CNN đưa tin cách đây khoảng 10 ngày, đạn pháo Nga bắn vào thành phố Kherson, giết chết bốn người, phá tan không khí bình yên của vùng đất này, với cảnh những vũng máu và mảng cháy của các thiết bị quân sự. 

Khu vực này đã được tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập, dân thường ở đây được coi là người Nga và sẽ bảo vệ họ; nhưng thật oái oăm hiện giờ quân đội Nga vừa đang sát hại dân thường ở đây và vừa đang tháo chạy. 

Hiện người dân Kherson đang phải chống chịu với tình trạng nhiều nơi thiếu điện và nước trầm trọng. Và tình thế sẽ tồi tệ hơn nhiều khi mà mùa đông sẽ đang đến rất nhanh.  

Kherson đã bị Nga tiếp quản ngay từ những ngày đầu của cuộc xâm lược, và chỉ được giành lại sau khi quân đội của Điện Kremlin rút lui vào 11 tháng 11. Giờ đây dân chúng đang phải trải qua các cuộc công phá tương tự như nhiều nơi khác trên toàn quốc. 

Tại một cửa hàng tạp hoá nhỏ mới bị pháo kích gần đây, PV thấy một người đàn ông địa phương đang tìm kiếm chút thức ăn còn sót lại và một cuộn giấy vệ sinh trong đống đổ nát, với hy vọng có thể đủ để sống sót qua ngày. 

Khi PV hỏi “Mọi thứ tệ quá hả?” – “Đúng vậy!” anh ấy trả lời đầy xót xa.

Cuộc tấn công của Nga đã làm gián đoạn nguồn cung cấp nước cho thành phố. Chúng tôi thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang đặt một cái xô để hứng những giọt nước mưa từ máng nước. 

Rất nhiều người như Tatiana, cô không tiết lộ tên họ của mình, đã mạo hiểm đi lấy nước ở bờ sông Dnipro. 

Các lực lượng Nga vẫn kiểm soát bờ đối diện và dòng sông chiến lược hiện đánh dấu tiền tuyến với các lực lượng Nga.

Tatiana đổ đầy nước cho hai thùng nhựa màu đen, sau đó cô cố gắng mang trở về nhà. Cô chia sẻ “Làm sao chúng tôi có thể sống mà không có nước? Chúng tôi cần nước để rửa ráy, đi vệ sinh, rửa bát. Chúng ta có thể làm gì?. Chúng ta không thể sống thiếu nước. Vì vậy, chúng tôi đến đây”.

Cách đó không xa, tiếng pháo nổ giao chiến giữa hai bên Ukraine và Nga vẫn vang lên. Đây không phải là nơi để đi dạo.

Chỉ hai tuần trước, quảng trường trung tâm thành phố là nơi ăn mừng chiến thắng sau khi quân Nga rút lui. Đó là sự kiện đánh dấu cho một trong những thất bại lớn nhất của Moscow ở cuộc chiến này. 

Giờ đây, những chiếc lều do chính quyền địa phương dựng lên như bằng chứng cho những khó khăn vẫn đang hiện hữu nơi đây. Một là để sưởi ấm, một là để sạc điện thoại và một là để giúp đỡ những người đã sẵn sàng muốn hoàn toàn rời đi.

Trong lều sạc, mọi người cả già lẫn trẻ cùng nhau nhâm nhi tách trà và sạc điện thoại. Không khí ngột ngạt và nhiệt độ cũng ấm hơn lên vì quá nhiều người. 

Hanna và con gái Nastya ngồi trên cũi. Hôm trước là sinh nhật lần thứ chín của cô bé, cháu trang điểm với khuôn mặt màu quốc kỳ Ukraine và quàng một lá cờ rủ trên vai.

Hanna nói: “Chúng tôi đã trải qua vô vàn khó khăn để sống sót cho đến ngày hôm nay. Tôi có thể nói, hiện tại hoàn cảnh đã khá hơn rất nhiều, mặc dù không nước, không điện nhưng quan trọng nhất là không còn người Nga. Không có gì nhưng chúng tôi sẽ vượt qua tất cả”.

Bé gái Nastya cũng chia sẻ “Cháu nghĩ rằng kẻ thù cuối cùng đều sẽ phải đền tội, người Ukraine chúng cháu sẽ cho người Nga thấy được điều gì sẽ đang chờ đón họ nếu họ dám chiếm đất Ukraine”.

Ngay cả những người ở vùng ngoại ô và lân cận cũng cảm nhận được những khó khăn đó, họ không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc chiếm đóng của quân Nga nhưng lại sống ở ngay tuyến đầu của cuộc chiến. 

Kể từ đầu cuộc chiến, khi quân Nga đổ bộ, trang trại bò sữa của hai vợ chồng người nông dân, ông Valerity 51 tuổi và bà Natalia 50 tuổi, cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng: nhà bếp bị đổ, máy kéo ô tô bị phá tan, còn bản thân hai vợ chồng họ phải trốn trong hầm chứa khoai tây.

Họ luôn canh cánh trong lòng về nơi chôn nhau cắt rốn – về quê hương mình. Đây là nơi tôi sinh ra. Nhưng vì cuộc chiến quá khốc liệt nên chúng tôi đã phải từ bỏ ngôi nhà và những con bò yêu dấu để đi di tản, nay chúng tôi đã trở về. 

“Cuộc sống của chúng tôi hiện giờ ra sao ư?. Tuyệt vời!” Bà Natalia vừa nói vừa cười khi rửa bát bằng nước ấm hâm trên bếp. “Rất cực khổ. Nhưng ít nhất chúng tôi cũng đang ở nhà mình.”

Valeriy cầm một mảnh kim loại lớn – đó tất cả những gì còn lại của quả tên lửa rơi xuống sân nhà anh.

Ông chia sẻ: “Chúng tôi sống khá yên bình và lặng lẽ, làm việc chăm chỉ, kiếm từng đồng tiền. Một số người dân chỗ chúng tôi trồng trọt, còn những người khác thì chăn nuôi”.

Giờ nhìn lại những gì đã và đang xảy ra với ngôi làng của chúng tôi, nó như hòn đá đè nặng lên tâm hồn tôi vậy. 

Từng mảnh vườn, trang trại rồi đến ngôi nhà, tất cả đều do chính bàn tay tôi làm ra. Bây giờ thật khó khăn biết bao, hãy xem những gì mà bọn khốn Nga để lại.

Nhưng ít nhất lúc này một điều thực sự bất ngờ với người đàn ông này là những con bò của ông vẫn còn sống sau nhiều tháng lang thang trên đồng cỏ. 

 “Tôi đã ôm chúng! Tôi rất mừng vì chúng đã sống sót, tôi đã rất lo cho chúng” giờ thì Valerity cũng ấm lòng hơn một chút. 

Có thể bạn quan tâm: