Là thành phố với nhiều người siêu giàu nhất thế giới, nhưng Hong Kong vẫn còn có vô số lao công già cả trong độ tuổi 60-80, chỉ nhận được mức lương thấp, thiếu điều kiện làm việc tối thiểu, bị bóc lột sức lao động và phải chịu sự coi thường của xã hội.

Ngày nào cũng vậy, cụ Wang Sim-nui (70 tuổi) lại đẩy chiếc xe rác của mình trên những con phố ở Tuen Mun. Vào những ngày mưa, cụ Wang quấn quanh đầu một chiếc túi nhựa rồi đội lên chiếc mũ rơm rộng vành và khoác áo mưa bên ngoài bộ đồng phục màu xám.

Chồng cụ Wang là một lái xe buýt trường học. Hai con của các cụ hiện định cư tại Australia.

Cụ Wang khá tự hào về công việc của mình: “Đôi khi mọi người có tỏ ra khinh thường chúng tôi, nhưng chúng tôi chẳng cần quan tâm tới những gì người khác nghĩ. Chúng tôi có công ăn việc làm đàng hoàng và đóng góp cho xã hội, vậy thì tại sao lại phải xấu hổ hay sợ hãi?”, cụ Wang nói.

Tuy nhiên, người thân của cụ lại không nghĩ như vậy. Cụ Wang không muốn phóng viên chụp ảnh với lý do phải “giữ thể diện” cho họ hàng – những người cảm thấy xấu hổ vì công việc của cụ.

Một đồng nghiệp của cụ Wang phải đeo khẩu trang và kính râm che mặt trong khi làm việc vì sợ bị người khác nhận ra.

Theo số liệu của Cục Vệ Sinh Môi trường và Thực phẩm Hong Kong, cụ Wang là 1 trong khoảng 9.200 lao công tại đây.

Từ sáng sớm cho tới tối muộn, họ làm các công việc quét rác trên đường phố, cọ rửa các nhà vệ sinh công cộng và thu gom rác thải.

Hầu hết trong số đó là những người già khoảng 60-80tuổi. Họ chỉ được nhận mức lương rẻ mạt và không được bảo vệ khỏi những ảnh hưởng tới sức khỏe từ công việc độc hại này.

Những người già này làm một công việc hợp pháp và xứng đáng được tôn trọng, nhưng luôn phải chịu sự phân biệt đối xử, coi thường và thậm chí là sỉ nhục.

nhung nguoi lao cong gia tai thanh pho nhieu nguoi giau nhat the gioi
(Ảnh: Apple Daily)

Ông Lam Ching-choi, Chủ tịch Ủy ban Người cao tuổi – tổ chức cố vấn chính quyền Hong Kong về chính sách với người cao tuổi, cho biết Ủy ban đang thảo luận với các cơ quan chính quyền để nâng cao quyền lợi của những người lao công già cả này.

“Chúng tôi đang xem xét những vấn đề như tăng lương, những bộ đồng phục bền hơn, một nơi để họ tắm rửa và thay đồ sau thời gian làm việc”, ông Lam nói.

Cụ Wang sống cùng chồng trong một ngôi nhà dựng tạm bằng những tấm thiếc. Cụ phải thức dậy vào 4h sáng mỗi ngày để tới trung tâm mua sắm V để dọn sạch 15 thùng rác. Mỗi ngày, cụ phải làm việc ít nhất 8 tiếng và chỉ được trả 4,59 USD/giờ.

Khi các phóng viên theo chân cụ Wang trong một ngày làm việc, họ thấy những người dân thường xuyên than phiền và yêu cầu cụ phải làm những điều không thuộc phận sự của mình.

Ví dụ, một người phụ nữ than phiền với cụ Wang rằng có một đống rác lớn bên ngoài ngôi nhà của bà, thu hút rất nhiều ruồi bọ. Tuy khu phố đó không thuộc phạm vi làm việc của mình, cụ Wang vẫn tiến lại chỗ đống rác, đeo găng tay vào và nhặt những mẩu xương cá và thịt thối rữa lên.

“Người nào đổ rác như thế này đã không nghĩ tới cảm xúc của những người phải dọn dẹp nó”, cụ nói.

Rất nhiều khách sạn và những căn hộ gần đó cũng tiện tay vứt những túi rác lớn đầy mảnh bát đĩa vỡ và thức ăn thừa trong các thùng rác màu cam, thay vì mang chúng tới các thùng rác cỡ lớn màu xanh như quy định.

“Khi thùng rác đầy, họ thường vứt luôn rác dưới chân thùng”, cụ Wang nói khi tiến lại và nhặt những túi rác lớn đang nhỏ nước và bốc mùi khó chịu. “Không phải là tôi không muốn nhặt chúng lên, chỉ là chúng quá nặng thôi”.

Mỗi khi chiếc xe chở rác đầy, cụ Wang đẩy nó tới trạm tập kết rác và chuyển rác sang những chiếc thùng lớn màu xanh.

nhung nguoi lao cong gia tai thanh pho nhieu nguoi giau nhat the gioi
(Ảnh: Apple Daily)

Ngoài điều kiện làm việc bẩn thỉu hôi hám, những người lao công như cụ Wang còn thường xuyên phải đối mặt với những chấn thương khi nâng hoặc di chuyển những túi rác nặng, chứa những vật sắc nhọn và thủy tinh vỡ.

Tuy nhiên, đa số họ không được hưởng bảo hiểm và cũng không được trang bị đầy đủ vật bảo hộ cần thiết. Hầu hết lao công được thuê bởi những công ty tư nhân đôi khi còn được phản ánh là bóc lột sức lao động.

Những người lao công này chỉ được cấp một đôi găng tay mỗi tháng, nhưng chúng thường sờn rách trước khi được thay bằng đôi mới. Họ phải tự bỏ tiền túi nếu muốn mua găng mới trước khi được phát.

Đôi khi họ còn phải đối mặt với những hành vi thô bạo từ người dân. Bà Chan Kwai Chun (61 tuổi) kể rằng đã bị một lái xe tải đánh vào tháng trước.

Người này khăng khăng rằng bà đã làm xước xe của mình khi bà đẩy chiếc xe chở rác đi ngang qua và yêu cầu bồi thường. Khi bà từ chối, người lái xe bắt đầu to tiếng và xô xát. Cả hai sau đó đã bị giải tới đồn cảnh sát.

Mặc dù thừa nhận mình đã làm việc sơ suất, bà Chan cảm thấy không thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai trước những vụ xô xát mà những người quét dọn trên đường phố hầu như phải đối mặt hàng ngày.

“Chúng tôi dường như chỉ là những công dân cấp thấp và hèn hạ, Mọi người bắt nạt chúng tôi. Chỉ có chúng tôi mới thấu hiểu những nỗi cay đắng mà mình phải chịu”, bà Chan nói.

Quan chức Ủy ban Người cao tuổi Hong Kong Wu Mei Lin cho hay: “Những con phố không tự nhiên mà sạch, nhờ có những người lao công mà chúng ta được sống trong môi trường sạch đẹp như thế này. Họ phải làm việc trong một môi trường bẩn thỉu, nhưng điều đó không có nghĩa là họ xứng đáng bị đối xử như rác rưởi”.

nhung nguoi lao cong gia tai thanh pho nhieu nguoi giau nhat the gioi
(Ảnh: SCMP)

Theo số liệu công bố vào tháng 3/2018 của Cục Số liệu và Điều tra Hong Kong, những người lao công thông thường tại đây chỉ có mức lương trung bình 1.170 USD/tháng. Những người dọn dẹp tại các nhà vệ sinh công cộng có mức lương cao hơn là 1.267 USD/tháng. Những người làm công việc rửa bát đĩa được trả cao hơn 30-40%.

Mức lương này là khá thấp so với mặt bằng dân số và giá cả hàng hóa, dịch vụ tại Hong Kong. Vì vậy, việc tìm đủ nhân công trong những công việc này là một thách thức lớn, đặt trong bối cảnh lực lượng lao động Hong Kong đang già hóa.

Bà Wu Mei Lin đánh giá: “Những người lao công mà tôi làm việc cùng chủ yếu trong độ tuổi 60-80. Họ cần sự ổn định tài chính cho tuổi già nhưng rất nhiều người không có những kỹ năng cần thiết. Việc quá nhiều người cao tuổi làm lao công cũng chỉ ra tình trạng nghèo đói ở một bộ phận người cao tuổi Hong Kong. Những người có kỹ năng hơn thường chọn các công việc như rửa bát đĩa hoặc làm lao công tại các văn phòng”.

Một trong những nguyên nhân khiến các lao công ở Hong Kong được trả lương thấp và không được nhận những lợi ích cơ bản như bảo hiểm y tế là do công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại đây được thực hiện theo hình thức thuê ngoài. Do đó, để đảm bảo việc đưa ra giá thầu thấp và có tính cạnh tranh trên thị trường, các nhà thầu sẽ chọn cách bóc lột người lao động.

Những con phố tại Hong Kong cần được quét bằng tay ít nhất 1 lần/ngày, tại những khu vực thương mại và các tụ điểm du lịch, con số này lên tới 4 lần/ngày, những khu vực đông đúc nhất cần tới 8 lần/ngày.

Do đó, hầu hết các lao công phải làm việc từ sáng sớm để đảm bảo đường phố sạch sẽ trước khi người dân đi làm. Sau một ngày làm việc, họ muốn thay bộ đồng phục đẫm mồ hôi và ám mùi, nhưng không phải trạm tập kết rác nào ở Hong Kong cũng trang bị phòng thay đồ và các thiết bị cần thiết.

Đa số các công ty vệ sinh môi trường chỉ cung cấp cho nhân viên những trang bị tối thiểu gồm 1 bộ đồng phục, 1 chiếc chổi và 1 đôi găng tay mỏng, và không có tác dụng bảo vệ.

“Với chỉ 1 bộ đồng phục để mặc mỗi ngày, họ không có bộ khác để thay nếu chúng bị ướt mưa hay mồ hôi”, bà Wu nói.

Những tổ chức vì quyền người lao động và người cao tuổi Hong Kong kêu gọi luật lao động nên có những quy định về những người lao động thuộc các dịch vụ được thuê ngoài. Điều này nhằm đảm bảo các cơ quan nhà nước thuê ngoài dịch vụ và các nhà thầu không thể chối và đùn đẩy trách nhiệm trong vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động.

Ông Lam Ching Choi cho rằng, mức lương của những người lao công này nên được tăng để đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu. Ngoài ra, sự trợ giúp của chính quyền cũng không đến tay những người lao động già cả này suôn sẻ. Do đó, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiếp tục làm việc để mưu sinh.

“Nhiều người từ chối nhận trợ cấp từ chính quyền vì cho rằng vẫn còn đủ sức khỏe để làm việc và có nghĩa vụ tiếp tục làm việc để kiếm số tiền mà họ cần. Dường như khi những người cao tuổi nghỉ hưu, họ chỉ có thể làm những công việc cấp thấp. Điều đó không nên xảy ra trong xã hội chúng ta”, ông Lam nói.

Theo ông Lam, tổ chức của mình đang tích cực làm việc với chính quyền để tạo ra khung những công việc phù hợp với người cao tuổi như việc bán thời gian hoặc phần nào có tính chất tình nguyện.

“Xã hội nên thay đổi cách nhìn về công việc của những người lao công. Chúng ta nên chào đón và tạo cơ hội cho những người muốn quay trở lại lực lượng lao động”, ông Lam phát biểu.

Cụ Wang cho biết sẽ tiếp tục làm việc chừng nào điều kiện sức khỏe cho phép để trả khoản tiền thuê nhà 510 USD/tháng. Cụ muốn tiếp tục sống ở Hong Kong chứ không muốn sang Australia nương nhờ con cái.

“Các con gửi cho tôi tiền nhưng tôi không muốn tiêu quá nhiều tiền của chúng. Cuộc sống của chúng ở Australia rất đắt đỏ. Tôi sẽ làm việc tới khi nào còn có thể và không có kế hoạch nghỉ hưu. Những người lao công như chúng tôi đóng góp cho xã hội. Nếu ai cũng làm những công việc lương cao, tôi đoán là rác sẽ chất ngập những con đường”, cụ già chia sẻ.

Hoài Phương (Tổng hợp)