Một đặc điểm chính trong “pháp quyền” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là việc cưỡng bức thú tội trên truyền hình. Thực tiễn này bị cáo buộc là đã bắt đầu kể từ khi có Cách mạng Văn hóa và gần đây nó lại càng được nhân rộng.

Một giáo viên nữ tại thành phố Phúc Tuyền, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã buộc phải xin lỗi trên truyền hình chỉ vì cô ấy đã đi xe đạp trên vỉa hè.

Sound of Hope tổng hợp lại thông tin từ truyền thông đại lục cho biết ĐCSTQ đã phát động chương trình được gọi là “thành phố văn minh quốc gia”. Đây là một cơ hội tốt cho các quan chức địa phương tìm kiếm những thành tựu chính trị. Vì lý do này, thành phố Phúc Tuyền đã tổ chức Hội nghị vận động tuyên thệ về việc kiến tạo “một thành phố văn minh quốc gia và vệ sinh quốc gia trong năm 2020”, nhưng cuối cùng thành phố không lọt vào danh sách đô thị văn minh cấp quốc gia. Vì lý do này, Văn phòng Văn minh Thành phố Phúc Tuyền đã thông báo rằng họ sẽ phát động cái gọi là “Hoạt động công khai trước công chúng về những hành vi thiếu văn minh” bắt đầu từ tháng 10.

Trong sự kiện này, một nữ giáo viên họ Niếp đến từ trường cấp 2 Phúc Tuyền ở thành phố Phúc Tuyền đã xuất hiện trên đài truyền hình địa phương vào ngày 17/11 và gửi lời xin lỗi đến “người dân thành phố” rằng: Vào ngày 9/11, cô đã đi xe đạp trên vỉa hè gần cột đèn giao thông, nơi cấm xe đạp. Cô bày tỏ: “Hành vi của tôi đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật An toàn giao thông đường bộ. Đây là hành vi thiếu văn minh, tôi nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình”.

Trương Quang Khuê, phó hiệu trưởng điều hành của trường trung học Phúc Tuyền, cũng nói trước các phương tiện truyền thông địa phương rằng ông cảm thấy “xấu hổ”, và cho biết trường trung học Phúc Tuyền đã nhận ra “khiếm khuyết trong công cuộc xây dựng văn minh”…

“Luật An toàn giao thông đường bộ” của Trung Quốc quy định xe không động cơ không được đi trên vỉa hè. Tuy nhiên, đối với những vi phạm nhỏ như vậy, chỉ có Thượng Hải là đưa ra mức phạt 50 nhân dân tệ (khoảng 150.000 đồng). Thành phố Phúc Tuyền trước đó đã không báo cáo công khai các chế tài phạt liên quan.

Nữ giáo viên và hiệu phó của trường buộc phải xin lỗi công khai trên truyền hình về việc này. Trên mạng xã hội trong nước, cư dân mạng chỉ trích các quan chức Phúc Tuyền “không coi dân như người”, “không làm tăng thêm được thành tích chính trị nên trút giận lên quần chúng”, và “thiếu văn minh nhất chính là chính quyền địa phương ngu ngốc này, tại nhiều cán bộ vi phạm pháp luật, kỷ luật mà không xin lỗi dân”.

Trong vài năm qua, các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ đã liên tục phát sóng các video “thú tội” của những người bị buộc phải trình diện như Lâm Dung Cơ, chủ hiệu sách Causeway Bay, trong trường hợp bị cho là vi phạm lệnh cấm sách ở Hồng Kông, cho đến cựu phóng viên truyền thông chính thức của ĐCSTQ, Cao Du, những người thuộc nhóm luật sư Vương Vũ, và thậm chí còn có công dân nước ngoài ở Trung Quốc.

Đằng Bưu Tằng, một cựu luật sư Trung Quốc sống ở Hoa Kỳ, từng nói với báo chí nước ngoài rằng, “lời thú tội trên truyền hình” đã vi phạm nguyên tắc “suy đoán vô tội” được quy định trong Luật Hình sự Trung Quốc.

“Hầu hết những người đã trải qua tra tấn đều phải thú tội, có người không thể chịu đựng được sau khi bị tra tấn, có người vì người nhà bị bắt giữ, có người bị chính quyền đe dọa tuyên án nặng… Lời thú tội của họ trên TV hoàn toàn là để cho những người này trước phiên tòa phải tỏ ra sám hối, ăn năn, rồi đương nhiên coi việc thú nhận tội lỗi có nghĩa là vụ án đã được kết án. Hơn nữa, việc thú nhận tội lỗi một cách chủ động theo quan điểm của đương sự mà không cần bất kỳ bằng chứng nào khác. Đây là hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng nhất”.

Ông nói rằng “thú nhận trên truyền hình” là một đặc điểm về pháp trị quốc gia của ĐCSTQ. Nguồn gốc của nó bắt nguồn từ việc diễu hành bêu riếu người bị cho là có tội trên đường phố trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa.