Gần đây, đông đảo giới nghệ sĩ Hoa ngữ đã lên tiếng ngừng hợp tác quảng bá cho những thương hiệu từng tuyên bố dừng sử dụng bông Tân Cương do quan ngại vấn đề nhân quyền. Về vấn đề này, Facebooker nổi tiếng người Hoa Potter King đã có những chia sẻ, rằng “những nghệ sĩ quỳ gối trước cái ác không đáng được cảm thông”, và “mỗi hành vi tiêu thụ của chúng ta đều là đang lựa chọn diện mạo cho thế giới này”.

Thương hiệu thời trang Thụy Điển H&M nổi tiếng thế giới nửa năm trước tuyên bố sẽ không lấy nguồn cung bông từ Tân Cương, nơi trồng bông lớn nhất Trung Quốc, và không làm ăn với bất cứ nhà máy may mặc nào trong khu vực vì vấn đề nhân quyền nghiêm trọng do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra tại khu vực này.

Mới đây, các kênh truyền thông của ĐCSTQ đã phát động một cuộc oanh tạc toàn diện nhằm vào H&M, cơn bão tẩy chay này còn lan rộng sang các thương hiệu khác từng thể hiện sự bất mãn với hành vi ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. 

Cuộc khẩu chiến do đội quân truyền thông của ĐCSTQ phát động không chỉ kích động công chúng tẩy chay mà còn lôi kéo người nổi tiếng hoạt động trong giới showbiz Hoa ngữ phải đơn phương tuyên bố chấm dứt hợp đồng với các hãng này.

Theo thống kê chưa đầy đủ của phóng viên Thời báo Epoch times, chỉ riêng ngày 25/3, ít nhất 50 người nổi tiếng trong giới showbiz đã thông báo chấm dứt hợp đồng với nhãn hàng nêu trên, điều đáng chú ý nhất là trong số những người nổi tiếng này có cả nghệ sĩ Đài Loan, Hồng Kông thân ĐCSTQ.

Về vụ việc này, Potter King, một Facebooker Đài Loan nổi tiếng và cũng là người bất đồng chính kiến với ĐCSTQ đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan. Đối với câu hỏi liên quan đến làn sóng nghệ sĩ Đài Loan thân ĐCSTQ tuyên bố chấm dứt hợp tác quảng bá cho những thương hiệu từ chối sản phẩm từ bông ở Tân Cương, Potter King cho rằng đối với những nghệ sĩ dễ dàng quỳ gối này, không nên dùng từ “thất vọng” vì ngay từ đầu chúng ta đã không nên ôm giữ bất cứ hy vọng nào đối với họ. Vốn dĩ hình tượng trong phim ảnh của những người đó cũng đều là đi theo kịch bản, chứ bản thân họ cả đời đều sẽ không chút quan tâm gì đến các vấn đề nhân quyền, chính trị, “chỉ là cảm thấy gió bây giờ đã đổi chiều, mau chóng đăng bài biểu đạt thái độ, tránh bản thân cũng bị tấn công”.

Potter King cho biết: “Mỗi con người đều có tự do lựa chọn”, nếu họ là đang sống ở đất nước Trung Quốc thì chính là “không có tự do để bày tỏ thái độ”. Anh cũng cho biết bản thân mình cũng từng bị giới dư luận viên ĐCSTQ tấn công trên internet vì không hùa theo ĐCSTQ, anh cảm khái nói: “Tình huống loại này chúng ta còn chưa thấy đủ sao?”. Tuy vậy, anh cảm thấy con người sống ở thế gian cũng chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, chẳng qua người ta muốn chọn cho mình cách sống ngẩng đầu ưỡn ngực hay luồn cúi quỵ lụy mà thôi.

Potter Kinh không cho rằng những nghệ sĩ “ủng hộ bông Tân Cương” xứng đáng được cảm thông, vì họ giàu có nên phạm vi cho tự do lựa chọn của họ là rất rộng, nhưng họ đã chọn quỳ gối trước cái ác: “Chẳng lẽ họ không biết chọn như vậy là ủng hộ các trại cải tạo của ĐCSTQ? Là chọn kỳ thị chủng tộc? Là chọn bức hại văn hóa và tôn giáo nhân danh chính trị?…”

Xoay ngược trở lại, đối với những thương hiệu thẳng thắn từ chối sử dụng bông Tân Cương, Potter King nhấn mạnh rằng “chỉ cần họ cứ làm ngơ là sẽ tiếp tục kiếm được những lợi ích lớn ở Trung Quốc, lẽ nào họ không nghĩ tới hậu quả?”. Đó là vì lương tâm nghề nghiệp, họ hiểu nếu tiếp tục làm ngơ trước bức hại nhân quyền thì sẽ đến lúc tình trạng bức hại đó nhắm vào chính bản thân họ, khi đó ai sẽ lên tiếng cho họ?

Trong chia sẻ trên Facebook, Potter King cũng đăng lên bức ảnh anh cầm túi H&M và nhấn mạnh: “Mỗi hành vi tiêu thụ của chúng ta, đều đang chọn diện mạo cho thế giới này”.

Dưới đây là toàn bộ nội dung bài viết của Facebooker Potter King:

Mọi người đều có quyền tự do lựa chọn, nhưng nếu bạn đang sống ở địa bàn của ĐCSTQ, sẽ không có tự do để bày tỏ thái độ.

Phản ứng dây chuyền của sự cố bông Tân Cương, khiến rất nhiều nghệ sĩ Đài Loan vì xuất chính “ái quốc” của bè lũ tiểu phấn hồng, đã thi nhau bày tỏ chính kiến, tìm kiếm cơ hội hiếm hoi.

Rất nhiều fans hâm mộ ban đầu đã ủng hộ họ sẽ cảm thấy thất vọng khi chứng kiến ​​nghệ sĩ mà mình yêu thích lại dễ dàng quỳ gối như vậy.

Nhưng đối với tôi, thay vì nói là thất vọng, có lẽ nên nói rằng không nên kỳ vọng gì ở họ ngay từ đầu.

Hình ảnh của các nghệ sĩ trong phim ảnh, hầu hết cũng đều là đi theo kịch bản, không có nghĩa là đầu não họ trong cuộc sống hiện thực cũng dũng cảm và bền bỉ như trong phim.

Họ có thể cả đời đều sẽ không quan tâm đến nhân quyền, chính trị, chỉ là hiện tại cảm thấy gió đã đổi chiều nên vội vàng đăng đàn để khỏi bị vạ lây.

Tình huống loại này chúng ta vẫn chưa thấy đủ hay sao?

Cũng nói bản thân tôi đã từng trải qua và có thể hiểu được những vấn đề mà họ gặp phải.

Chỉ là tôi cảm thấy người sống ở đời cũng chỉ mấy mươi ngắn ngủi, sống ngẩng đầu ưỡn ngực, hay sống luồn cúi quỵ lụy, chỉ khác ở sự lựa chọn của mỗi người. 

Nhưng tôi không nghĩ rằng họ đáng được cảm thông.

Họ là người Đài Loan, họ không phải không có lựa chọn nào khác.

Trong số họ, ai nấy cũng đều sung túc khá giả, nhưng họ đã chọn quỳ gối trước cái ác, hô hào rằng họ ủng hộ bông Tân Cương.

Cho dù sau này họ bảo ấy là vì bản thân họ không nắm rõ tình hình, hoặc họ không quan tâm đến tình hình ở Tân Cương.

Bây giờ họ cũng bằng như ủng hộ các trại cải tạo, ủng hộ thanh lọc sắc tộc, tiêu diệt văn hóa và đàn áp tôn giáo nhân danh chính trị.

Các thương hiệu thẳng thắn từ chối bông Tân Cương bao gồm H&M, Nike, Adidas, Uniqlo, kể cả Burberry không đưa ra tuyên bố cũng gặp nạn, trong thời đại “lăng nhục người Hoa” này, hẳn sẽ còn thêm mấy vụ như vậy nữa.

Những thương hiệu này chỉ cần họ nói ủng hộ bông Tân Cương, thì có thể tiếp tục kiếm được lợi nhuận khổng lồ ở Trung Quốc.

Nhưng tất cả họ đều từ chối sử dụng bông Tân Cương do người Duy Ngô Nhĩ trồng bằng chính sách lao động cưỡng bức. Chẳng lẽ họ không nghĩ gì đến hậu quả sao?

Tôi không nghĩ vậy.

Thật không dễ để chống lại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Nhưng họ cũng hiểu, nếu họ tiếp tục chấp nhận những vi phạm nhân quyền này, khi bạn ngầm đồng ý hành vi phá hoại nhân quyền này, chỉ cần giả vờ rằng miễn là bạn không bị bức hại thì bạn sẽ ổn.

Tương lai khi chỉ còn lại một mình bạn, hỏi ai sẽ lên tiếng thay cho bạn đây?

Nhìn lại những nghệ sĩ đó thà tự ý hủy bỏ hợp đồng và bồi thường kia, có chết cũng phải cố bám lấy thị trường lớn của Trung Quốc.

Về những nghệ sĩ chọn ủng hộ việc đàn áp nhân quyền một cách trá hình, tất nhiên những người khác cũng có thể từ chối ủng hộ các sản phẩm hoặc tác phẩm mà họ đại biểu, đó cũng là lẽ đương nhiên.

Mỗi hành vi tiêu thụ của chúng ta đều là đang lựa chọn diện mạo cho thế giới này.

Có thể bạn quan tâm: