Khi kinh tế ngày càng phát triển, những tưởng rằng với thu nhập như vậy thì những đồ miễn phí sẽ được xem nhẹ. Tuy nhiên thực tế trước mỗi chương trình miễn phí cho người tiêu dùng thì lại cho thấy điều ngược lại. Hiện tượng giành nhau để có được một xuất miễn phí không khỏi khiến ta thấy đắng lòng.

Mới đây dư luận trong nước xôn xao cảnh leo rào vào công viên tắm miễn phí ở Hà Nội. Hàng ngàn người đã đổ xô đến đây để được tắm miễn phí, trong lúc chờ đợi, nhiều người thậm chí đã vượt rào vào trong, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Mặc cho 70 bảo vệ của công viên đã bắc loa thông báo với người dân không trèo rào nguy hiểm, hướng dẫn cho người dân đi theo trật tự. Nhiều thanh niên, phụ nữ, trung niên, thậm chí có người còn bế cả con nhỏ để trèo rào vào trong mặc dù hàng rào sắt có rất nhiều móc nhọn. Đến mức có trường hợp người bị bất tỉnh trong công viên khi giành chọn một xuất tắm miễn phí.

Việc giành được một xuất tắm miễn phí, hay một món đồ giảm giá có điều gì mà hấp dẫn đến vậy? Xưa nay vẫn có câu rằng “ cái gì cũng có giá của nó” vậy những thứ miễn phí này lại không có cái giá của nó chăng?

Nhiều người tự đặt câu hỏi rằng phải chăng việc vất vả đứng đội nắng để chờ một suất thức ăn nhanh miễn phí hay leo trèo bất kể nguy hiểm để có một suất tắm không mất tiền lại đáng giá hơn việc bỏ một ít tiền để có được điều đó.

Cái giá phải trả khi vất vả đứng nắng cả buổi chờ ăn miễn phí còn lớn hơn cả giá trị đồ ăn miễn phí có được, liệu có đáng để làm thế không?

Một sự kiện cũng khiến ta phải suy nghĩ là vào tháng 10/2013, hàng ngàn người xếp hàng để chờ được ăn một xuất ăn buffet Nhật miễn phí tại phố Đoàn Trần Nghiệp (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nhà hàng chỉ phát vài trăm suất nhưng cả hàng ngàn người kéo dến, kết quả là họ chen lấn giành giật để mong có được phần ăn và gây nên cảnh ùn tắc giao thông. Những hình ảnh chen lấn để có xuất ăn miễn phí này đã để cho độc giả bức xúc cùng với xấu hổ. Cùng sự kiện này bạn nhiều bạn du học sinh đã chia sẻ là vô cùng kinh ngạc vì năm 2013 mà vẫn tồn tại cảnh chen lấn dành đồ ăn như đang trong nạn đói.

Bức ảnh chụp lại cảnh tượng hàng nghìn người dân chen chúc nhau trên con phố Đoàn Trần Nghiệp, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hôm 24/10, chờ được ăn sushi miễn phí. Theo nhiều người có mặt, không ít người dân đã xô đẩy nhau mong có được một phần ăn cho mình. (Ảnh: vnexpress)
Bức ảnh chụp lại cảnh tượng hàng nghìn người dân chen chúc nhau trên con phố Đoàn Trần Nghiệp, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hôm 24/10, chờ được ăn sushi miễn phí. Theo nhiều người có mặt, không ít người dân đã xô đẩy nhau mong có được một phần ăn cho mình. (Ảnh: vnexpress)

Một sự kiện khác đầu năm 2014 hàng trăm cô gái tranh nhau để mong mua được một món đồ giảm giá. Khi thông tin về việc các món đồ tại một của hàng thời trang tại Thái Nguyên được giảm xuống chỉ còn vài chục đến 150 nghìn đồng đã khiến cho những bạn ham đồ rẻ và chuyên săn tìm hàng giảm giá như chớp được cơ hội vàng chen lấn giành giật mong muốn mua được một món đồ giảm giá, và rồi hỉ hả giành chiến thắng trong một cuộc chơi săn hàng giảm giá. Đỉnh điểm là khi một nhân viên của shop khệ nệ bưng túi đồ xuyên qua ”biển” người để đưa quần áo vào trong kho, đám đông đã xông đến giật đồ như ”hôi của”, khiến nhiều bạn trẻ đứng ngoài lắc đầu ngao ngán. Bạn Ngọc Linh đã bày tỏ “Chỉ là đồ Tết thôi mà, không mua chỗ này thì cũng có thể mua chỗ khác. Quý báu gì vài chục ngàn mà phải tự hành xác thế”.

Văn hóa ứng xử với những món đồ giảm giá hay miễn phí đã trở thành một nét không đẹp. Điều đáng buồn là văn hóa ứng xử của những người chen lấn để giành lấy món đồ với chi phí thấp thậm chí không mất tiền này chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt. Trong cảnh chen lấn để có một xuất tắm miễn phí có cả những ông bố bà mẹ giúp con trèo tường để giành một xuất tắm miễn phí. Vậy đứa trẻ sẽ học được gì từ điều này? Và xã hội sẽ nhìn nhận sự việc này ra sao?

(Ảnh: afamily)
(Ảnh: afamily)

Kiên Cường

Bài viết thể hiện quan điểm của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đại Kỷ Nguyên VN.

Xem thêm: