Mỗi năm có hàng triệu khách du lịch tới Thái Lan, rất nhiều trong số đó từng say mê xem voi trình diễn, đi dạo trên lưng voi, hay mua tranh voi làm kỷ niệm. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những màn biểu diễn ấy còn là cả một bí mật đau lòng.

Để những chú voi có thể ngoan ngoãn nghe lời, chúng phải trải qua một quá trình gọi là “Phajaan”. Các nghi lễ phajaan bắt nguồn từ niềm tin rằng con người có thể đuổi linh hồn voi ra khỏi thân thể, khiến chúng mất đi bản tính hoang dã và rồi tuân lệnh người chủ của mình. Nhưng thực chất, phajaan không khác gì ngoài các hình thức tra tấn cho đến khi chúng hoàn toàn hoảng sợ, chỉ còn cách vâng lời để không bị hành hạ thêm nữa.

Thông thường đó là những con voi hoang dã trong tự nhiên. Chúng bị tách khỏi đàn và bị bắt từ khi còn rất nhỏ, có thể là 2-5 tuổi. Tất cả các thành viên trong đàn, kể cả voi mẹ, sẽ bị giết ngay trước mặt voi con. Nếu bạn biết rằng voi là loài vật thông minh, giàu cảm xúc, không thể sống tách rời voi mẹ; thậm chí khi một thành viên trong đàn qua đời, chúng sẽ đắp lá cây lên thân và rồi quay lại thăm một vài ngày sau đó, thì bạn sẽ phần nào hiểu được cảm giác của những chú voi con tội nghiệp ấy.

Nhưng bấy nhiêu mới chỉ là bước khởi đầu.

Một chú voi phục vụ du khách ở Chiang Rai, Thái Lan (Ảnh: Wikipedia)
Một chú voi phục vụ khách du lịch ở Chiang Rai, Thái Lan (Ảnh: Wikipedia)

Ngay sau khi rơi vào tay con người, voi con sẽ bị xiềng xích, bắt nhốt, đánh đập, hay bị bỏ đói và thậm chí là cấm ngủ. Quá trình này diễn ra vài ngày cho đến hàng tuần. Những “người đào tạo” sử dụng gậy sắt và các vật nhọn để cố gắng gây nhiều thương tích nhất có thể. Ở đây xin phép không mô tả chi tiết, bởi những màn tra tấn này thật vô cùng ám ảnh…

Dùi cui, xích sắt, và hơn thế nữa (Ảnh: Fighters Against Animal Cruelty, Facebook)
Nỗi khổ của những chú voi du lịch: Dùi cui, xích sắt, và hơn thế nữa (Ảnh: Fighters Against Animal Cruelty, Facebook)

Cơn ác mộng chỉ tạm lắng lại khi chú voi con thực sự thương tổn, và vì quá khủng hoảng, nó không còn vùng vẫy hay kêu gào được nữa. Khi cả tinh thần và thể xác đều kiệt quệ, chú voi con xa mẹ sẽ ngoan ngoãn học cách trình diễn và phục vụ con người.

Bài học đầu tiên để vẽ tranh: đau đớn. Chiếc bút vẽ sẽ đâm vào vòi voi, để lại những cơn đau nặng nề. (Ảnh: Fighters Against Animal Cruelty, Facebook)
Bài học vẽ tranh đầu tiên của chú voi du lịch: đau đớn. Chiếc bút vẽ sẽ đâm vào vòi voi, để lại những cơn đau nặng nề. (Ảnh: Fighters Against Animal Cruelty, Facebook)

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.

Cho dù đã thuần thục các màn biểu diễn, chúng vẫn thường xuyên bị đánh đập – không phải vì mắc lỗi, mà là để nhắc nhở và khống chế tinh thần.

Lek Chailert, người sáng lập công viên Elephant Nature Park cho biết: Một nửa số voi đã chết trong quá trình phajaan tàn khốc, trong số những con còn sót lại thì có đến một nửa nổi điên.

Nhưng vẫn còn một bí mật đằng sau nữa…

Sau khi phajaan kết thúc, chú voi “đạt chuẩn” sẽ được trao cho các quản tượng. Các quản tượng này phải hoàn toàn vắng mặt trong những buổi nhục hình. Và chính ở giai đoạn cuối cùng của phajaan, người quản tượng sẽ xuất hiện giống như vị cứu tinh: Họ mang thức ăn và nước uống đến, rồi dẫn chú voi đang bị cầm tù ra khỏi chốn đáng sợ đó.

Vị ân nhân xuất hiện ngay trong lúc con voi đang đau khổ nhất, cô độc nhất, sợ hãi nhất, và khủng hoảng nhất, lẽ dĩ nhiên nó sẽ trao cả cuộc đời còn lại để phục vụ ân nhân của mình.

Và nếu như bạn đang trầm trồ trước bức tranh của một chú voi, hay bật cười sảng khoái khi xem voi biểu diễn, thì xin đừng quên đó từng là những tấm thân rỉ máu…

Dưới đây là đoạn video có thực về phajaan – Xin hãy thận trọng trước khi xem:

Hồng Liên

Xem thêm: