Theo trang Minh Huệ (Minghui.org), một trang web chuyên theo dõi và báo cáo các sự kiện liên quan đến Pháp Luân Công ở Trung Quốc, có hơn 23.000 vụ kiện đã được đệ trình chống lại ông Giang Trạch Dân với hàng trăm hoặc hàng ngàn vụ kiện khác được ghi lại mỗi ngày kể từ khi văn bản luật mới, mà trong đó tuyên bố rằng các tòa án từ nay sẽ chấp nhận các khiếu nại bằng văn bản mà không có ngoại lệ nào bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/5/2015.

Người khởi kiện là những học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, những thành viên gia đình của nạn nhân, và các học viên ở ngoài Trung Quốc. Đơn kiện trong nước đến từ 25 tỉnh thành và khu tự trị, trong đó có 4 thành phố trực thuộc trung ương là: Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải và Trùng Khánh. Đơn kiện ngoài nước đến từ Mỹ, Anh, Canada và Úc. Những người đệ đơn đến từ nhiều ngành nghề khác nhau như: luật sư, viên chức chính phủ, quân đội, an ninh, nghệ sỹ, kỹ sư, bác sỹ, công nhân và nông dân.

Các học viên Pháp Luân Công kêu gọi xét xử cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân, ngày 15/5/2015 tại New York.
Các học viên Pháp Luân Công kêu gọi xét xử cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân, ngày 15/5/2015 tại New York.
Các học viên kêu gọi xét xử ông Giang trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles, Hoa Kỳ ngày 23/6/2015
Các học viên kêu gọi xét xử ông Giang trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles, Hoa Kỳ ngày 23/6/2015

Tại sao ông Giang Trạch Dân bị nhiều người kiện?

Vào ngày 20/7/1999, cựu lãnh đạo Trung Quốc, ông Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc đàn áp sâu rộng đối với Pháp Luân Công, một môn khí công giúp đề cao sức khỏe rất phổ biến lúc đó, người tập thực hiện các bài tập nhẹ nhàng và hành xử theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Do số người theo tập Pháp Luân công rất đông, thống kê năm 1999 có đến 100 triệu người theo tập. Ông Giang cho rằng ảnh hưởng của Pháp Luân Công đối với xã hội Trung Quốc lớn hơn cả ảnh hưởng của Đảng, sự đố kỵ đã khiến ông đàn áp môn khí công này.

Hình ảnh phổ biến tại Trung Quốc trong những năm 90, nhiều người dân tập trung luyện tập Pháp Luân Công tại các điểm công cộng.
Hình ảnh phổ biến tại Trung Quốc trong những năm 90, nhiều người dân tập trung luyện tập Pháp Luân Công tại các điểm công cộng.

Đến nay sau 16 năm đàn áp, số lượng nạn nhân là rất lớn. Theo nguồn tin từ Liên minh Quốc tế Chống mở cướp nội tạng Trung Quốc và theo kết quả điều tra của Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Canada phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là ông David Kilgour cùng luật sư nhân quyền quốc tế David Matas thì trong vòng từ năm 2000-2008 đã có tới 62.000 học viên vô tội bị chết, trong đó rất nhiều người bị mổ cắp nội tạng khi còn sống. Hàng trăm ngàn người bị bắt giam, sát hại và nhiều người trong số họ hoàn toàn mất tích mà không rõ lý do.

Video phỏng vấn ông David Kilgour cho biết số lượng nạn nhân Pháp Luân Công bị chết

Ông Hàn Quảng Sanh, từng là Giám đốc cơ quan Tư pháp thành phố Thẩm Dương từ năm 1999, cho báo Đại Kỷ Nguyên biết: “Cuộc bức hại môn Pháp Luân Công, về bản chất là một việc làm phi pháp, trái với hiến pháp Trung Quốc. Phủ nhận quyền tự do tôn giáo là tội ác chống lại loài người và nó không dựa trên một cơ sở luật pháp nào hết, không hề theo quy trình luật pháp nào và đơn giản nó là vi phạm nhân quyền.”

Không chỉ ở trong nước, những năm qua ông Giang Trạch Dân đã từng bị nhiều tòa án quốc tế xét xử vắng mặt. Ông Giang bị kiện vì tội ác chống lại nhân loại, diệt chủng và tra tấn tại tòa án của hơn 17 quốc gia và các vùng lãnh thổ, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Úc, Thụy Sĩ, Bỉ, Tây Ban Nha, Đức, Hy Lạp, Hồng Kông, Đài Loan… vì vai trò quan trọng của ông trong việc đàn áp Pháp Luân Công và diệt chủng ở Tây Tạng.

Tại sao nhiều đơn kiện xuất hiện tại Trung Quốc trong thời gian này?

Trước kia, các đơn kiện tại Trung Quốc sẽ phải đi qua các phòng tiếp nhận hồ sơ, nơi được coi là “người gác cửa” cho hệ thống tòa án. Phòng này phê duyệt các vụ việc theo cách không minh bạch, nhiều khi họ từ chối đơn kiện với lý do không rõ ràng hoặc không có phản hồi gì với người đi kiện, hoặc liên tục yêu cầu bổ sung giấy tờ để tìm cách tránh né vụ kiện. Chính vì vậy, đối với các đơn khởi kiện quan chức chính phủ, thì tỷ lệ các đơn được tòa án chấp thuận rất thấp.

Gần đây ngành Tư pháp ở Trung Quốc có bước cải tiến. Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/5/2015 cho thấy tòa án sẽ đảm bảo tiếp nhận và xử lý tất cả các vụ khiếu kiện. Cụ thể, điều 123 của Bộ Luật tố tụng dân sự của Trung Quốc, yêu cầu tòa án chấp nhận đơn kiện hợp pháp trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày nộp hồ sơ và cung cấp giải thích rõ ràng đối với trường hợp bị từ chối. Do đó, ngay trong tháng 5/2015, số lượng vụ khiếu kiện tại Trung Quốc đã lên đến 1.13 triệu vụ, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái (theo People’s Net). Trong bối cảnh đó, các đơn kiện đến cựu lãnh đạo Đảng về vấn đề Pháp Luân Công đã có cơ hội xuất hiện nhiều hơn.

Quân đội Trung Quốc bên ngoài một tòa án tại huyện Ô Lỗ Mộc Tề, tỉnh Tân Cương.
Quân đội Trung Quốc bên ngoài một tòa án tại huyện Ô Lỗ Mộc Tề, tỉnh Tân Cương.

Bên cạnh đó, ở Trung Quốc thì bất cứ biểu hiện ‘cải cách’ nào cũng liên quan đến cán cân phe phái chính trị hoặc lợi ích nhóm. Một cựu lãnh đạo Đảng và hàng loạt quan chức thân cận không dễ bị khởi kiện nếu họ còn duy trì được quyền lực. Trước đây đã từng có một số người dân Trung Quốc dũng cảm đứng lên kiện ông Giang Trạch Dân. Nhưng họ đã bị bỏ tù và chết trong ngục vì tra tấn.

Trong những năm gần đây, phe cánh ông Giang đã dần yếu thế. Nhiều tay chân của ông ta tham gia chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công đã bị xét xử hoặc đang bị điều tra với tội danh ‘hình thức’ là tham nhũng, như cựu Ủy viên Bộ Chính trị Bạc Hy Lai, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Trưởng phòng 610, Lý Đông Sơn, và gần đây là cựu Bộ trưởng Bộ Công an Chu Vĩnh Khang.

Đồng thời, chính quyền Trung Quốc cũng chịu nhiều sức ép trong nước, từ sự suy giảm niềm tin của nhân dân, vấn nạn tham nhũng, đến kinh tế suy giảm. Dưới bối cảnh đó, chính quyền Trung Quốc phải tìm cách “tháo van” áp lực như cải cách tư pháp để người dân cảm thấy tự do hơn. Tuy nhiên nhiều người hiểu rõ hệ thống tư pháp Trung Quốc như ông Hàn Quảng Sanh thì tỏ ý thận trọng với cải cách này: “Có thể họ đang cố gắng tạo ra ảo tưởng cho người ngoài rằng luật pháp nước này đang cải thiện”. Nhưng ông cũng cho rằng những nỗ lực như thế của cộng đồng học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm qua đã mang lại thay đổi tích cực, trong đó có việc chấm dứt việc “tái giáo dục” ở các trại cải tạo cưỡng bức – đây là một trong những hình thức giam giữ hết sức tuỳ tiện và vô lý của bộ máy cầm quyền nước này.

Tuy nhiên hiệu quả thực sự của cải cách Tư pháp Trung Quốc còn cần xem việc tiếp nhận và xử lý các đơn kiện này như thế nào. Liệu quyền lực chính trị còn đứng trên luật pháp tại Trung Quốc không? Chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả của các vụ kiện ông Giang Trạch Dân.

Dương Lương tổng hợp

Xem thêm: