Một người phụ nữ Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, Trung Quốc từng bị giam giữ trong trại cải tạo kể cô đã bị tra tấn sốc điện và bị ép uống thuốc không rõ nguồn gốc, quá khổ sở đến nỗi cô cầu xin được chết, BL Daily tổng hợp đưa tin

Các học giả từ Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Nhật Bản đã tổ chức chung một cuộc họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Washington.DC, Hoa Kỳ để lên án những hành động tàn bạo của chính quyền Trung Quốc đối với người dân thiểu số ở khu vực Tân Cương vào ngày 26/11 vừa qua, theo RFA.

Các học giả đã kêu gọi nhiều học giả quốc tế ký một tuyên bố chống lại sự vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc, sau khi thông báo trên Internet, trong một tuần đã có 278 học giả trên toàn thế giới ký.

Báo Taiwan Apple Daily dẫn chứng, cô Mina (tên đầy đủ Mihrigul Tursun), 29 tuổi, đã kể lại những trải nghiệm đau đớn của cô trong “trại tập trung” của Trung Quốc tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Washington. Cô cho biết đã bị đánh đập và bị sốc điện trong trại cải tạo Tân Cương và bị bức thực uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Trung Quốc
Hình ảnh buổi họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Washington. (Ảnh: RFA)

Theo Mina, vào tháng 1 cô được đưa vào nhà tù thứ 210, là một trại tập trung được xây dưới lòng đất, không có cửa sổ, chỉ có một lỗ nhỏ thông gió trên mái nhà, và camera ở mọi phía. Khi cô bước vào, có khoảng 40 phụ nữ trong đó, từ 17-62 tuổi, Mina quen biết hầu hết trong số họ. Họ là những người hàng xóm của cô, con gái của thầy cô, bác sĩ… nhiều người đã nhận được sự giáo dục chuyên nghiệp tốt, Dcard đưa tin.

Mỗi buổi sáng lúc 5 giờ, họ đứng dậy trong lồng sắt, trước khi ăn cơm, họ phải hát những bài hát ca ngợi chính quyền Trung Quốc, lặp lại “Tập Cận Bình vạn tuế”, những người không thể thuộc lòng câu đó bằng tiếng Hán thì không thể ăn cơm và bị đánh đập.

TRung Quốc
Cô Mina cùng hai đứa con hiện đang định cư tại Mỹ. (Ảnh: Taiwan Apple Daily)

Những người mới đến vào mỗi ngày, phòng giam trở nên nên đông đúc, ba tháng sau Mina được thả, 68 người bị nhốt vào trong ngôi nhà rộng 37 mét vuông, khi ngủ vào ban đêm, một số người  phải đứng, những người khác nằm nghiêng về một phía, luân phiên nhau ngủ hai giờ một lần.

Mina cũng nói rằng điều đáng sợ nhất đối với cô là chứng kiến tù nhân bị tra tấn đến chết: “Thật không may, trong ba tháng qua, tôi đã chứng kiến cái chết của 9 trong số 68 người”.

Phi Phụng