự phản đối tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh năm 1989. Trong một khoảnh khắc, dường như bình minh dân chủ tại Trung Quốc đang nở rộ. (Ảnh: Stuart Franklin)
Thiên An Môn
Hàng ngàn người Trung Quốc tụ tập xung quanh bức tượng Nữ thần Dân chủ cao 10m, tại quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Catherine Henriette/AFP/Getty Images)

Bức tượng Nữ thần Dân chủ của sinh viên Học viện Mỹ thuật Trung ương Bắc Kinh

Thiên An Môn
Đám đông tụ tập quanh tượng Nữ thần Dân chủ (Ảnh: Shelley Zang)
Thiên An Môn
Đám đông tụ tập tại tượng Nữ thần Dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn vào khoảng thời gian giữa những ngày 30/5 – 3/6/1989. Một cô gái cầm biểu ngữ mang dòng chữ, có nghĩa “Thức tỉnh”. (Ảnh: Shelley Zang)
Quảng trường Thiên An Môn
Tác phẩm “Nữ thần Dân chủ” được 10 sinh viên Học viện Mỹ thuật Trung ương Bắc Kinh làm việc suốt ngày đêm để hoàn thành. (Ảnh: Agence France – Presse / Getty Images)

2/6/1989

Thiên An Môn
Đám đông tập hợp các bản tin của tờ Nhật báo Bắc Kinh, họ đốt bỏ các bài báo ngay trước văn phòng của tờ báo này nhằm phản đối các bài viết chống lại cuộc biểu tình của sinh viên, ảnh chụp hôm 2/6/1989. (Ảnh: AP)

3/6/1989

Thiên An Môn
Một phụ nữ bị bắt, và binh lính lôi cô ra khỏi đám đông biểu tình ngày 3/6/1989. (Ảnh: AP)

“Những người dũng cảm”

Nhà báo Mỹ, Nicholas Kristof viết:

“Như tôi đã viết, những người dũng cảm đêm đó là những người lái xe kéo đã đi nhặt nhạnh xác của những người đã chết và bị thương”.

“Tôi đến Thiên An Môn sớm hơn một chút so với quân đội, tôi đỗ chiếc xe đạp gần bức tượng ông Mao và cuống cuồng phỏng vấn những người Trung Quốc. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng súng tự động, và quân đội tiến đến ngay lập tức và bắn trực tiếp vào đám đông nơi tôi đang ở đó”.

Thiên An Môn
Nicholas Kristof, nhà báo Mỹ và vợ Sheryl WuDunn đã chụp ảnh tại quảng trường Thiên An Môn.  Họ đã nhận được giải thưởng báo chí Pulitzer vì bảo vệ phong trào dân chủ ở Trung Quốc. (Ảnh: NY Times)

Từ Bắc Kinh, năm 1989, Nicholas Kristof mô tả cảnh tượng đẫm máu, nơi “hàng chục ngàn” binh lính xông vào quảng trường, giết chết “nhiều sinh viên và công nhân, làm bị thương hàng trăm người khi họ bắn súng tiểu liên vào đám đông những người đã cố gắng chống cự.

4/6/1989, “dọn sạch” quảng trường Thiên An Môn

Thiên An Môn
Lãnh đạo sinh viên Wang Dan trong cuộc biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989 (Ảnh: Scmp)

Đảng Cộng sản Trung Quốc phái quân đội tới Quảng trường Thiên An Môn để “dọn sạch” khu vực, dẫn tới vụ thảm sát khủng khiếp. 

Sau nửa đêm 4/6/1989, binh đoàn xe tăng bọc thép và lính chiến trang bị súng trường tự động tiến vào trung tâm Bắc Kinh, giết chết hàng ngàn người biểu tình và người xem không vũ trang. Đoàn xe tăng tiến vào quảng trường và nghiền nát những lời kêu gọi tự do, theo đúng nghĩa đen.

Quảng trường Thiên An Môn
Một hy vọng đã bị nghiền nát trong năm 1989 tại Quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Patrick Zachman)

Đại sứ Vương quốc Anh tại Trung Quốc lúc đó, ông Alan Ewen Donald, trong bức điện tín bí mật gửi tới London, ông cho biết: “Ước tính ít nhất 10.000 người đã chết”, các phương tiện vận tải quân sự vũ trang đã nổ súng vào đám đông trước khi đi qua họ”, “các sinh viên nghĩ rằng họ có một giờ để rời đi, nhưng các lực lượng bọc thép tấn công họ năm phút sau đó”, theo Pestisracok.

Thiên An Môn
Đại sứ Anh Alan Ewen Donald và bức điện tín ông gửi về London. (Ảnh: Getty Images; Independent)
Sinh viên nối cánh tay lại để ngăn lại đám đông giận dữ khi họ đuổi theo một nhóm lính rút lui. (Ảnh: AP Photo/Mark Avery)
Thiên An Môn ngày 4 tháng 6
Sinh viên Trung Quốc hộ tống một người lính đến nơi an toàn khi bị tấn công bởi đám đông. (Ảnh: incredibleimages4u)

“Hãy để thế giới biết đến điều đó”

Một trong số ít người phương Tây chứng kiến cuộc thảm sát Thiên An Môn là ông Peter Ellingsen, người Úc, phóng viên truyền thông tại Trung Quốc giai đoạn 1988-1991.

Tờ Apple Dailly đã đưa tin về cảnh tượng khó quên của ông Peter, máu tuôn ra từ gương mặt một đứa trẻ 10 tuổi. Ông Peter không bao giờ nghĩ rằng quân đội tàn sát người dân – nhưng họ đã làm.

Trong bóng tối, ông không thể xác định được phương hướng của các khẩu súng, đạn đến từ đâu, hay nơi chúng nhắm tới. Ông cho biết ông nhìn thấy một cô gái nhỏ gục xuống với dải tóc tết và cơ thể bị xé nát.

Một sinh viên Đại học Bắc Kinh đã đặt tay lên vai ông Peter Ellingsen nói với giọng thều thào nhưng rõ ràng: “Hãy để thế giới biết đến điều này”, và sau đó tắt thở, theo Vision Times.

Những người biểu tình đã chết và những chiếc xe đạp bị phá hủy tràn ngập quảng trường Thiên An Môn hôm 4/6/1989. (Ảnh: AP)

Bức ảnh nổi tiếng “Tank Man” được chụp ngày 5/6/1989

Một thanh niên dũng cảm đứng chặn đoàn xe tăng ngày 5/6/1989, ngay sau ngày quân đội Trung Quốc nã đạn và nghiền nát những người biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Charlie Cole)
 

Ngày 2/6/2010 – Không bao giờ từ bỏ

Gia đình nạn nhân bị giết hại trong cuộc biểu tình Thiên An Môn 1989, ngày 02/6/2010 đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt im lặng và mở một cuộc đối thoại. Trong một lá thư thường niên, 128 thành viên của nhóm Những người mẹ Thiên An Môn (Tiananmen Mothers) chỉ trích Đảng Cộng sản cầm quyền đã lờ đi những kêu gọi đối thoại về cuộc đàn áp xảy ra ngày 3-4/6/1989. Các bà mẹ cũng tuyên bố họ sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chiến của mình, theo Pestisracok.

Thiên An Môn
Nhóm Tiananmen Mothers (Ảnh: Theepochtimes)

Ngày nay, những chiếc xe hơi và những tòa nhà lớn hơn có thể đã làm người ta quên đi sự kiện Quảng trường Thiên An Môn 4/6/1989, tuy nhiên, trong tâm trí nhiều người Trung Quốc và thế giới, sự kiện này luôn còn được ghi nhớ.

Thủ lĩnh sinh viên Wang Dan

Thiên An Môn
Wang Dan bị bắt năm 1995, với buộc tội lật đổ chế độ và kết án từ năm 1996 với 11 năm tù. Di cư sang Hoa Kỳ năm 1998 và theo học ngành Lịch sử tại Đại học Harvard. Năm 2012, Wang Dan trở thành Giảng viên Đại học Quốc gia Thanh Hoa, Đài Loan. (Ảnh: Reuters)

Sinh viên luật Pu Zhiqiang

Thiên An Môn
Sinh viên luật Pu Zhiqiang hiện nay đã hơn 50 tuổi, tiếp tục hoạt động với vai trò luật sư nhân quyền (Ảnh: Ng Han Guan/AP)

Minh Thành