Hàng trăm người Mỹ chuẩn bị di tản khỏi Vũ Hán, thành phố trung tâm của Trung Quốc, nơi bùng phát dịch virus corona hiện đã gây ra cái chết của hơn 100 người, nhưng anh Doug Perez, cư dân San Francisco, Mỹ phải ở lại thành phố này.

Perez không thể rời khỏi Vũ Hán bởi vì bạn gái của anh, một công dân Trung Quốc, không có chỗ trên máy bay của Hoa Kỳ, khi nước này sơ tán nhân viên lãnh sự quán và một số công dân của họ khỏi Vũ Hán vào ngày 28/1.

“Nhiều người nước ngoài bị mắc kẹt ở đây”, Perez nói với hãng tin AP.

Chính quyền Trung Quốc triển khai các biện pháp ngăn chặn chưa từng có trong lịch sử hiện đại, nhốt hơn 50 triệu người ở 17 thành phố của nước này, những người nước ngoài bị mắc kẹt tại đây đang tự hỏi khi nào họ có thể trở về nhà.

Theo AP, ước tính số người Mỹ ở Vũ Hán là hơn một ngàn người, và hầu hết họ sẽ bị bỏ lại tại thành phố.

“Nó giống như một con tàu đang chìm”, Perez nói.

Vào ngày công bố việc phong tỏa Vũ Hán, Perez và bạn gái của anh đã cãi nhau về việc có nên mạo hiểm đến siêu thị để mua thức ăn hay không, và cuối cùng cặp đôi quyết định đặt món ăn trực tuyến. Đường phố vắng lặng. Họ thường dành hàng giờ mỗi ngày lên phương tiện truyền thông xã hội để kiểm tra các tin tức mới nhất và nhận các cuộc gọi từ những người thân đang lo lắng cho họ.

Vào tối 27/1, bảo vệ đã cấm Perez rời khỏi căn hộ của mình, khiến anh băn khoăn không biết chuyện tiếp theo sẽ là gì.

“Ai biết điều gì sẽ xảy ra vào tuần tới. Nó sẽ là cảnh sát, nó sẽ là những người lính? Theo lẽ thường, chúng tôi sao không thể rời khỏi tòa nhà của mình chứ?”, anh nói.

Một người Mỹ giấu tên nói rằng cô chọn ở lại vì cô bị ho và được cho biết cô có khả năng sẽ bị chính quyền Trung Quốc cách ly tại sân bay Vũ Hán.

Đối với Priscilla Dickey, 35 tuổi, đến từ thành phố South Burlington, tiểu bang Vermont, chuyện được lên máy bay là điều không tưởng khi cô đi cùng với cô con gái 8 tuổi Hermione, người mà cô lo lắng có thể dễ bị nhiễm virus. Nhưng vào ngày 27/1, lãnh sự quán đã gọi điện cho Dickey và nói rằng cô và con gái sẽ có ghế ngồi trên máy bay. Sau khi đóng gói hành lý, Dickey phải thức đến hai giờ sáng để nghĩ cách đến sân bay trong bối cảnh giao thông ngừng hoạt động.

Trong khi đó, Perez vẫn đang cân nhắc xem có nên mạo hiểm đến siêu thị hay không, đồng thời cân nhắc những rủi ro nếu bị nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, dù tình hình ngày càng trở nên tệ hơn, Perez chia sẻ rằng vẫn có những khoảnh khắc của hy vọng, khi vào tối 27/1, mọi người đốt pháo hoa, và hét lên “Vũ Hán cố lên!” vang vọng xung quanh căn hộ của anh. Perez cũng tham gia và hét lên “Chúng tôi đều là người Vũ Hán!”.

“Chúng tôi cần điều đó”, Perez nói. “Nó đưa tinh thần chúng tôi lên một chút và cho chúng tôi một chút hy vọng”.