Kể ra thì tôi cũng gắn bó với anh bạn xe buýt ở Tp.HCM này từ thời học cấp 3 rồi. Đi xe buýt, hay cũng có, dở cũng có, ‘thú… vị’ cũng có, cái để ngẫm cũng nhiều. Kỉ niệm của tôi trên xe buýt thì nhiều lắm, có cái lãng mạn, có cái thú vị, thậm chí rùng rợn. Nhưng trong bài này tôi chỉ muốn nói về xe buýt như một môi trường thể hiện con người và cách ứng xử của chúng ta.

Chuyện nhỏ 1: Đứng hay ngồi?

Có lần cô bạn cùng lớp nói với tôi rằng “Mình đang bệnh, rất mệt mà chẳng thấy ai nhường ghế cả”. Các bạn thanh niên, hãy thử đặt mình vào vị trí này xem? Tôi cho rằng, là thanh niên thì nên (vui vẻ) nhường ghế cho người già và phụ nữ. Không phải vì chúng ta cần phải ga-lăng hay vì xã hội trông mong điều đó, mà đơn giản vì họ cần chỗ ngồi đó hơn chúng ta, chúng ta có thể đứng một giờ và vẫn ổn, còn họ thì không.

Đừng vô tư ngồi nhìn trời trăng, trong khi những người lớn tuổi hoặc phụ nữ mang thai phải đứng ngay cạnh bạn. Hi sinh một chút thoải mái của bản thân có đáng gì, phải không?

Chuyện nhỏ 2: Cảm ơn!

Không biết bạn nghĩ sao về những người bán vé trên xe buýt chứ tôi nghĩ rằng đó là một nghề vất vả. Có lần tôi hỏi một anh bán vé, anh ấy nói rằng một ngày phải đi 10 chuyến, tính ra là cũng trên dưới 12 tiếng trên xe. Chúng ta có thể đi rất xa chỉ với vài nghìn đồng, thì tôi nghĩ rằng nên cảm ơn họ, kèm một nụ cười :) mỗi khi chúng ta nhận tờ vé xe buýt từ người bán.

Cũng có khi bạn gặp những người bán vé không dễ thương. Đừng khó chịu mà hãy kiểm soát kì vọng của mình về họ. Nếu bạn phải đứng bán vé 12 tiếng thì bạn có luôn luôn dễ thương được không? Tôi nghĩ đơn giản là hãy khoan dung, đừng bận tâm, nếu có lòng tốt thì nhẹ nhàng góp ý cho họ.

Chuyện nhỏ 3: Hãy thông cảm với tài xế

Họ phải chạy sao cho kịp giờ kịp chuyến, nếu trễ sẽ bị phạt, nếu quá sớm quá nhanh cũng không được. Vì thế có những lúc bạn sẽ thấy xe bus “đua” như trong phim, nhưng có khi lại tàn tàn rùa bò như xe lu. Với tình trạng giao thông của thành phố HCM thì bạn thấy rằng các tài xế “nổi điên”, nói nặng nhẹ cũng là chuyện bình thường phải không? Chúng ta đi xe máy thôi cũng đủ dễ nổi cáu rồi, huống chi họ lái một chiếc xe to như thế… mỗi ngày… dưới áp lực thời gian.

Tôi không cổ súy cho việc lái xe ẩu, tôi chỉ nói rằng chúng ta hãy thông cảm một chút với một số hành vi chưa đẹp của tài xế, với áp lực mà họ mang trên vô-lăng mỗi ngày.

Xe_buyt_tpHCM
Kẹt xe mỗi ngày là điều mà các tài xế xe buýt phải đối mặt

Chuyện nhỏ 4: Học cách phản ứng với ‘chuyện nhỏ’

Đi xe buýt nhiều, tôi đã từng gặp phải nhiều chuyện trớ trêu: xe thay đổi lộ trình, bến đón mà tôi không biết, đứng chờ cả nửa tiếng; vì kẹt xe nên xe chạy đường khác; vì cả ti tỉ lí do mà xe không đến trạm… Đó là những vấn đề mà người đi xe buýt có thể gặp. Từ từ nó có thể rèn luyện cho bạn tính kiên nhẫn và bình tĩnh trước những tình huống xấu. Ví dụ như khi xe chở tôi sang tận đầu phía Tây thành phố (trong khi nhà tôi ở phía Đông), tôi đã chọn thưởng thức chuyến tham quan thành phố có phần gượng ép này, thay vì nổi giận và lo lắng vô ích.

Chuyện nhỏ 5: Ứng phó với móc túi

Có lần có một kẻ móc túi bước lên xe, mà lơ xe biết được. Tôi nghĩ cách lơ xe phản ứng khá hay. Anh ta chỉ nói bà con hãy cẩn thận túi xách, giỏ xách (một cách đầy ẩn ý), tên móc túi biết được mình đã bị lộ và bước xuống ở trạm sau (có ở trên xe cũng xơ múi được gì nữa). Đúng là dân mình ‘dĩ hòa vi quí’ (không hô hoán, không nói rõ ra) nhưng cũng có tác dụng rất hay.

Chuyện nhỏ 6: Quản lí thời gian

Đi xe buýt ít tốn tiền, nhưng tốn thời gian. Tuy nhiên, nếu bạn sắp xếp khéo thì bạn vẫn có thể tận dụng thời gian rất tốt. Lúc trước sáng sớm đi học, tôi thường nghe nhạc qua Radio, rồi sau này tải audiobook (sách nói) để nghe, vì trên xe xóc nên khó đọc sách.

Xe bus cũng là lúc để thư giãn (lúc kẹt xe hãy thử nhìn mọi người vất vả đi xe máy thì bạn sẽ hiểu), để suy nghĩ, để gọi điện thoại thăm hỏi những người bạn lâu ngày không liên lạc…

Chuyện nhỏ 7: Xe buýt – nơi gặp gỡ mọi người

Tôi nghĩ, đi xe buýt mà không cảm thấy khó chịu thì mình vẫn còn là một người bình dân (theo nghĩa tích cực nhé). Tôi thích quan sát những hành khách khác, cách con người hành xử thể hiện rất rõ.

Tôi thích nhất và cũng ngại nhất là khi mở lời nói chuyện với người lạ ngồi bên cạnh, trí tưởng tượng của tôi thường nghĩ ra những phản ứng tiêu cực, nhưng thường thì khuôn mặt mọi người từ lạnh tanh chuyển qua cười nói rất nhanh. Gặp gỡ và nói chuyện với nhiều kiểu người trên xe buýt thực sự sẽ làm cho bạn vui, nhưng phải vượt qua rào chắn ‘lạnh tanh’ kia.

Vậy đấy, đừng coi thường cái phương tiện này của thành phố – bình dân mà rất hữu ích. Hàng ngày nó đưa đón không biết bao nhiêu học sinh, sinh viên và người lao động. Nó như một ngôi làng di động nho nhỏ mà tận hưởng hay chịu đựng, trò chuyện hay lạnh tanh, khoan dung hay bực tức chính là sự lựa chọn của bạn và thể hiện một phần con người của bạn.

Bài viết thể hiện ý kiến riêng của tác giả, không phản ánh quan điểm của dkn.tv

Từ Khóa: