Tóm tắt bài viết

- Đại Nhảy Vọt nhằm đưa Trung Quốc "nhảy vọt" vượt các nước Tư bản trong thời gian ngắn

- Chính sách sai lầm và điên rồ đã khiến hơn 40 triệu người chết đói trong Đại Nhảy Vọt

 

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công bố ngày càng nhiều các tài liệu chi tiết về cuộc “thảm sát” gây ra cái chết của hàng triệu người dân Trung Quốc trong thời kỳ Đại Nhảy Vọt. Đó là điều sử gia Frank Dikötter, người từng viết về đề tài này cho biết.

Tranh cổ động thời Đại Nhảy Vọt
Tranh cổ động thời Đại Nhảy Vọt

Hàng chục triệu người Trung Quốc đã chết trong thời kỳ Đại Nhảy Vọt. Đại Nhảy Vọt là một trong những cuộc vận động chính trị đặc biệt của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Mao Trạch Đông diễn ra từ năm 1958 tới năm 1962. Mao nghĩ rằng ông có thể chuyển lao động nông thôn Trung Quốc sang lao động tập thể. Với Đại Nhảy Vọt, Mao hướng tới  mục tiêu trong vòng 30 năm, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ.

Trong khi hầu hết mọi người cho rằng cuộc thảm sát người Do Thái của Adolf Hitler, diệt chủng của Khơ me đỏ Pol Pot, hay “nạn đói khủng khiếp” của Ukraine, hay thậm chí là cuộc tàn sát người da đỏ là những cuộc thảm sát khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại, thì dường như những cuộc thảm sát trên chưa thấm vào đâu nếu so sánh với những gì Mao đã gây ra trong Đại Nhạy Vọt, thậm chí ông ta thực hiện việc này trong một khoảng thời gian ngắn hơn.

Theo sử gia Frank Dikötter, tác giả cuốn “Đại dịch đói của Mao”, đã cập nhật nghiên cứu điều tra của mình trong một bài viết được đăng trên tạp chí History Today (Lịch sử Hôm nay) hôm 8/8, nói rằng Đại Nhảy Vọt đã giết chết tới 45 triệu người.

Ông Dikötter tóm tắt về Đại nhảy vọt của Mao như sau:

Mao nghĩ rằng ông có thể đưa nước mình vượt lên các nước khác bằng cách dồn dân nông thôn trên khắp cả nước vào đại công xã nhân dân. Để theo đuổi một xã hội thiên đường không tưởng, mọi thứ phải được tập thể hoá. Tất cả công việc, nhà cửa, đất đai, của cải và sinh kế của người dân đều bị tước đoạt. Ở bếp ăn tập thể, thực phẩm được phân phối bằng thìa chiểu theo điểm công lao động, nó trở thành một vũ khí buộc người dân phải tuân theo từng chỉ lệnh của đảng. Thay vì sử dụng các biện pháp khuyến khích nông dân làm việc, thì cưỡng bách và bạo lực được sử dụng để ép buộc người nông dân đói kém phải lao động trên các công trình thủy lợi quy hoạch kém, khi mà ruộng đất bị bỏ hoang.

Lò luyện thép tại gia thời Đại Nhảy Vọt
Lò luyện thép tại gia thời Đại Nhảy Vọt

Chính sách này hóa ra lại là một thảm họa, khiến hàng chục triệu người dân chết đói. Nhưng nguyên nhân của cái chết không chỉ bởi nạn đói mà theo tài liệu mới cho thấy cũng có vài triệu người đã bị tra tấn đến chết hoặc bị hành quyết vào khoảng thời gian này.

Ví dụ “một cậu bé lấy trộm một nắm ngũ cốc tại một ngôi làng ở Hồ Nam và trưởng làng Xiong Dechang đã buộc cha cậu phải chôn sống chính con trai mình”. Vài ngày sau đó, người cha cũng chết vì quá đau buồn.

Dikötter đề cập tới một ví dụ khác tàn bạo hơn kể về một người tên Wang Ziyou bị kết tội chỉ vì đã đào trộm một củ khoai tây. Anh bị cắt một tai, hai chân bị trói bằng dây sắt, lưng bị thả một hòn đá nặng mười cân và bị sau đó anh còn bị dí sắt nung đỏ vào người,”

Trong suốt thời kỳ Đại Nhảy Vọt, lương thực hay nạn thiếu lương thực, được sử dụng như một phương tiện giết người.

Dikötter viết “Trên toàn quốc, những người quá yếu không thể làm việc được thường xuyên bị cắt lương thực. Những người ốm, người già, hay những người dễ bị xâm hại bị cấm tới nhà ăn do các cán bộ đảng tìm được cảm hứng trong câu nói của Lê Nin: ‘Ai không làm việc thì không được ăn’.

Cảnh người chết đói thời Đại Nhảy Vọt
Cảnh người chết đói thời Đại Nhảy Vọt

Theo các ghi chép từ các cuộc họp lãnh đạo ĐCSTQ, Mao hoàn toàn biết rõ về những gì đang xảy ra, nhưng ông vẫn ra lệnh sản xuất nhiều ngũ cốc hơn nữa.

Dikötter cũng tìm thấy bằng chứng mới về những hành động bất lương của ĐCSTQ trong những năm đầu thập niên 1950. Tại các làng quê ở Trung Quốc, rất nhiều người đã bị tra tấn, làm nhục, hành quyết và đất đai của họ được phân phối lại cho các nhà lãnh đạo ĐCSTQ. Những người nông dân và côn đồ bị lợi dụng để tiến hành sự việc tàn bạo này. Cách thức mà người ta bị giết gồm: có người bị chôn sống, có người bị hành quyết, có người lại bị cắt thành từng mảnh, và với những người bị bóp cổ chết hoặc xẻo thịt cho đến chết, thì thân thể của họ bị treo lên cây hoặc treo trước cửa. Phó chủ tịch ĐCSTQ Lưu Thiếu Kỳ đã nói rằng: dường như bạo lực đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Theo thông tin từ một chỉ thị từ trước, vài năm sau đó, nhằm ứng phó với sự thất bại của Đại Nhảy Vọt gây ra khủng hoảng kinh tế, Mao tiếp tục phát động cuộc Cách mạng Văn hóa tàn khốc, kéo dài từ năm 1966 đến năm 1976. Nó được phát động  để tạo ra sự sung bái cá nhân nhằm “đè bẹp những người trong chính quyền đang theo đường lối chủ nghĩa tư bản” và tăng cường hệ tư tưởng của bản thân.

Ông Dikötter cho biết, ít nhất có đến hai triệu người chết và hàng triệu người đã bị giam giữ.

Nhưng giết người hàng loạt vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất.

Vào tháng 5/2016, Dikötter nói với NPR rằng: So với ‘Đại dịch đói của Mao’ diễn ra trước đó từ những năm 1958 – 1962, thì số người chết vào thời Cách mạng Văn hoá dường như là một con số khá thấp. Nhưng số lượng người chết không nói lên bản chất của Cách mạng Văn hóa mà là tổn thương về tinh thần nó gây ra.

“Đó là cách mà con người tố cáo lẫn nhau, họ bị buộc phải tố cáo các thành viên trong gia đình, đồng nghiệp, bạn bè. Đó là một sự mất mát, mất niềm tin, mất tình bạn, mất lòng tin vào con người, mất khả năng dự đoán trong các mối quan hệ xã hội. Và đó thực sự là dấu ấn mà cuộc Cách mạng Văn hóa để lại”.

Nhiều thập kỷ sau cuộc Cách mạng Văn hóa và sau thời Mao, cỗ máy giết người mang tên ĐCSTQ dường như vẫn không dừng lại. Vào tháng 6/2016, một báo cáo điều tra gây chấn động dư luận chỉ ra rằng có đến 1,5 triệu người bị giết để mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, chủ yếu là từ các học viên Pháp Luân Công. Luật sư nhân quyền David Matas, đồng tác giả của bản báo cáo điều tra nói rằng “Kết luận cuối cùng của các báo cáo điều tra là Trung Quốc đang thảm sát người vô tội”.

Jack Phillips, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh
Gia Minh biên dịch