Trung Quốc hoạt động theo chu kỳ chính trị 5 năm, được xác định bằng kế hoạch 5 năm. Thông thường, một nhà lãnh đạo Trung Quốc có nhiệm kỳ dài nhất là 10 năm. Sau đó người lãnh đạo kế tiếp sẽ bắt đầu kế hoạch 5 năm tiếp theo. Đối với ông Tập, nhiệm kỳ thứ nhất của ông là kế hoạch 5 năm lần thứ 12. Nhiệm kỳ thứ 2 là kế hoạch 5 năm lần thứ 13, kế hoạch vừa kết thúc. Trong hội nghị trung ương lần thứ năm, ông Tập đã đưa ra kế hoạch 5 năm tiếp theo, lần thứ 14, bao gồm các năm từ 2021 đến 2025, theo The Epoch Times.

Thông thường, vị lãnh đạo đương nhiệm sẽ giao kế hoạch 5 năm lần thứ 14 cho lãnh đạo sắp tới. Nhưng trong trường hợp của ông Tập, sẽ không có nhà lãnh đạo sắp tới. Những nhà quan sát cho rằng, ông đang có kế hoạch lãnh đạo trọn đời sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương thứ sáu, 

Hiện Bắc Kinh đang diễn ra Hội nghị toàn thể lần thứ sáu, cuộc họp kín kéo dài 4 ngày của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ gồm 300 thành viên, đã khai mạc vào ngày 08/11.

Một trong những nội dung chương trình nghị sự được thảo luận tại hội nghị là một “nghị quyết lịch sử”. Đây là một thời điểm mang tính bước ngoặt của ông Tập, vì ĐCSTQ mới chỉ có hai nghị quyết lịch sử trước đây. Đầu tiên là vào năm 1945 của Mao Trạch Đông, người đã viết lại lịch sử, nói rằng ông đã không gặp phải thách thức trong Đảng. Cái còn lại là của Đặng Tiểu Bình, người đã chỉ trích Cách mạng Văn hóa, khiến nó trở thành chính sách duy nhất của ĐCSTQ có thể bị chỉ trích. Chính nghị quyết lịch sử của Đặng Tiểu Bình đã tạo ra phán quyết về di sản của Mao: “Mao sai 30% và đúng 70%”.

Ông Tập đã tự đi vào lịch sử bằng cách bổ sung Tư tưởng Tập Cận Bình vào Hiến pháp. Điều này bảo đảm rằng ông sẽ được tôn kính, ngang hàng với Mao và Đặng. Và bây giờ, giống như họ, ông sẽ ra lệnh viết nên lịch sử của mình.

Hiện tại, ông đang giữ các chức danh Tổng bí thư ĐCSTQ, Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Năm 2012, ông được cất nhắc lên vị trí lãnh đạo tối cao của Trung Quốc. Sau đó, tại hội nghị toàn thể năm 2016, ông được trao danh hiệu “nhà lãnh đạo cốt lõi”, điều này đã nâng ông lên trên tất cả các nhà lãnh đạo Trung Quốc, ngoại trừ Mao và Đặng. Vào năm 2018, ĐCSTQ đã loại bỏ các giới hạn nhiệm kỳ đối với chủ tịch nước. Và tại cuộc họp toàn thể đang diễn ra , ông được cho là sẽ củng cố tất cả quyền lực chính trị của mình và được trao quyền lãnh đạo trọn đời.

Quyền lực của ông Tập đang chứng tỏ là một con dao hai lưỡi trong nền kinh tế TQ, khi cấp dưới của ông thực hiện các chính sách của ông, hầu hết là vì sợ hãi. Những chính sách mâu thuẫn của ông Tập là nguyên nhân gây ra thảm họa cho kinh tế nước này. Một ví dụ là ông Tập yêu cầu chấm dứt tình trạng thiếu điện, đồng thời ra lệnh giảm nghiêm ngặt lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia thực sự đã gửi cả hai lệnh cho các hoạt động khai thác, mặc dù thực tế là việc cắt giảm nghiêm ngặt lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu điện ngay từ đầu

Phải đáp ứng hai mục tiêu mâu thuẫn nhau, các công ty khai thác đã rơi vào tình thế khó khăn và họ phải chịu sự trừng phạt, bất kể họ làm gì. Cuối cùng họ đã chọn sản xuất nhiều hơn, để giảm bớt vấn đề rất dễ thấy là thiếu năng lượng. Không ai trong chuỗi lãnh đạo các cấp có thể chỉ ra rằng sự gia tăng khí thải gây ra tình trạng thiếu điện, bởi vì đó sẽ là lời chỉ trích của ông Tập.

Không muốn tỉnh hay thành phố gây rắc rối, chính quyền địa phương muốn che đậy các vấn đề. Đây là những gì đã xảy ra trong những ngày đầu của đại dịch COVID-19, ở thành phố Vũ Hán, khi các nhà chức trách bịt miệng các bác sĩ và người tố giác những người đã cảnh báo về căn bệnh này.

Chính sách an toàn nhất cho các chính quyền địa phương bên dưới là không làm gì, cho đến khi được yêu cầu rõ ràng là phải làm gì đó. Tuy nhiên, kiểu tiếp cận này không khuyến khích sự sáng tạo hoặc cách giải quyết vấn đề. Ông Tập đã ưu tiên xóa đói giảm nghèo. Và có thể có các quan chức chính quyền địa phương nhìn thấy một giải pháp thực tế và dễ dàng cho khu vực cụ thể của họ, nhưng nếu họ thực hiện các biện pháp không thành công, họ sẽ có nguy cơ bị trừng phạt . Ngoài ra, nếu không làm gì, họ có thể khẳng định rằng họ đang tuân theo mệnh lệnh của Tập và cố gắng nghĩ ra một giải pháp tốt.

Ông Tập muốn đưa nền kinh tế Trung Quốc phát triển theo một hướng mới, không còn dựa vào xuất khẩu, chuyển hướng sang hướng nội và thúc đẩy nhu cầu trong nước làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Trung Quốc biết cách điều hành một nền kinh tế xuất khẩu, điều mà họ đã làm trong ba thập kỷ qua. Ngược lại, một nền kinh tế dựa vào người tiêu dùng, phụ thuộc nhiều vào khu vực dịch vụ, là một nền kinh tế mới. 

Đây sẽ là thời điểm tốt hơn cho sự sáng tạo và linh hoạt trong các cấp chính quyền khác nhau, đồng thời giảm bớt sự kiểm soát chặt chẽ trong toàn xã hội. Thay vào đó, ông Tập đang tiến tới các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với nền kinh tế và dân chúng, đồng thời khiến quyền kiểm soát của ông đối với chính phủ là tuyệt đối và có thể là vĩnh viễn.

Từ Khóa: