Bắc Kinh phải lựa chọn giữa việc lùi bước ‘mất thể diện’ hoặc xung đột kinh tế nguy hiểm trong chiến tranh thương mại với Mỹ, theo giáo sư Minxin Pei tại đại học Claremont McKenna.

Mỹ và Trung Quốc đã châm ngòi cho những ‘đợt bom’ đầu tiên của cuộc chiến thương mại bằng việc 2 nước đã áp dụng mức thuế 25% lên tổng số hàng hóa trị giá 68 tỷ USD (34 tỷ USD cho xuất khẩu của mỗi nước).

Theo giáo sư Pei, nếu dùng thuật ngữ quân sự, thì vòng đấu đầu tiên trong cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, là một cuộc đụng độ hay một cuộc tấn công mang tính thăm dò, vì lượng hàng hóa thương mại 2 chiều bị ảnh hưởng bởi thuế quan, chỉ chiếm khoảng 10% tổng số kim ngạch thương mại Mỹ – Trung. Nhưng mọi người đều cho rằng trận chiến quan trọng nhất sẽ sớm bắt đầu. Bên cạnh việc áp thuế bổ sung lên hàng hóa trị giá 32 tỷ USD (16 tỷ USD xuất khẩu cho mỗi nước) để trừng phạt, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ trả đũa bằng cách đánh thuế tất cả hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ (505 tỷ USD trong năm 2017).

Mặc dù bề ngoài có vẻ cứng rắn và khoa trương (Chủ tịch Tập Cận Bình thề sẽ “trả đũa”), nhưng các nhà lãnh đạo Trung Quốc chắc hẳn rất lo sợ. Sự rạn nứt trong quan hệ Trung – Mỹ trong một vài năm gần đây, với một số diễn biến tiêu cực có tính chiến lược ở Bắc Kinh, chắc chắn là điều đã được dự đoán trước. Điều này là sự thực, mặc dù chính sách đối ngoại của Trung Quốc, trong đó chủ yếu tập trung xây dựng đảo ở Biển Đông, là nguyên nhân, khiến cho mối quan hệ song phương quan trọng nhất của thế giới, chuyển từ hợp tác sang đối đầu.

Ngay cả cá nhân các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng thừa nhận rằng xung đột thương mại hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc, chỉ là một phần của cuộc chiến địa chính trị khốc liệt hơn nhiều giữa 2 nước.

Hiện phải đối mặt với thách thức khó khăn nhất kể từ khi trở thành lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào tháng 11/2012, Chủ tịch Tập sẽ phải sớm quyết định phương thức để giảm thiểu những hậu quả bất lợi, của không chỉ cuộc chiến thương mại với Mỹ, mà còn là cuộc chạy đua về địa chính trị giữa 2 nước. Nếu tình hình không thể cải thiện, thì 2 nước có thể sẽ rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh khác.

Theo giáo sư Pei, quyết định trước mắt khôn ngoan nhất mà Bắc Kinh có thể thực hiện, đơn giản là tiếp nhận ‘vòng đánh tiếp’ theo mà không ra đòn đánh trả. Ví dụ, nếu Washington tiếp tục áp đặt mức thuế 25% lên 16 tỷ USD trị giá hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ không trả đũa, với hy vọng có thể kéo Washington vào trạng thái hòa hoãn, để có cơ hội đàm phán, mà không mất thể diện, tránh việc Mỹ tiếp tục leo thang khiến Trung Quốc bị tổn thất nhiều hơn về kinh tế.

Giáo sư Pei cho rằng lý do thuyết phục nhất đằng sau chiến lược thỏa hiệp nhanh chóng này, là nhằm bảo vệ vị trí trung tâm của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, khoảng 43% thương mại hàng hóa của Trung Quốc trong năm 2017 (tổng cộng 4,3 nghìn tỷ USD) là “thương mại chế biến” (liên quan đến nhập khẩu hàng hóa trung gian, và lắp ráp các sản phẩm tại Trung Quốc). Việc sử dụng nhân công giá rẻ, các nhà máy sẵn có và một số công nghệ phổ biến đã khiến Trung Quốc thu được nhiều lợi nhuận từ thương mại chế biến. Thương mại chế biến có giá trị gia tăng thấp và lợi nhuận không cao. Ví dụ như Foxconn, công ty Đài Loan lắp ráp iPhone ở Trung Quốc, có tỷ suất lợi nhuận hoạt động chỉ đạt 5,8% vào năm ngoái.

Một trong những rủi ro lớn nhất mà Trung Quốc phải đối mặt trong một cuộc chiến thương mại kéo dài với Mỹ, là những tổn thất trong thương mại chế biến. Thậm chí, chỉ cần Mỹ tăng một chút thuế, cũng khiến cho Trung Quốc không thể tiếp tục duy trì vị trí “chế biến” trung tâm của mình.

Nếu cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung leo thang, nhiều công ty nước ngoài sản xuất ở Trung Quốc sẽ buộc phải di dời sang nước khác. Trung Quốc có thể phải đối mặt với việc hàng triệu việc làm bị mất, hàng chục ngàn nhà máy phải đóng cửa, và một động lực tăng trưởng quan trọng cũng theo đó mà ra đi.

Tuy nhiên, theo giáo sư Pei, thật khó đối với một nhà lãnh đạo mạnh mẽ như ông Tập, để có thể đầu hàng trước ông Trump, là người mà giới truyền thông Trung Quốc gọi là “kẻ đe dọa thương mại”. Tệ hơn nữa, Trung Quốc không đoán biết được Tổng thống Trump muốn gì hoặc làm thế nào để Trung Quốc có thể xoa dịu được ông Trump. Những điều khoản mà các nhà đàm phán của Mỹ đưa ra cho Bắc Kinh vào đầu tháng 5/2018, quả là khắc nghiệt đến mức khó có thể nghĩ rằng ông Tập có thể chấp nhận chúng, mà không bị coi là bán nước.

Thậm chí ngay cả khi cuộc chiến thương mại với Mỹ có thể giảm dần với các nhượng bộ của Trung Quốc, Bắc Kinh còn phải đối mặt với một quyết định đau đớn khác. Chiến tranh thương mại nói chung, và đặc biệt là việc buộc phải đóng cửa công ty sản xuất thiết bị viễn thông ZTE sau khi Washington ngăn chặn công ty này sử dụng các chi tiết do Mỹ sản xuất, đã làm lộ rõ lỗ hổng chiến lược của Trung Quốc, phụ thuộc về mặt kinh tế của nước này đối với Mỹ.

Trước khi 2 nước trở thành đối thủ địa chính trị, sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế là một tài sản quý giá cho Trung Quốc. Bắc Kinh có thể tận dụng mối quan hệ này để củng cố sức mạnh của họ trong khi lợi ích kinh tế làm yếu đi xung đột địa chính trị giữa 2 nước.

Nhưng với mối quan hệ tổng thể Mỹ – Trung đảo chiều, sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế không chỉ khó duy trì (như thể hiện trong cuộc chiến thương mại), mà còn nhanh chóng trở thành một gánh nặng chiến lược nghiêm trọng.

Là bên yếu kém hơn về kinh tế, Trung Quốc bị ảnh hưởng đặc biệt. Trong lĩnh vực công nghệ, Trung Quốc hiện tự nhận thấy họ đang chịu sự kiểm soát của Mỹ trong việc tiếp cận với các chi tiết quan trọng (như chất bán dẫn) và các công nghệ thiết yếu (như hệ điều hành Android và Windows). Nếu Mỹ quyết định cắt đứt quyền truy cập của Trung Quốc vì bất kỳ lý do gì, một phần lớn nền kinh tế Trung Quốc có thể phải đối mặt với sự đổ vỡ, giáo sư Pei nhận định.

Ông Tập và đội ngũ phụ tá hiện phải quyết định về sự lựa chọn đắt giá. Nếu Bắc Kinh hy vọng có thể đảm bảo quyền tự chủ và an ninh quốc gia, họ sẽ phải bắt đầu một quá trình tách ra khỏi lĩnh vực công nghệ và thương mại của Mỹ. Quá trình này chắc chắn không hiệu quả vì một số quốc gia có thể thay thế Trung Quốc để trở thành nguồn xuất khẩu và cung cấp công nghệ cho Mỹ. Tồi tệ hơn, việc tách ra này sẽ giảm thêm động lực của mỗi nước trong việc tự kiềm chế cạnh tranh về địa chính trị. Do đó làm cho xung đột nhiều khả năng xảy ra.

Quyết định khó khăn cuối cùng mà ông Tập sẽ sớm phải thực hiện là liệu có nên quay trở lại chính sách đối ngoại đầy tham vọng và tốn kém của mình hay không?.

Trước khi có sự rạn nứt trong mối quan hệ Mỹ – Trung và sự khởi đầu của cuộc chiến thương mại giữa 2 nước, ông Tập đã đưa ra một loạt các sáng kiến để thúc đẩy tăng trưởng của Trung Quốc như một siêu cường toàn cầu, trong đó bao gồm việc tăng cường viện trợ nước ngoài của Trung Quốc và Sáng kiến Vành đai và Con đường, một chương trình toàn cầu trị giá 1 nghìn tỷ đô la, với các dự án cơ sở hạ tầng do Trung Quốc tài trợ. Vì kết quả gần như chắc chắn của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung kéo dài, là sự suy giảm đáng kể trong xuất khẩu và thu nhập ngoại hối của Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ cần phải bảo tồn dự trữ ngoại hối để bảo vệ đồng tiền nội tệ của mình, và duy trì cán cân thanh toán. Nói cách khác, Trung Quốc không còn có khả năng thanh toán cho các hợp đồng chính sách đối ngoại đắt đỏ như thế nữa.

Tuy nhiên, việc rút ra khỏi các dự án này, vốn có liên quan chặt chẽ với ông Tập, sẽ là khó khăn đối với Trung Quốc. Vì Bắc Kinh đã gánh chịu “những chi phí không thể thu lại được” khổng lồ, nên việc giảm quy mô đầu tư trong tương lai, có thể gây nguy hiểm cho giá trị của một số dự án hiện có. Về mặt chính trị, việc rút lui như vậy sẽ là một mất mát lớn đối với ông Tập. Thật khó để tưởng tượng rằng những người dưới quyền của ông ta sẽ mạo hiểm sự nghiệp hoặc an toàn cá nhân để có thể đưa ra đề xuất như vậy.

Theo giáo sư Pei, một phân tích công bằng về những sự lựa chọn này cho thấy Trung Quốc, về lâu dài, sẽ có lợi hơn nếu trước mắt, các nhà lãnh đạo nước này sẵn sàng nhượng bộ, mặc dù bị mất mặt, trước khi cuộc chiến thương mại với Mỹ leo thang ngoài tầm kiểm soát.

Nhưng, những tổn thất do nhượng bộ của Trung Quốc, cần thiết để ổn định mối quan hệ Trung – Mỹ, là vượt quá lượng hàng hóa bổ sung mà Trung Quốc cam kết nhập khẩu từ Mỹ, hoặc thậm chí là cả sự ‘mất mặt’ của ông Tập. Cuối cùng, Trung Quốc sẽ không chỉ phải từ bỏ mô hình tư bản – nhà nước của mình, là nguyên nhân gốc rễ của căng thẳng thương mại Trung – Mỹ, mà còn phải giảm bớt tham vọng địa chính trị, và hạn chế gây thách thức đối với sự vượt trội của Mỹ, giáo sư Pei kết luận.

Tự Kiên