Đã hơn hai thập niên, cứ vào dịp trung tuần tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) khắp thế giới lại tổ chức các hoạt động thắp nến tưởng niệm những người vô tội đã và đang bị đàn áp bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đây cũng là hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về một “tội ác phản nhân loại” vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc.

Sự kiện 20/7/1999

21 năm trước, vào ngày 20/7/1999, người đứng đầu của ĐCSTQ khi đó là Giang Trạch Dân, đã phát động cuộc bức hại tàn khốc nhắm vào những người tu luyện Pháp Luân Công (một môn khí công thuộc trường phái Phật gia) ở Trung Quốc. Các học viên đã bị cầm tù phi pháp, bắt cóc, cưỡng chế lao động, bị đuổi việc, tra tấn và nhiều người đã bị giết hại để lấy nội tạng. Tuy nhiên họ vẫn kiên định vào đức tin Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công bất chấp khó khăn, nguy hiểm vì bị đàn áp từ một chính quyền tàn bạo.

Trong hơn 20 năm, cứ đến ngày 20/7, các học viên khắp nơi trên thế giới lại tổ chức các hoạt động thắp nến tưởng niệm những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại tại Trung Quốc.

học viên Pháp Luân Công ở Singapore
Hoạt động tưởng niệm ngày 20/7 của học viên Pháp Luân Công ở Singapore tại Công viên Hong Lim năm 2017 (ảnh: Minh Huệ Net).
Học viên Pháp Luân Công ở Hàn Quốc
Học viên Pháp Luân Công tại Hàn Quốc tổ chức diễu hành nâng cao nhận thức cuộc bức hại của ĐCSTQ (ảnh: Minh Huệ Net).
Học viên Pháp Luân Công ở Isreal
Các học viên Isreal thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh: Minh Huệ Net).
Học viên Pháp Luân Công ở New York
Tưởng niệm ngày 20/7, học viên Pháp Luân Công tại New York thắp nến tưởng niệm ở đối diện Lãnh sự quán Trung Quốc (ảnh: Minh Huệ Net).
Các học viên Pháp Luân Công Việt Nam tham dự hoạt động tượng niệm ngày 20/7 (ảnh: Đại Kỷ Nguyên).
Thỉnh nguyện
Ảnh: Đại Kỷ Nguyên.

Trong 20 năm, sự kiên trì của các học viên Pháp Luân Công đã giúp nhiều người thấy rõ sự tàn khốc của cuộc đàn áp và những độc hại mà ĐCSTQ gieo rắc, từ đó nhận ra bản chất của chính quyền Trung Quốc đương đại và những lời dối trá họ dùng để bức hại người dân của chính mình.

Nguyên nhân cuộc đàn áp

Câu chuyện trở lại với bối cảnh của 3 thập niên trước. Năm 1992, Pháp Luân Công, môn khí công Phật gia theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, được ông Lý Hồng Chí truyền ra xã hội. Vì những lợi ích về đạo đức, sức khỏe cho cộng đồng, pháp môn này nhanh chóng phổ biến khắp toàn Trung Quốc. Chỉ trong 6 năm ngắn ngủi, số học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 đến 100 triệu người.

Sau khi Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng, chính quyền Bắc Kinh đã không chỉ chấp nhận sự phát triển nhanh chóng của môn tập, mà còn mời ông Lý tới giảng dạy tại các cơ sở của chính phủ và khen ngợi những lợi ích về đạo đức sức khỏe mà nó đã mang đến cho cộng đồng. Ngày 21/9/1993, tờ Nhật báo Công an Nhân dân, một ấn phẩm của Bộ Công an, đăng một câu chuyện ca ngợi ông Lý vì những đóng góp của ông “trong việc đẩy mạnh đạo đức truyền thống của người Trung Hoa chống lại tội ác, bảo vệ an ninh và trật tự xã hội, đẩy mạnh sự chính trực trong xã hội”.

biểu diễn công pháp
Trước khi bị đàn áp, Pháp Luân Công có rất nhiều học viên theo học (ảnh: Minghui.org).

Tuy nhiên đến ngày 20/7/1999, người đứng đầu ĐCSTQ đương thời đã phát động một cuộc đàn áp trên toàn quốc nhằm “nhổ tận gốc” Pháp Luân Công. Căn nguyên dẫn tới cuộc đàn áp có thể được giải thích theo nhiều khía cạnh. Dưới đây là một số nguyên nhân nổi bật:

Giải thích về mặt số lượng: Chỉ trong 6 năm, số người theo học Pháp Luân Công đã vượt quá số đảng viên ĐCSTQ (khoảng 65 triệu người). Cơ chế độc đảng cầm quyền khiến ĐCSTQ tự mường tượng ra rằng, họ sẽ chịu áp lực từ những người tu luyện Pháp Luân Công, dù thực tế những người tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn được ông Lý Hồng Chí yêu cầu không tham gia chính trị.

Giải thích về mặt kiểm soát:

Pháp Luân Công phát triển theo hình thức “người truyền người, tâm truyền tâm”, không có tổ chức đoàn thể ghi danh, ai thấy tốt thì học, nếu không thích thì tự động rút lui. Điều này khác biệt với cách quản lý của chính quyền ĐCSTQ, đó là nắm lấy các tổ chức, đưa người thọc sâu vào nội bộ các đoàn thể để nghe ngóng rò la tin tức, có các động thái chi phối và khống chế quan điểm chính trị.

“Nếu tìm hiểu điều gì đang diễn ra với các nhà thờ Công giáo ở Trung Quốc, bạn sẽ thấy ĐCSTQ bổ nhiệm giám mục; với Phật giáo [Tây Tạng], Đảng chọn ra Ban Thiền Lạt Ma; với Hồi giáo, Đảng cử cả lãnh tụ Hồi giáo”, luật sư nhân quyền David Matas cho biết tại Hội nghị Bàn tròn 2017.

Tuy nhiên, Pháp Luân Công không có cơ cấu tổ chức, ai muốn học thì học, không có lãnh đạo, không có quản lý, nên chính quyền Trung Quốc không thể kiểm soát bằng cách bổ nhiệm người đứng đầu.

Luật sư Matas nói: “Họ không thể làm thế với Pháp Luân Công, và vì họ không thể kiểm soát bằng cách bổ nhiệm người đứng đầu Pháp Luân Công nên họ chỉ còn cách đàn áp. Điều này phần nào lý giải vì sao có cuộc bức hại, nhưng nó cũng cho thấy sức mạnh của pháp môn này, vì Pháp Luân Công không thể bị hủy hoại bằng cách bổ nhiệm người đứng đầu do Đảng chỉ định, bởi vì Pháp Luân Công không có người đứng đầu”.

thỉnh nguyện
Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của học viên Pháp Luân Công ngày 25/4/1999 bị ĐCSTQ bóp méo thành cuộc “vây hãm” Trung Nam Hải, lấy đó làm cớ biện minh cho cuộc đàn áp (ảnh: Minh Huệ Net).

Giải thích theo nhân tố cá nhân: Nhiều bằng chứng cho thấy Giang Trạch Dân, bấy giờ là Tổng bí thư ĐCSTQ kiêm Chủ tịch nước, đã ghen tị sâu sắc với sự phổ biến của Pháp Luân Công. Những năm đương quyền, học thuyết “Ba đại diện” của ông Giang được đưa vào điều lệ Đảng, ép mọi đảng viên phải học, nhưng thực tế lại không như ông ta muốn. Trong khi đó gần 100 triệu người Trung Quốc sẵn sàng đón chào nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.

Giải thích bằng lịch sử của ĐCSTQ: Qua hơn 70 nắm quyền lực, ĐCSTQ đã thực hiện hết chiến dịch này đến chiến dịch kia để đàn áp người dân, như vụ thảm sát các sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, đàn áp Phật giáo Tây Tạng và các nhóm tôn giáo… để duy trì sự tồn tại và quyền kiểm soát tuyệt đối của mình đối với nhân dân.

“Cứ khoảng 10 năm, ĐCSTQ lại tiến hành đàn áp một nhóm người thiểu số, tôi nghĩ mục đích chính là để gieo rắc nỗi sợ hãi cho phần đông dân chúng”, nguyên Quốc vụ khanh Canada David Kilgour cho biết tại diễn đàn TEDxMünchen 2015.

Sự đàn áp “quen tay” đã khiến họ phát động một chiến dịch bức hại đối với Pháp Luân Công vào năm 1999, đúng 10 năm kể từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn.

Những hậu quả đau lòng của cuộc bức hại kéo dài suốt hơn 20 năm

Ngày 20/7/1999, các lực lượng an ninh tràn ra khắp Trung Quốc, bắt bớ hàng chục ngàn người tu luyện Pháp Luân Công, theo một tờ báo của Hồng Kông, số người bị bắt lên đến 50.000 trong một tuần. Liên tục một thời gian dài sau đó, các phương tiện truyền thông, trong đó có hơn 2000 tờ báo, hơn 1000 quyển tạp chí, và hàng trăm đài phát thanh và truyền hình địa phương phát liên tục thông tin vu khống Pháp Luân Công.

Các chiến lược chính của ông Giang trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công bao gồm “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”. Ông Giang và vây cánh đã lập ra phòng 610 khét tiếng tàn bạo ở khắp các địa phương, với mục đích là tận diệt Pháp Luân Công.

triển lãm chống tra tấn
Các học viên tại New York tổ chức triển lãm chống tra tấn, miêu tả những hình ảnh tàn bạo trong nhà tù của ĐCSTQ (ảnh: Minh Huệ Net).

Kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu, hàng trăm ngàn người tập đã bị bắt giữ và đàn áp. Nhà điều tra độc lập, nhà báo Ethan Gutmann ước tính rằng có ít nhất 15% người bị giam giữ trong các trại lao động cải tạo là người tập Pháp Luân Công. Theo các tổ chức nhân quyền, người tập Pháp Luân Công bị tù lao động cải tạo, bị bắt bớ, tra tấn, thậm chí kinh hoàng hơn là bị giết để cướp nội tạng.

Đầu tháng 3/2006, một nhân chứng đã tiết lộ thông tin về trại lao động tập trung Tô Gia Đồn ở Trung Quốc, nơi này giam giữ 6.000 học viên Pháp Luân Công để thu hoạch nội tạng, kể từ đó, tội ác mổ cướp nội tạng sống của chính quyền ĐCSTQ đã bị vạch trần trên các kênh truyền thông nước ngoài.

Video: Bác sỹ Trung Quốc trở thành những kẻ giết người như thế nào?

videoinfo__video3.dkn.tv||4729b8133__

Ad will display in 09 seconds

Đến nay bộ máy bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ vẫn diễn ra, khiến nhiều người bị giam giữ phi pháp, chịu tra tấn và qua đời. Theo báo cáo của trang minghui.org, đã có 27 học viên Pháp Luân Công đã qua đời trong khoảng thời gian từ tháng 1 tới tháng 5 năm 2020 do bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

Nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài vẫn luôn sát cánh cùng các học viên tại Trung Quốc đại lục. Họ lên tiếng bảo vệ công lý và lẽ phải, giúp người dân thế giới nhận thức sự tàn khốc của cuộc đàn áp, hoạt động mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc, chấm dứt cuộc bức hại phi lý đã diễn ra suốt hơn 20 năm qua.

Trong quá trình này, các học viên cũng đã nhận được sự ủng hộ của các nhà hoạt động nhân quyền và giới chính khách ở khắp nơi. Ví dụ như, tháng 10/2009, hai nhà điều tra độc lập, ông David Kilgour và ông David Matas, đã xuất bản cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu” trình bày các bằng chứng cướp mổ nội tạng học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Và tháng 6/2016, Hạ viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết 343, lên án hoạt động thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Pháp Luân Đại Pháp
Khoảng 5.000 học viên xếp hình đồ hình Pháp Luân và ba chữ Chân – Thiện – Nhẫn tại đảo Governor, gần Manhattan, New York năm 2019 (ảnh: Minh Huệ Net).

Bất kể cuộc bức hại tàn khốc đã diễn ra 21 năm, Pháp Luân Đai Pháp vẫn không ngừng phát triển và phổ truyền trên 80 quốc gia với hơn 100 triệu người theo học trên thế giới.

Như hoa mai trên tuyết vươn mình mạnh mẽ, chịu đủ gian nan để đón nắng xuân, những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dù ở đâu, họ cũng kiên định một niềm tin để nói với thế nhân “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt”.

Video xem thêm: Các quan chức đàn áp Pháp Luân Công sắp bị phơi bày ra pháp luật

videoinfo__video3.dkn.tv||91b91564e__

Ad will display in 09 seconds