Các tàu hút cát của Trung Quốc đã phá hủy hàng nghìn km vuông đáy đại dương để xây dựng các đảo cát, nơi họ đặt đường băng quân sự và các cơ sở neo đậu cho tàu ngầm và tàu sân bay.

Việc Trung Quốc xây dựng hòn đảo như vậy, đơn cử như Đá Vành Khăn (5,6 km vuông) đã ảnh hưởng đến 1.200 km vuông với nhiều lớp trầm tích bóp nghẹt sự sống dưới đáy đại dương. Điều này ngụ ý rằng khoảng 12,9 km vuông mà Trung Quốc tạo ra trong các vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines và Việt Nam kể từ năm 2013 đã ảnh hưởng đến khoảng 2.785 km vuông đáy đại dương, trang Epoch Times cho hay.

Nhưng tất cả những tàu nạo vét đó đã làm gì sau khi họ hoàn thành các hòn đảo? Một số trong số họ hiện có thể đang ăn bám vùng biển Philippines và Đài Loan, các báo cáo gần đây từ Financial Times và CNN cho thấy dấu hiệu đó.

Theo một bài báo của Financial Times ngày 27/5, khi gió lặng, có thể nghe thấy tiếng “ầm ầm” ở quần đảo Mã Tổ của Đài Loan. Vụ việc ầm ĩ là do các tàu nạo vét của Trung Quốc lấy cát trái phép từ dưới đáy biển và phá hủy môi trường sống của biển trong quá trình này. Cảnh sát biển Đài Loan đôi khi sử dụng vòi rồng để trục xuất họ. Chỉ trong tháng 4, Cảnh sát biển đã trục xuất 59 tàu hút cát và tàu vận chuyển trái phép khỏi khu vực Mã Tổ, chỉ cách tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc 10 km. Các tàu cuốc đã cắt cáp viễn thông dưới biển của Mã Tổ, bao gồm cả internet, sáu lần vào năm 2020. 

Theo một quan chức Đài Loan nói với Financial Times: Các sự cố có phải là khúc dạo đầu cho một cuộc tấn công từ đất liền, hay một “tai nạn” do các cơ quan quản lý hàng hải của Trung Quốc gây ra? Có lẽ những sự cố này được xem như một phép thử để xem Đài Loan sẽ làm gì nếu một ngày nào đó họ bị chủ ý gây “tai nạn”.

Một tàu cuốc, trong một ngày, có thể hút đủ cát để lấp đầy ba bể bơi Olympic và bán được chuyến tàu này với giá 55.000 USD. Nhưng việc nạo vét cũng hút sạch san hô và các sinh vật sống. Do tác dụng phụ của quá trình nạo vét, những đám rác khổng lồ dưới nước phủ lên và giết chết các sinh vật biển trên diện tích hàng nghìn km vuông. Các sinh vật sống trong chuỗi thức ăn cung cấp thức ăn cho cá bị xóa sổ.

Theo Financial Times, ngư dân Đài Loan gặp nạn và các bãi biển đang rút đi. Một quan chức địa phương cho biết, “Mã Tổ từng là thiên đường đánh bắt cá, với vùng nước ngập tràn các loài cá và động vật có vỏ đa dạng. Các tàu Trung Quốc đã tàn phá hệ sinh thái biển. Ngư dân chúng tôi giờ vất vả mưu sinh bám biển”.

Bắc Kinh cấm đoán việc hủy hoại môi trường gần bờ biển của mình, đẩy tàu cuốc sang các nước láng giềng trong điều mà Tô Tử Vân tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia ở Đài Loan gọi là “chiến thuật vùng xám” và “chiến tranh tâm lý”. Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan không có khả năng thực thi luật pháp của mình đối với tàu Trung Quốc. Trong số hàng trăm tàu ​​Trung Quốc ở vùng biển Đài Loan vào thời điểm tồi tệ nhất của năm 2020, Cảnh sát biển chỉ tịch thu được hai chiếc.

Việc thực thi các tàu nạo vét của Trung Quốc trong vùng biển của Đài Loan đặt ra một tình thế khó xử. Theo giải thích của một chính trị gia Đài Loan, “Chúng tôi đang cho phép phá hủy môi trường của chúng tôi nếu chúng tôi không làm gì cả. Tuy nhiên, nếu chúng tôi đáp trả bằng lực lượng quân sự để trấn áp tàu cuốc dân sự, thì điều đó có thể tạo cho Trung Quốc cái cớ để leo thang căng thẳng hơn nữa ở eo biển Đài Loan.

Đài Loan cần sức mạnh của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ, được sự hậu thuẫn của Hải quân Hoa Kỳ, nếu họ hy vọng ngăn chặn các cuộc xâm lược trên biển của Trung Quốc đối với các hòn đảo xa xôi của họ.

Không bằng lòng với Đài Loan và khoảng 2.785 km vuông vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và Việt Nam mà Trung Quốc đã phá hủy để xây dựng căn cứ quân sự, Trung Quốc hiện đang bị cáo buộc sử dụng tàu cuốc trên các con sông và bờ biển của Philippines, và đào cát đen để sử dụng làm sắt thép. Không rõ liệu các tàu cuốc của Trung Quốc có quyền hợp pháp để làm như vậy hay không.

Theo giám đốc điều hành của Chamber of Mines Ronald Recidoro, “ [Có vẻ như] nhà thầu đang giúp nạo vét biển, [nhưng tại sao nhà thầu lại mang cát đen đi?] Khi bạn nạo vét, bạn chỉ để nó sang một bên” Ông lưu ý rằng hiện tại Manila không có chức năng giám sát việc khai thác cát đen.

Hoạt động khai thác cát đen của Trung Quốc, theo một nhà lập pháp từ khu vực Ilocos, là “quy mô lớn” trên bờ Biển Đông của Philippines. Các thợ mỏ của Trung Quốc đang sử dụng thiết bị “hạng nặng” để khai thác khoáng sản và “sà lan” để chuyển nó ra khỏi đất nước. Nhà lập pháp tuyên bố rằng kết quả là đường bờ biển Lu-dông đang thu lại.

Các nhà lập pháp Philippines muốn đáp trả bằng lệnh cấm xuất khẩu cát đen thô để hỗ trợ quá trình sơ chế ở Philippines nhằm tạo ra công ăn việc làm cho địa phương.

Bộ Thương mại và Công nghiệp của Tổng thống Rodrigo Duterte chỉ ra rằng những hạn chế như vậy có thể vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Điều này cho thấy cần có các ngoại lệ theo quy định của WTO đối với các ngành chiến lược như thép, tạo việc làm tại địa phương và chống lại các quốc gia hiếu chiến như Trung Quốc.

Chính quyền Duterte rõ ràng tán thành hoạt động khai thác có tính chất hủy diệt cục bộ của Trung Quốc cho thấy chính quyền của ông quá dễ dãi với Trung Quốc khi nước này đe dọa chiến tranh chống lại Philippines. Sự xoa dịu đó có thể được giải thích bởi việc Trung Quốc cáo buộc Chủ tịch nước tham nhũng thông qua các thương vụ kinh doanh liên quan đến các cộng sự thân cận của ông.

Người dân Philippines phải có hành động nếu họ muốn giành lại quyền kiểm soát chủ quyền từ tay Bắc Kinh. Và, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines, được sự hậu thuẫn của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ và Hải quân Hoa Kỳ nếu cần thiết, nên trục xuất các hoạt động chiếm đóng và nạo vét bất hợp pháp của Trung Quốc đối với lãnh thổ biển của Philippines. Điều tương tự cũng xảy ra đối với các cuộc xâm lược của Trung Quốc đối với ngành đánh cá và bãi biển của Việt Nam và Đài Loan.

Đối đầu với Bắc Kinh được thừa nhận là rủi ro, nhưng không kém phần cần thiết để ngăn chế độ này tiếp tục bành trướng. Bắt nạt không dừng lại cho đến khi ai đó đứng lên chống lại kẻ bắt nạt.