Cuộc khủng hoảng kinh tế do cách ly vì virus corona, tiếp theo là các cuộc biểu tình bạo lực trên đường phố của phe cánh tả đã gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính ở mức độ trầm trọng và đau đớn chưa từng thấy, đặc biệt là ở các thành phố lớn của Hoa Kỳ. Những sự kiện này cũng đã làm lộ rõ vực thẳm ngăn cách sâu hun hút như Hẻm núi lớn (Grand Canyon) phân tách giữa phe cánh hữu (đại diện bởi đảng Cộng Hòa) và phe cánh tả (đại diện bởi đảng Dân Chủ) của nước Mỹ hiện nay.

Nhà báo kinh tế Stephen Moore, tác giả cuốn “Trumponomics: Bên trong kế hoạch phục hồi nền kinh tế Nước Mỹ Trên Hết”, có bài bình luận trên báo The Epoch Times ngày 9/6 đưa ra 11 điểm so sánh giữa phe cảnh hữu và cánh tả của Mỹ như sau:

Thứ 1:
– Cánh hữu tin rằng các yêu cầu ở nhà và giãn cách xã hội là phản tác dụng và cần được bãi bỏ một cách an toàn và ngay lập tức.
– Cánh tả tin rằng những mệnh lệnh đó phải được giữ nguyên hiện trạng, nhưng chỉ cần áp dụng cho những người cánh hữu, mà không cần áp dụng cho những người biểu tình tự do cánh tả.

Thứ 2:
– Cánh hữu hành động phi bạo lực.
– Cánh tả cho thấy họ hỗ trợ ngấm ngầm cho thứ bạo lực du côn.

Thứ 3:
– Cánh hữu tin rằng cách tốt nhất để vực dậy nền kinh tế là khuyến khích lực lượng lao động trở lại với công việc.
– Cánh tả tin rằng cách tốt nhất để vực dậy nền kinh tế là trả cho mọi người nhiều tiền hơn để họ không làm việc.

Thứ 4:
– Khi các cuộc biểu tình của cánh hữu chống lại bất công – chẳng hạn như việc 40 triệu người mất việc do đóng cửa kinh tế – họ luôn luôn biểu tình trong ánh sáng ban ngày để họ có thể được mọi người nhìn thấy và nghe thấy.
– Trái ngược lại, các cuộc biểu tình cánh tả được tổ chức trong bóng tối để mọi người không thể thấy những hành vi tội ác mà một số kẻ bạo động nổi loạn đang thực hiện.

Thứ 5:
– Khi cánh hữu tham dự các cuộc mít tinh, họ giương cờ Mỹ.
– Khi cánh tả biểu tình và bạo loạn, những lá cờ Mỹ duy nhất bạn nhìn thấy bị đốt cháy.

Thứ 6:
– Cánh hữu tin rằng số tiền mà chính phủ có thể chi tiêu và cho vay để tránh phá sản quốc gia và hủy hoại tài chính là có hạn.
– Cánh tả tin rằng hàng nghìn tỷ đô la chi tiêu và nợ công thêm là điều nên làm và lành tính.

Thứ 7:
– Khi cánh hữu tổ chức các cuộc biểu tình, những người biểu tình tự dọn dẹp.
– Khi những người cánh tả phản đối, họ cướp bóc và đốt cháy khu dân cư của họ, bôi bẩn và phun sơn graffiti tục tĩu lên các khuôn viên trang trí và để lại đống rác rưởi ở khắp mọi nơi để người khác dọn dẹp – trong khi cánh tả rao giảng họ là những người bảo vệ môi trường.

Thứ 8:
– Cánh hữu đứng ra ủng hộ những người kinh doanh nhỏ, và đã yêu cầu các doanh nghiệp như các cửa hàng bán lẻ do người nhập cư hoặc chủ sở hữu thiểu số khác điều hành, được mở cửa trở lại.
– Các cuộc biểu tình của cánh tả dẫn đến cướp bóc và đốt cháy các cửa hàng bán lẻ.

Thứ 9:
– Cánh hữu tin rằng cách tốt nhất để khiến mọi người quay trở lại làm việc là mọi người nhận tiền trực tiếp thông qua việc cắt giảm thuế thu nhập.
– Cánh tả nghĩ rằng cách tốt nhất là đưa tiền cho thị trưởng, thống đốc và các chính trị gia khác.

Thứ 10:
– Cánh hữu muốn giúp ngăn chặn nạn phân biệt chủng tộc trong lực lượng cảnh sát đô thị bằng cách sa thải những sĩ quan cảnh sát bất tài và cố chấp.
– Cánh tả được đại diện bởi các công đoàn mà ngăn cảnh sát bị sa thải.

Thứ 11:
– Cánh hữu muốn làm cho nước Mỹ trông giống như Florida và Texas.
– Cánh tả muốn phần còn lại của quốc gia trông giống như New York và Illinois, nơi đang sụp đổ vì bạo loạn, bị khóa chặt, thuế cao và gia tăng nhanh chóng của các doanh nghiệp rời khỏi bang.

Trong đại dịch và bạo loạn, sự khác biệt giữa cánh hữu và cánh tả, giữa lo cho dân và lợi dụng dân, giữa chính và tà hiện ra rõ nét hơn, cũng vì thế việc lựa chọn mà nước Mỹ phải đối mặt trong cuộc bầu cử năm 2020 vào ngày 3/11 tới, cũng trở nên quan trọng và khác biệt hơn bao giờ hết.

Theo The Epoch Times,
Hương Thảo dịch và biên tập

Từ Khóa: