Chỉ một vài tháng sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan bất ngờ lục soát các văn phòng của Tập đoàn truyền thông Koza Ipek, đầu tháng này, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ lại tấn công đột ngột các văn phòng của Hãng xuất bản Feza, nơi sở hữu hai tờ báo (bao gồm cả tờ Zaman) và hai trạm truyền hình.

Không gì có thể gây tổn hại cho nền dân chủ nhiều như việc đóng cửa các hãng tin và bóp nghẹt tự do ngôn luận.

Biện pháp cực đoan này dựa trên cơ sở những cáo buộc bịa đặt rằng các phương tiện truyền thông đang trợ giúp chủ nghĩa khủng bố và âm mưu chống lại nhà nước. Nó đã tạo ra nhiều tai tiếng, và cho thấy nỗi sợ hãi bị chỉ trích công khai đằng sau vẻ ngoài cứng cỏi của Tổng thống. Tuy nhiên, ông Erdogan có vẻ như hoàn toàn phớt lờ bất kỳ hậu quả tiềm tàng nào, vì trước kia khi ông từng đàn áp báo chí và tống giam hàng chục nhà báo vì những tội danh không có thật mà ông cũng không phải chịu hậu quả gì.

Mặc dù ông Erdogan cũng biết rõ rằng Thổ Nhĩ Kỳ còn xa mới là một nước dân chủ, ông ta vẫn không ngừng truyền bá quan niệm vô lý rằng Thổ Nhĩ Kỳ thực sự là một nền dân chủ chân chính, ông thường tuyên bố luận điệu rằng “không nơi nào trên thế giới mà báo chí hoạt động tự do như ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong thực tế, Chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2015 của tổ chức Reporters Without Borders đã xếp hạng Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 149 trong số 180 quốc gia, giữa Mexico, nơi mà các nhà báo thường xuyên bị giết, và Cộng hòa Dân chủ Congo đang trong tình trạng vô chính phủ.

Người biểu tình ở quảng trường Taksim, ngày 5/6/2013 (Ảnh: Uriel Sinai/Getty Images)
Người biểu tình ở quảng trường Taksim, ngày 5/6/2013 (Ảnh: Uriel Sinai/Getty Images)

Có lẽ ông Erdogan nên được nhắc nhở về những gì thực sự cấu thành nên nền dân chủ. Tự do ngôn luận là một trong bốn trụ cột quan trọng của bất kỳ hình thức dân chủ nào của chính phủ, ngoài ra còn có: bầu cử ra một chính phủ đại diện, sự bình đẳng trước pháp luật và tuân thủ nghiêm ngặt quyền con người.

Đáng buồn thay, Erdogan đã không dừng lại ở việc đàn áp tự do ngôn luận dưới mọi hình thức – ông ta còn thường xuyên mài mòn các trụ cột khác, như vậy, những gì còn lại của nền dân chủ Thổ Nhĩ Kỳ đang thu hẹp dần.

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền đảm bảo “quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm”; nhưng như Benjamin Franklin đã cảnh báo: “Bất cứ ai lật đổ Tự do của một quốc gia đều phải bắt đầu bằng cách dập tắt Tự do ngôn luận”.

Bất cứ ai lật đổ Tự do của một quốc gia đều phải bắt đầu bằng cách dập tắt Tự do ngôn luận.

– Benjamin Franklin, tổng thống Hoa Kỳ

Erdogan đã rất được ngưỡng mộ đối với những cải cách về chính trị – xã hội ấn tượng và sự phát triển kinh tế đáng kể khiến Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nền kinh tế lớn thứ 17 trên thế giới trong nhiệm kỳ đầu và phần lớn nhiệm kỳ thứ hai của ông. Ông ta đáng lẽ đã có thể hiện thực hoá nhiều tham vọng của mình, biến Thổ Nhĩ Kỳ thành một siêu cường trong khu vực bằng việc tập hợp sự ủng hộ của công chúng.

Ông ta đã có thể làm như vậy mà không phá hủy các nguyên tắc nền tảng của Thổ Nhĩ Kỳ – là một nền dân chủ muôn thuở, như đã được hình dung bởi người sáng lập Mustafa Kemal Atatürk, và đưa ra một mô hình nền dân chủ Hồi giáo hưng thịnh để phần lớn thế giới Ả Rập và Hồi giáo noi theo.

Một người biểu tình vẫy cờ của Thổ Nhĩ Kỳ tại quảng trường Taksim, ngày 3/6/2013 (Ảnh: Uriel Sinai/Getty Images)
Một người biểu tình vẫy cờ của Thổ Nhĩ Kỳ tại quảng trường Taksim, ngày 3/6/2013 (Ảnh: Uriel Sinai/Getty Images)

Tuy nhiên, đáng buồn thay, Erdogan bỏ qua thực tế rằng việc ông ta tháo dỡ hệ thống các tổ chức dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có tác dụng rõ ràng ngược lại: trực tiếp làm tê liệt tiềm năng trở thành cường quốc của Thổ Nhĩ Kỳ và phí phạm những gì đất nước này có được.

Không biết bao nhiêu lần, Erdogan đã chứng minh sự thiếu khoan dung của ông ta đối với những quan điểm trái ngược và nhận thấy báo chí chỉ là một mối phiền toái, vì nói chung nó rất hay chỉ trích chương trình nghị sự Hồi giáo của ông. Ông ta hiểu, như George Orwell đã khéo léo chỉ ra, “Tự do báo chí, nếu có bất kỳ ý nghĩa nào đó, chính là sự tự do để chỉ trích và phản đối”, một thứ tự do mà Erdogan quyết tâm đàn áp.

Như vậy, Erdogan đã sử dụng các thành tích Hồi giáo mạnh mẽ của mình để thể hiện bản thân là một nhà lãnh đạo thành kính, trong khi thực tế ông ta luôn thiên vị, đưa các hợp đồng lớn của chính phủ cho những người ủng hộ và các thành viên gia đình của ông, bất kể các xung đột lợi ích và nạn tham nhũng theo sau.

Với một quốc hội bù nhìn, ông ta đã có thể thông qua bất kỳ luật nào mình muốn, ngoại trừ việc sửa đổi hiến pháp để cho phép tổng thống có quyền lực không giới hạn. Ông đã làm cho hệ thống công lý phụ thuộc vào những ý thích bất chợt của mình và về cơ bản trở thành một người cai trị với quyền lực độc tài, cuối cùng ông cũng loại bỏ những phe đối lập trong bộ máy chính quyền.

Chắc chắn, lòng ham muốn quyền lực ngày càng tăng, sự đối xử khắc nghiệt với những người bất đồng chính kiến, lòng nhiệt thành tôn giáo, và khuynh hướng tự mãn của Erdogan đã làm cho phần lớn xã hội Thổ Nhĩ Kỳ lo sợ, còn phần nhỏ thì hâm mộ ông ta. Ông gần như bị cộng đồng quốc tế đồng lòng chửi rủa, nhưng họ vẫn phải giao tiếp với ông khi công việc yêu cầu.

Xe buýt hư hỏng tại quảng trường Taksim ở Istanbul, ngày 5/6/2013 (Ảnh: Uriel Sinai/Getty Images)
Xe buýt hư hỏng tại quảng trường Taksim ở Istanbul, ngày 5/6/2013 (Ảnh: Uriel Sinai/Getty Images)

Thỏa thuận đã đạt được vào ngày 07 tháng 3 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU trong việc kết nối với những người tị nạn Syria và những người tìm nơi an toàn là một trường hợp như vậy – ông ta đã có động thái đóng cửa Zaman cùng trong khoảng thời gian đó, biết rằng mình sẽ không bị lên án nặng nề bởi Mỹ hoặc EU vì hành động này.

Câu hỏi đặt ra là việc có được quyền lực trong gần 14 năm và chất đống quá nhiều ảnh hưởng, dù có sửa đổi hiến pháp hay không, liệu Erdogan có dành thời gian làm tổng thống để suy ngẫm về tương lai Thổ Nhĩ Kỳ  – một đất nước có tất cả các yếu tố và nguồn lực để trở thành một cường quốc có ảnh hưởng, đặc biệt giờ đây khi Trung Đông đang tràn ngập trong tình trạng hỗn loạn chưa từng có?

Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay phải đối mặt với một ngã ba lịch sử, các lựa chọn mà Erdogan sẽ thực hiện trong những tháng, năm tới sẽ có một ảnh hưởng lâu dài lên tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ.

Erdogan sẽ tạo ra một sai lầm nghiêm trọng nếu ông ta tiếp tục xem nhẹ người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ sáng tạo, siêng năng, có học vấn, có một lịch sử lâu dài về những thành tựu, định hướng theo phương Tây, và họ tin tưởng, đại diện và sẽ quyết tâm vào con đường dân chủ.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chịu đựng có giới hạn đối với việc bó buộc tự do ngôn luận, và cả phong cách cai trị hà khắc của Erdogan trước khi họ đứng lên chống lại ông.

Erdogan nên biết rằng để Thổ Nhĩ Kỳ có thể vươn lên vị trí xứng đáng của nó trong số các cường quốc, ông ta cần phải khôi phục lại tất cả những gì đã mất trong vài năm qua, đặc biệt là nền tảng dân chủ. Nếu không có những nguyên tắc dân chủ như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục xa lạ với các nước phương Tây, và sẽ không thể khai thác tiềm năng thực sự: một thế lực Trung Đông và châu Âu.

Trớ trêu thay, Erdogan dường như đang tận hưởng ảo tưởng rằng ông ta sẽ chủ trì lễ kỷ niệm 100 năm của nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2023, và được nhớ đến như là “Người cha mới của Thổ Nhĩ Kỳ”, làm lu mờ cả Atatürk.

Ông ta quá muốn khôi phục một số “vinh quang” của thời Đế quốc Ottoman, tuy nhiên đang quên rằng lúc đó là Đế chế đã sụp đổ một phần dưới sức nặng của chính nó, và đã trở thành con mồi dễ dàng cho các lực lượng đồng minh trong những năm đầu thế kỷ 20 vì các nhà lãnh đạo tham nhũng và vô đạo đức.

Không có sự lựa chọn đúng, Erdogan sẽ không được nhớ đến như là cha đẻ của quốc gia dân chủ và quyền lực mới này, mà sẽ mang tiếng là nhà độc tài sai lầm và đầy tham vọng, người đã hy sinh tương lai tươi sáng đầy tiềm năng của Thổ Nhĩ Kỳ cho lòng nhiệt thành tôn giáo và khát vọng quyền lực không đáy.

Tác giả: Tiến sĩ Alon Ben-Meir là một giáo sư về quan hệ quốc tế tại Trung tâm các vấn đề toàn cầu tại Đại học New York. Ông dạy các khóa học về đàm phán quốc tế và nghiên cứu Trung Đông. AlonBen-Meir.com

Quan điểm thể hiện trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đại Kỷ Nguyên.

Xem thêm: