Phần I – Đón nhận người tị nạn là nhân đạo?

Phần II:  Nguy cơ sụp đổ nền văn minh châu Âu

Châu Âu có lòng tốt khi nhận hơn một triệu người tị nạn từ Trung Đông. Nhưng khi để trái tim bác ái che lấp các bài học lịch sử và thực tế, lòng tốt đó sẽ mang lại nhiều vấn đề. Trong trường hợp này, đó là sự suy sụp của nền văn minh châu Âu.

Thịt heo trong căng tin trường học

Có một câu chuyện được lan truyền trên mạng như sau:

Một số cha mẹ người Hồi giáo yêu cầu bãi bỏ thịt heo ở tất cả các căng tin trường học của thành phố Ath tại Bỉ.

Ông Marc Duvivier, thị trưởng thành phố Ath, đã từ chối, và cho thư ký gửi một bức thư cho tất cả phụ huynh với nội dung như sau:

Người Hồi giáo cần hiểu rằng họ phải thích ứng với nước Bỉ, với những tập tục, truyền thống, đời sống, bởi vì đây là nơi mà họ đã chọn để nhập cư. Họ phải hiểu rằng họ phải hội nhập và học cách sống tại Bỉ.

Họ phải hiểu rằng đó là chính họ, không phải dân Bỉ – là những người đã chấp nhận cho họ vào đất nước này.

Họ phải hiểu rằng dân tộc Athois không kỳ thị chủng tộc và cũng không bài ngoại; chúng tôi đã chấp nhận nhiều dân nhập cư khác nhau trước khi người Hồi giáo đến đây (trong khi ai cũng biết một sự thật là người Hồi giáo không chấp nhận cho người nước ngoài không theo đạo Hồi vào sống ở đất của họ).

Cũng như các dân tộc khác, người Bỉ không bao giờ từ bỏ bản sắc văn hóa của của mình. Và cũng như nước Bỉ là một quốc gia rộng lượng, không phải chỉ một mình tôi, Marc Duvivier chào đón người nước ngoài, mà là toàn dân Bỉ như một tập thể chung đã đồng ý với chuyện đó.

Cuối cùng, họ phải hiểu rằng nguồn gốc nước Bỉ xuất phát từ Thiên chúa Giáo. Nơi đây, cây Giáng sinh, nhà thờ, các lễ hội tôn giáo, và tôn giáo được gìn giữ trong đời sống cá nhân. Thành phố Ath đã hành động hợp lý khi họ không nhượng bộ những đòi hỏi theo Hồi giáo và Sharia.

Đối với người Hồi giáo không đồng ý với đường lối hành xử và không cảm thấy thoải mái ở nước Bỉ, họ có 57 quốc gia Hồi giáo xinh đẹp trên thế giới, hầu hết có rất ít dân cư và sẵn sàng mở rộng vòng tay đón nhận họ vào một đời sống tuân theo nguồn luật Sharia.

Sở dĩ các vị đã rời bỏ đất nước của mình để đến sống ở Bỉ, và cũng không muốn sống ở các quốc gia Hồi giáo khác, đó là vì các vị nhận thức rằng cuộc sống ở Bỉ tốt hơn so với những nơi đó.

Vậy thì các vị hãy tự hỏi mình câu hỏi này: Tại sao đời sống ở Bỉ này tốt lành hơn đất nước trước đây?

Trường học của chúng tôi trong đó thực đơn bao gồm cả thịt heo là một phần trả lời cho câu hỏi đó”.

Thực hư của câu chuyện dí dỏm này thì không rõ, nhưng nó đề cập đến một vấn đề thực tế, người Hồi giáo không muốn hòa nhập vào các cộng đồng  khác mà muốn người khác thay đổi vì mình.

người Hồi giáo
Ảnh: Facebook

Phần lớn người Hồi giáo từ chối hòa nhập nền văn hóa cởi mở ở châu Âu

Đại đa số những người Hồi giáo đã định cư lâu năm ở châu Âu có những giá trị không chỉ khác biệt mà còn trái ngược với châu Âu. Châu Âu không xa lạ gì với người Hồi giáo, và những kinh nghiệm của họ hầu hết đều rất tiêu cực.

Phần lớn người Hồi giáo sống cô lập với phần còn lại của châu Âu trong những khu phố Hồi giáo và không hòa nhập vào xã hội và văn hóa sở tại. Không những vậy, thế hệ trẻ Hồi giáo, những người được sinh ra và lớn lên ở châu Âu thường là những người chống đối Tây phương cực đoan nhất.

Chúng ta cần nhớ rằng sự kiện tấn công khủng bố 9/11 ở Mỹ gây chấn động thế giới về tư tưởng Hồi giáo Cực đoan được lên kế hoạch bởi những người di cư Hồi giáo ở châu Âu, có người sinh ra ở Đức, có người đã sống ở đó nhiều năm liền. Muhammad Atta, kẻ tấn công trên máy bay, cùng Ramzi bin al-Shibh, Ziad Jarrah, Said Bahaji và Marwan al-Shehhi đã sinh sống ở Đức từ 5 đến 8 năm. Bahaji được sinh ra ở Đức.

Ảnh: Facebook
Ảnh: Facebook

Châu Âu hiện có gần 50 triệu người Hồi giáo nhưng đến 80% số đó sống nhờ vào bằng tiền trợ cấp xã hội chứ không đi làm. Ở Pháp, ước tính hiện nay đang có tầm 150 khu vực “cấm vào” của người Hồi giáo.

Vì vậy, lập luận cho rằng số di dân Hồi giáo này sẽ giúp bù vào lực lượng lao động thiếu hụt ở một châu Âu đang già cỗi đi là không khả thi. Trái lại, sức ép lên cơ sở vật chất, sinh hoạt phí, trợ cấp… sẽ đè nặng lên các quốc gia trong khối mà vốn đang gặp nhiều vấn đề kinh tế.

Châu Âu có lòng tốt khi nhận hơn một triệu người tị nạn từ Trung Đông. Nhưng khi để trái tim bác ái che lấp các bài học lịch sử và thực tế, lòng tốt đó sẽ mang lại nhiều vấn đề. Trong trường hợp này, đó là sự suy sụp của nền văn minh châu Âu.

Thứ nhất, thế hệ con em của những người di cư Hồi giáo này sẽ không nhớ tới ông độc tài Bashar al-Assad hoặc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) là ai, họ cũng không biết người dân châu Âu đã giang tay cứu giúp cha mẹ họ trong lúc khó khăn hoạn nạn như thế nào.

Khi lớn lên trong sự giáo dục Hồi giáo khép kín, họ sẽ bực bội với vị thế xã hội thấp kém cộng với việc không hòa nhập vào cộng đồng người châu Âu. Họ sẽ gây ra nhiều xung đột cũng như vấn đề xã hội. New York Times ước tính trong năm 2014, có hơn 4.000 người Hồi giáo đã bỏ châu Âu để tới Syria để gia nhập IS. Một nghịch lý nhưng không khó giải thích là trong khi những người Hồi giáo ở Trung Đông chạy sang nương nhờ châu Âu vì muốn có một cuộc sống no ấm và an toàn, thì nhiều người Hồi giáo, nhất là thanh niên vốn có cuộc sống dư dả ở châu Âu lại quay sang Syria vì muốn tìm một nơi chốn mà họ thuộc về. Nơi đó, đối với họ, không phải là một châu Âu đa dạng và cởi mở.

Thứ hai, mức tăng trưởng kinh tế và mức thất nghiệp hiện tại ở các nước khối châu Âu, trong đó có Đức, không đủ mạnh để duy trì chế độ an sinh xã hội khi phải nhận thêm hàng triệu người nhập cư. Như một cây viết người Anh, Janet Daly, đã chỉ ra vấn đề trong tờ báo The Telegraph, “việc này sẽ gây áp lực thế nào đến các bệnh viện và bác sĩ, và cũng như việc thiếu hụt nhà ở và trường học?”

Thứ ba, một điều chắc chắn là IS và các tổ chức khủng bố khác sẽ cài người của họ vào chung với nhóm người tị nạn. Cuộc tấn công Paris hôm 13/11 được thực hiện bởi những kẻ trung thành với IS, và cảnh sát đã tìm ra bằng chứng có thành viên tới Pháp bằng cách trà trộn vào dòng người xin tị nạn.

Và kết quả là trong tương lai, một số nước châu Âu sẽ chứng kiến những phong trào chính trị cực đoan nổi dậy như một sự phản đối tới sự đe dọa của bản sắc dân tộc, giá trị và kinh tế của họ.

người Hồi giáo
Ảnh: Facebook

Ngăn chặn nguy cơ Hồi giáo hóa châu Âu

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu cho rằng châu Âu và Mỹ không nên làm gì hay đóng cửa, quay lưng với cuộc khủng hoảng di dân này. Ngược lại, chính việc châu Âu và Mỹ đã không làm gì đối với chính quyền độc tài Bashar al-Assad mới khiến cuộc khủng hoảng nhập cư tại châu Âu trầm trọng như ngày hôm nay.

Để giải quyết vấn đề này, phương Tây nên cung cấp thiết bị quân sự cho phe nhóm ôn hòa ở Trung Đông, người Kurd, để họ đánh bại IS. Mỹ nên gây áp lực cho các nước Ả Rập thịnh vượng hỗ trợ tài chính để giúp đỡ những người dân Syria có thể tìm được nơi nương náu ở các nước xung quanh Syria như Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, và Jordan. Một ngày nào đó, cuộc nội chiến ở Syria sẽ chấm dứt và nên có chính sách để những người Hồi giáo đã nhập cư được khuyến khích trở về quê hương. Đó là điều thật sự cần phải làm. Như vậy, châu Âu sẽ không phải đối mặt với nguy cơ nội chiến văn hóa hoặc bị Hồi giáo hóa.

Cuối cùng, cho dù nhiều người bên cánh tả sẽ cho rằng đây là bài viết mang tính kỳ thị chủng tộc, nhưng đó chỉ là một cách nói để tránh phải đối mặt với sự thật. Đây chính là vấn đề xung khắc về giá trị văn hóa, chứ không phải chủng tộc. Những người nhập cư Hồi giáo đó có những giá trị đối lập và không thích hợp và cũng không muốn hòa hợp với nền văn minh châu Âu như lịch sử và hiện tại đã chứng minh.

Minh Trí

Bài viết thể hiện quan điểm của chính tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đại Kỷ Nguyên.

Xem thêm: