Tại Trung Quốc, mỗi năm có hơn 200.000 trẻ em rơi vào đường dây buôn bán trẻ em. Gần đây, người dân Trung Quốc đã phát động phong trào phơi bày các đường dây buôn bán trẻ em ra ngoài ánh sáng. Một số bệnh viện chính quy bị phát hiện là đã giúp làm giấy chứng sinh giả cho hơn 600 trường hợp. Nhưng không chỉ có bệnh viện, mà cả cảnh sát đương chức cũng trực tiếp hưởng lợi từ đường dây này .

Ngày 23/9, Đài truyền hình Hồ Nam tiết lộ bằng chứng về các cuộc giao dịch mờ ám của một số bệnh viện chính quy.

Một tình nguyện viên nằm vùng tại chợ đen trong hơn một năm, phát hiện có một số bệnh viện chính quy cấp giấy chứng sinh giả cho thị trường này với giá cao. Tính đến nay đã có hơn 600 đứa trẻ “không rõ nguồn gốc” có lai lịch mới thông qua phương thức trên.

Báo cáo này chỉ rõ, tất cả các gia đình mua giấy chứng sinh đều đến từ tỉnh Phúc Kiến, còn các bệnh viện trong đường dây nằm rải rác khắp Trung Quốc, trong đó có Bệnh viện Nhân dân; Bệnh viện Bảo vệ và Chăm sóc sức khoẻ Bà mẹ và Trẻ em; Bệnh viện Dịch tễ, v.v…

Ví dụ như trường hợp của anh Ngô Chương Vọng, sống tại thành phố Phúc Thanh thuộc tỉnh Phúc Kiến, có con trai là Ngô Vân Huyên, sinh ngày 15/11/2008. Anh Ngô đã mua cho con mình một giấy chứng sinh tại Bệnh viện Bảo vệ và Chăm sóc Sức khoẻ Bà mẹ và Trẻ em tại thành phố Trịnh Châu, trên đó có đóng con dấu chính thức của bệnh viện.

Anh Ngô Chương Vọng nói, anh mang giấy chứng sinh này lên làm hộ khẩu cho con và không gặp phải bất cứ chướng ngại gì, anh còn đưa thêm tiền cho người giúp anh làm giấy chứng nhận này. Nhưng khi hỏi người đó cụ thể là ai, anh Ngô tỏ ý không muốn tiết lộ.

Theo báo cáo của tình nguyện viên nằm vùng, qua hơn chục gia đình đã mua giấy chứng sinh giả cho con thì biết được giá cho mỗi tờ chứng sinh là từ vài ngàn đến vài vạn tệ (vài triệu cho đến vài chục triệu VND). Còn theo người làm việc tại chợ đen đó tiết lộ, giấy chứng sinh của bệnh viện chính quy có giá từ 5-10 vạn tệ (khoảng 160 triệu đến hơn 300 triệu VND). Anh ta nói sở dĩ giá cao như vậy là bởi vì họ còn phải chia cho cả một đường dây lớn chứ không phải vài ba người.  

Đối với những gia đình hiếm muộn con cái, sự tồn tại của đường dây này chỉ là vấn đề về kinh tế, còn đối với những gia đình có con bị bắt cóc thì có thể cả đời họ cũng không thể tìm lại được con mình.

Cảnh xúc động khi người cha tìm lại được đứa con sau khi cảnh sát phá vỡ một đường dây buôn trẻ ở Quý Dương, Trung Quốc, ngày 29/10/2010.
Cảnh xúc động khi người cha tìm lại được đứa con sau khi cảnh sát phá vỡ một đường dây buôn trẻ ở Quý Dương, Trung Quốc, ngày 29/10/2010.

Anh Ngũ Hưng Hổ tại huyện Bồ Thành tỉnh Thiểm Tây có một đứa con trai bị bắt cóc vào năm 2008, đến nay vẫn chưa tìm thấy. Trong suốt quá trình tìm kiếm, anh phát hiện ra các đường dây buôn bán ngầm trong xã hội Trung Quốc.

Anh Ngũ nói: “Khi một gia đình mua một đứa trẻ, họ chỉ cần bỏ ra vài nghìn tệ (vài chục triệu đồng) là có được một tờ giấy chứng sinh giả, sau đó họ mang đến đồn cảnh sát và đút lót cho họ ít tiền là có ngay sổ hộ khẩu, rất nhanh chóng.”

Trong đường dây này, ngoài bệnh viện còn có sự can thiệp của cảnh sát địa phương.

Trong tháng 7 năm ngoái, tờ Tuần san Phượng Hoàng đưa tin, một trong những hành vi phạm tội mới được phát hiện là việc cấu kết giữa cảnh sát và đường dây chợ đen buôn bán trẻ em, nhằm tạo lý lịch hộ khẩu hợp pháp cho những đứa trẻ lai lịch không rõ ràng. Ví dụ như chợ đen tại Sơn Đông, do có quen biết với đồn cảnh sát của tỉnh Hắc Long Giang, họ chỉ cần một vài giấy tờ đơn giản như giấy kết hôn, chứng minh thư của vợ chồng và ngày tháng năm sinh của đứa trẻ là có thể có được sổ hộ khẩu hợp pháp.

Việc cảnh sát tham gia vào đường dây này khiến các bậc cha mẹ bị mất con càng thêm tuyệt vọng. Một khi thân phận của những đứa trẻ bị bắt cóc thay đổi, cha mẹ của chúng vĩnh viễn sẽ không tìm thấy con của mình nữa.

Cảnh sát bắt giữ 78 nghi phạm buôn bán trẻ em ở Trung Quốc, giải cứu 15 nạn nhân
78 nghi phạm buôn bán trẻ em ở Trung Quốc

Anh Hình Chính Quang ở thành phố Hàm Dương tỉnh Thiểm Tây nói, khi con trai anh là Hình Lân bị bắt cóc vào ngày 13/1/2009, anh lập tức báo cảnh sát, nhưng họ dường như chẳng có động thái gì.

Anh nói: “Sau thời điểm con tôi bị bắt cóc chừng 5 phút, tôi lập tức gọi 110 báo án, người trong nhà tôi còn trực tiếp đến đồn cảnh sát, vây mà cho đến nay không hề có chút tin tức nào. Những người tại đồn cảnh sát nói: ‘Chúng tôi không có thời gian cho những chuyện này. Đối với gia đình anh thì nó là chuyện quan trọng, nhưng đối với quốc gia thì điều này chẳng đáng kể gì’.”

Thống kê cho thấy, mỗi năm Trung Quốc có tới 200.000 trẻ em bị mất tích, nhưng con số tìm lại được chỉ chưa tới 200.

Các phương tiện truyền thông của Trung Quốc tiết lộ, do cuộc sống nghèo nàn lạc hậu nên tại các vùng nông thôn, nhất là các vùng thuộc tỉnh Vân Nam, rất nhiều người đi theo con đường bắt cóc trẻ em kiếm lợi, thậm chí họ còn sử dụng bạo lực đối với cha mẹ đứa bé để cướp chúng đi ngay giữa chốn đông người, sau đó bán cho các tỉnh thành lớn như Phúc Kiến.

Nếu những đứa trẻ được các gia đình mua để làm con cái thì còn may mắn. Nhưng do tính chất của cuộc mua bán và vận chuyển mà có những đứa trẻ bị chết trên đường đi, cũng có những đứa trẻ bị bán cho đường dây tội phạm, bị đánh đập hành hạ cho tật nguyền để hành nghề ăn xin, bị mổ lấy nội tạng v.v… Thật không dám tưởng tượng những gì chúng phải đối mặt khi rơi vào những hoàn cảnh đó…

Tại Việt Nam, tuy những đường dây buôn bán trẻ em chưa ở mức độ này, nhưng cũng có không ít trẻ đã bị rơi vào đường dây bắt cóc rồi bán sang Trung Quốc. Rất mong các bậc phụ huynh cẩn thận hơn khi đưa con ra ngoài, đừng để con chơi một mình ở bên ngoài mà không có sự trông chừng của người lớn. Hãy đón con tại cổng trường đúng giờ và dặn con không tự ý đi chơi lang thang khi không có người lớn ở bên. Mong rằng sẽ không ai phải rơi vào hoàn cảnh như các bậc cha mẹ bất hạnh nói trên.

Theo NTDTV
Minh Xuân