Liệu Hiệp định TPP có đi vào hiệu lực hay không, điều đó còn phụ thuộc vào việc ai sẽ trở thành Tổng thống mới của Mỹ.

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được ký kết vào tháng 2 vừa qua giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo của 11 quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Dù được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia, Hiệp định này hiện vẫn là một chủ đề gây tranh cãi tại Mỹ và phải chờ Quốc hội nước này bỏ phiếu thông qua.

Trong chính trường Hoa Kỳ, TPP hiện vẫn là một chủ đề gây tranh cãi giữa các chính trị gia hàng đầu từ cả hai đảng chính trị của nước này.

Ứng cử viên chạy đua chức Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã bày tỏ thái độ gay gắt đối với Hiệp định TPP, ông này gọi TPP là “một thỏa thuận tệ hại” và “điên rồ”.

Ứng cử viên Đảng Dân chủ Bernie Sanders tin rằng TPP là “một thỏa thuận thương mại tai hại được thiết kế để bảo vệ lợi ích của các tập đoàn đa quốc gia lớn nhất với thiệt hại dành cho người lao động, người tiêu dùng, môi trường và nền tảng dân chủ Mỹ. Hiệp định này cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến một số nhóm người nghèo nhất trên thế giới”.

Ngay cả bà Hillary Clinton, một ứng cử viên của Đảng Dân chủ từng ca ngợi Hiệp định TPP, cũng đã cũng phát biểu hôm 4/2 rằng bà sẽ đợi đến khi TPP thật sự được đàm phán trước khi quyết định có ủng hộ nó hay không.

Theo lý thuyết về thương mại quốc tế, lao động có tay nghề thấp ở các nước giàu thường sẽ chịu tổn thất từ tự do thương mại, ít nhất là trong dài hạn do họ phải trực tiếp cạnh tranh với các công nhân từ các nước nghèo hơn. Ngược lại, những người lao động có tay nghề cao, các chủ doanh nghiệp và người tiêu dùng ở các nước như Hoa Kỳ có khả năng được hưởng những lợi ích dài hạn từ các thỏa thuận thương mại như TPP.

Xét từ khía cạnh này, thì không có gì lạ khi Đảng Dân chủ không ủng hộ tự do thương mại. Đảng Dân chủ vốn có khuynh hướng chính trị thiên về bình đẳng xã hội, họ thường liên kết với giai cấp công nhân, các công đoàn và từ lâu đã phản đối các hiệp định thương mại có thể làm tổn thương các thành viên của họ. Ngược lại, cũng không có gì lạ khi Đảng Cộng hòa thường ủng hộ các chính sách tự do thương mại, vì đảng này vốn được coi là đảng của giới doanh nghiệp và tư bản Mỹ.

Tuy vậy, hai ứng cử viên hàng đầu hiện nay cho chức Tổng thống Mỹ là bà Clinton và ông Trump lại cho thấy thái độ đối nghịch với truyền thống của đảng mà họ đại diện về vấn đề tư do thương mại.

Ông Trump (ứng cử viên đảng Cộng hòa) không ủng hộ tự do thương mại còn bà Clinton (ứng cử viên đảng Dân chủ) lại ủng hộ tự do thương mại, dù rằng không nhiệt tình lắm.

Tương lai của TPP

Để có hiệu lực, TPP cần phải được Quốc hội Mỹ chấp thuận với đa số phiếu, mà các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có khả năng sẽ trì hoãn việc này cho đến ít nhất là sau cuộc bầu cử Tổng thống.

Vào tháng 6 năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã trao quyền xúc tiến thương mại cho Tổng thống, điều này có nghĩa là ông Obama có toàn quyền đàm phán và thỏa thuận các điều khoản của TPP, tiến tới hoàn tất văn bản của hiệp định này, còn Quốc hội Mỹ chỉ có thẩm quyền phê chuẩn hoặc không phê chuẩn hiệp định TPP mà không có quyền sửa chữa, điều chỉnh các điều khoản đó.

Bất chấp những điều khoản thuận lợi này dành cho Tổng thống, hiện có hoài nghi lớn về việc TPP có đủ phiếu ủng hộ trong Quốc hội Mỹ hay không bởi lẽ rất có khả năng những người bảo thủ của đảng Dân chủ và những người cánh hữu của đảng Cộng hòa sẽ cùng nhau kết liễu Hiệp định này.

Theo nhận định của ông Charles Hankla, Phó Giáo sư Khoa học Chính trị, Đại học bang Georgia (Hoa Kỳ), nếu cuộc bỏ phiếu về TPP thực sự bị hoãn đến tháng 1 năm 2017, và nếu ông Trump trở thành Tổng thống, thì ông này chắc chắn sẽ hủy bỏ Hiệp định TPP. Còn nếu bà Clinton thắng cử, khả năng Hiệp định này vẫn có cơ hội được thông qua.

Vì vậy, tương lai của TPP cũng như chính sách thương mại tại Hoa Kỳ và trên thế giới hiện phụ thuộc nhiều vào kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới tại Mỹ.

Mai Lan tổng hợp