Những hình ảnh từ Hồng Kông gần 6 tháng qua đã gây xúc động trái tim người dân trên toàn thế giới. Ai cũng đều thấy thương cảm cho những sinh viên, thanh niên Hồng Kông dám quên mình đương đầu với bạo tàn. Bên kia ranh giới Hồng Kông – trong đại lục mênh mông, hơn tỉ con người còn đang sống trong hoàn cảnh đáng thương hơn rất nhiều.

Tinh thần của người Hồng Kông và người đại lục

Thông qua truyền thông, người ta đều thấy tôn trọng lý tưởng của người Hồng Kông, đặc biệt là giới sinh viên, trí thức. Họ không vì bản thân, không cầu danh khi tranh đấu cho tự do chung. Họ không cầu tư lợi, dám đối diện với mất mát cá nhân, thậm chí có thể ngồi tù hay tệ hơn là mất mạng khi tranh đấu cho lý tưởng. Họ dám đối diện với sức ép từ gia đình, dám hy sinh tình cảm cá nhân để tranh đấu cho tự do chung.

Người đại lục hiện nay hoàn toàn khác biệt. Sau mấy chục năm bị chính quyền Trung Quốc tẩy não, phá huỷ mất giá trị đạo đức truyền thống, nên căn bản lối nghĩ, việc làm trở nên khác biệt với thế giới tự do. Họ làm gì cũng đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, câu nói “người không vì mình, trời chu đất diệt” đã thịnh hành cả trên phim ảnh Trung Quốc từ những năm 1990. Trong hoạt động xã hội, người ta đều thấy điểm nổi trội của đại lục ngày nay là ăn to nói lớn, vì bản thân mà quên đi người khác.

Mặc dù chính quyền Trung Quốc đã khống chế hầu hết các lĩnh vực tại Hồng Kông, nhưng tinh thần vô tư, vị công của người Hồng Kông, khiến chính quyền Trung Quốc không thể thực sự điều khiển được Hồng Kông. Cũng chính tư tưởng ích kỉ, tư danh tư lợi mạnh mẽ mà người đại lục ngày nay dễ dàng bị chính quyền Trung Quốc điều khiển, kiểm soát thông qua danh lợi của họ. 

Có một điểm chung của giới trẻ Hồng Kông, khi chia sẻ về tâm lý khi lựa chọn ở tuyến đầu, họ đều nói rằng họ rất sợ hãi, nhưng họ cần phải hành động, những giá trị về quyền con người là to lớn hơn sự sợ hãi đó. Điều này rất khác biệt với người Trung Quốc ngày nay, họ có thể thể hiện rằng họ không sợ gì, có thể phát ngôn rất to tát. Họ cũng thường tranh đấu khá hung với con người, nhưng lại thường câm lặng trước quyền lực, không dám làm gì cho chính nghĩa.

Sự tham gia của cộng đồng

Ngày 06/06/2019 bắt đầu có các cuộc biểu tình trong im lặng của 3000 luật sư. Ngày 14/6, khoảng 6.000 bà mẹ đã biểu tình ngồi. Họ mặc đồ đen và cầm hoa cẩm chướng, kêu gọi Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức và để chính phủ rút lại dự luật. Họ cũng giương cao những tấm bảng lên án sự tàn bạo của cảnh sát, như “đừng bắn những đứa trẻ của chúng tôi.”

Ngày 15/07, 8000 người cao tuổi biểu tình ủng hộ con cháu với biểu ngữ “Hãy ủng hộ những người trẻ tuổi. Hãy bảo vệ Hồng Kông”. Bên cạnh đó là hàng loạt cuộc tuần hành của các giới công chức, nhân viên y tế, giáo dục, tài chính,… liên tục được thực hiện biểu thị ủng hộ tự do cho Hồng Kông.

Tại Trung Quốc đại lục, bất cứ tổ chức, nhóm người nào đều chịu sự kiểm soát của chính quyền. Người ta thường thấy “đại diện” của công đoàn, nghệ sĩ, người cao tuổi, tôn giáo,… lên tiếng phản đối bất cứ ai, bất cứ hành động nào “gây mất ổn định”, “chống phá nhà nước”. Họ không hiểu được rằng quyền lực của đất nước phải bắt đầu từ công chúng, “nhà nước” mà họ nói tới chỉ là một lực lượng chính trị. “Nhà nước” ấy nếu không có sự bầu chọn tự do từ công chúng thì nó khó có thể hành động vì quyền lợi thực sự của công chúng, của đất nước.

Phong cách hành động

Từ “Phong trào dù” năm 2014 đến những tháng đầu của “Phong trào chống Luật dẫn độ”, cho dù có hàng trăm ngàn, hàng triệu người xuống đường nhưng không có hoạt động phá phách, rác bẩn cũng được dọn sau mỗi cuộc biểu tình. Đến giai đoạn cảnh sát tỏ ra vô cùng bạo lực, chính quyền chụp mũ họ là “bạo loạn”, thì người biểu tình cũng chỉ lựa chọn đối tượng để phản ứng có giới hạn. Thể hiện rõ nhất về phong cách của người Hồng Kông là ngôn ngữ, cho dù lúc quyết liệt nhất cũng không thấy họ dùng những ngôn ngữ thoá mạ.

Tất nhiên truyền thông đại lục đều đưa tin tiêu cực về người biểu tình, bởi vì báo chí là một công cụ trong tay chính quyền Trung Quốc. Thực ra, những địa điểm bị người biểu tình tấn công, đều hoặc là cổ suý bạo lực của cảnh sát, hoặc báo cáo sai lệch về họ. So với bất cứ nhóm biểu tình nào trên thế giới, trong khi bị đàn áp về cả thân thể và tinh thần như vậy, có thể nói những phản ứng của giới trẻ Hồng Kông là hết sức kiềm chế.

Ngày nay tại Trung Quốc cũng có hàng vạn cuộc biểu tình mỗi năm. Thay vì một lý tưởng gì đó, họ chủ yếu biểu tình khi bị động chạm đến quyền lợi sát sườn. Phản ứng của họ khi biểu tình thường gắn ngay với bạo lực và thoá mạ. Nó cũng đã là một phần trong cuộc sống của nhiều người Trung Quốc ngày nay. Cũng vì vậy, họ khó gây được thiện cảm với số đông, cũng dễ bị chính quyền vừa đàn áp vừa bôi nhọ.

Bối cảnh và phản ứng từ chính quyền

Đối với công chúng thế giới, bạo lực của cảnh sát Hồng Kông thời gian qua đều bị lên án. Nhưng điều này không thể so sánh với cảnh sát Trung Quốc đại lục. Video về hành động đàn áp của cảnh sát đại lục đối với người biểu tình, thường cho thấy sự tàn khốc hơn nhiều. Chính quyền đại lục cũng thường dễ dàng phong tỏa internet, kiểm soát tuyệt đối truyền thông. Họ dễ dàng thực hiện phương thức “khoá cửa, chụp mũ, đập gậy” với bất cứ phản ứng nào từ công chúng.

Tại Hồng Kông, hàng trăm nhà báo thường xuyên bám sát diễn biến trực tiếp tại hiện trường. Do vậy, đa số hành động của cảnh sát luôn bị giới hạn. Thực ra, cảnh sát Hồng Kông từ xưa đến nay vẫn nổi tiếng về sự công chính, thượng tôn pháp luật. Nếu không có sức ép từ chính quyền Trung Quốc và sự tham gia của cảnh sát đại lục giả trang, thì hành động của cảnh sát Hồng Kông có lẽ đã không đi quá xa như vậy.