Tạp chí danh tiếng Forbes gần đây cho đăng một bài viết của cô Ewelina U. Ochab, nhà nghiên cứu pháp lý và người ủng hộ nhân quyền, trong đó đề cập đến một số vấn đề nhức nhối liên quan đến nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Trong bài phân tích đăng ngày 16/10, cô Ochab cho biết cấy ghép nội tạng là một thủ tục y tế hợp pháp, được quy định rất chặt chẽ. Tổ chức Y tế Thế giới đã ban hành một quy định làm rõ những tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến hoạt động cấy ghép tạng, văn bản có tên: “Những nguyên tắc Hướng dẫn về Tế bào người, Cấy ghép Tạng và Mô” (Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ Transplantation).

Một số nguyên tắc nổi bật được nêu ra trong văn bản, ví dụ:

  • Nguyên tắc 1 yêu cầu phải có sự chấp thuận của người hiến tạng để lấy tạng cho mục đích cấy ghép. 
  • Nguyên tắc 10 yêu cầu khả năng truy xuất nguồn gốc của cấy ghép tạng. 
  • Nguyên tắc 11 quy định các hoạt động hiến tạng phải minh bạch và được tự do giám sát. Ngược lại, mổ cướp nội tạng là việc thực hành bất hợp pháp để lấy nội tạng từ các cá nhân (dù đã chết hay còn sống) mà không có sự đồng ý của họ.
Cô Ewelina U. Ochab, nhà nghiên cứu pháp lý và người ủng hộ nhân quyền, chuyên về chủ đề bức hại các dân tộc thiểu số trên thế giới.
Cô Ewelina U. Ochab, nhà nghiên cứu pháp lý và người ủng hộ nhân quyền, chuyên về chủ đề bức hại các dân tộc thiểu số trên thế giới.

Nhà nghiên cứu Ochab cho biết, hôm 16/10 Nghị viện Anh đã tổ chức một cuộc tọa đàm về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Theo cô Ochab, đây là lần thứ ba cơ quan lập pháp của Anh Quốc tổ chức một sự kiện như thế này.

Một trong những vấn đề được nêu ra trong sự kiện là việc chính phủ Trung Quốc đang sát hại và lấy nội tạng từ các tù nhân lương tâm, tức những người bị bắt giữ không phải vì có hành vi bạo lực mà vì có niềm tin không được chính phủ ủng hộ. Các nhóm nạn nhân tại Trung Quốc gồm các Phật tử Tây Tạng, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, những người theo đạo Cơ Đốc tại gia, và các học viên Pháp Luân Công, một môn khí công thuộc trường phái Phật gia có mặt ở nhiều nước nhưng bị đàn áp tại Trung Quốc từ năm 1999 đến nay.

Cô Ochab cho rằng mặc dù những cáo buộc này thoạt nghe có vẻ phi thực tế, nhưng vấn đề này đã là chủ đề của các cuộc điều tra và điều trần tại Nghị viện Mỹ và Nghị viện châu Âu. Năm 2016, cả Nghị viện châu Âu và Hạ viện Mỹ đều thông qua các nghị quyết lên án nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. 

Những bằng chứng về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc được phát hiện trong các cuộc điều tra được thực hiện bởi cựu Quốc vụ khanh Canada David Kilgour, Luật sư nhân quyền David Matas và nhà báo độc lập Ethan Gutmann. Năm 2016, ba nhà điều tra gây chấn động dư luận khi công bố bản Cập nhật các báo cáo trước đó, gồm Bloody Harvest (Thu hoạch Đẫm máu) và The Slaughter (Đại thảm sát).

Nghiên cứu của các ông Kilgour, Matas và Gutmann sau đó đã được trình bày tại phiên điều trần của Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ, Nghị viện Anh và một số cuộc điều trần khác. 

Luật sư nhân quyền David Matas (bên trái) và cựu Quốc vụ khanh Canada David Kilgour, cầm cúp Peabody được trao tặng cho bộ phim tài liệu Human Harvest (Thu hoạch Nhân thể) tại thành phố New York vào ngày 31/5/2015.

Theo nhà nghiên cứu Ochab, báo cáo điều tra của các ông Kilgour, Matas và Gutmann làm sáng tỏ 2 vấn đề quan trọng liên quan đến nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc: 

  • Vấn đề thứ nhất, số lượng thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc là lớn hơn nhiều so với số liệu thống kê chính thức liên quan đến cấy ghép nội tạng. Báo cáo xác định rằng trong khi số liệu thống kê chính thức của Trung Quốc cho thấy khoảng 10.000 ca ghép tạng được tiến hành hàng năm, thì các con số thực sự có lẽ đạt tới 150.000 hoặc 200.000 ca cấy ghép mỗi năm, kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc (LHQ) về Tra tấn và Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về Tự do Tôn giáo hay Tín ngưỡng, đã thắc mắc về sự khác biệt lớn này. Tuy nhiên, họ không có tiến triển gì trong việc yêu cầu Trung Quốc giải đáp chất vấn đó. 
  • Liên quan đến vấn đề thứ hai, Báo cáo cho thấy rằng các tù nhân lương tâm, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và người theo đạo Cơ Đốc tại gia, đã trở thành những nhóm người bị nhắm mục tiêu cụ thể cho mục đích mổ cướp nội tạng. Trong một phiên điều trần về nhân chứng, của Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ, nhà báo Gutmann giải thích cách thức chính quyền Trung Quốc sử dụng hoạt động thu hoạch nội tạng để đàn áp các học viên Pháp Luân Công và đảm bảo nguồn cung nội tạng cho ngành công nghiệp cấy ghép của nước này. Các ông Kilgour, Matas và Gutmann khẳng định rằng: “chỉ có 2 nơi mà người ta có thể nhận được đầy đủ các cơ quan nội tạng người từ một tù nhân lương tâm, đó là Trung Quốc, và gần đây hơn là từ lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của Nhà nước Hồi giáo tự xưng, thường được gọi là IS”.  

Trong buổi điều trần trước Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ, nhà báo Gutmann lưu ý: 

“Năm 1999, chính quyền Trung Quốc tiến hành chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công. Tính đến năm 2001, hơn 1 triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong hệ thống các trại lao động cưỡng bức, nơi họ bị xét nghiệm để lấy nội tạng. Các bệnh viện dân sự và quân sự Trung Quốc đã tăng cường các cơ sở cấy ghép tạng của mình”.  

Nhà nghiên cứu Ochab bình luận: Họ đã nhắm vào Pháp Luân Công đầu tiên, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. 

Ông Gutmann cho biết: “Năm 2002, họ cũng nhắm đến những Cơ Đốc nhân tại gia. Năm 2003, họ nhắm đến những người Tây Tạng. Năm 2005, chủ nghĩa cơ hội kinh tế đã được thay thế bởi mong muốn của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tiêu diệt những kẻ thù trong nước… Các trung tâm cấy ghép tạng kiếm được 60.000 USD, 100.000 USD hoặc nhiều hơn cho một ca cấy ghép, nhưng sự gia tăng của ngành công nghiệp cấy ghép Trung Quốc được xây dựng trên nền tảng của việc giam giữ các học viên Pháp Luân Công”.

Nhà báo điều tra Ethan Gutmann, tác giả cuốn sách ‘The Slaughter’ (Đại thảm sát)

Nhà nghiên cứu Ochab đặt câu hỏi: Vậy cần phải làm gì trước thực trạng mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc?

Theo cô Ochab, việc điều tra độc lập về thực tiễn ghép tạng ở Trung Quốc là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Một cuộc điều tra độc lập như vậy sẽ cung cấp cơ sở cho việc xem xét truy tố những người liên quan đến mổ cướp nội tạng hoặc lạm dụng cấy ghép tạng. 

Năm 2008, Ủy ban chống Tra tấn của LHQ đề nghị “Đảng Cộng sản Trung Quốc cần tiến hành ngay lập tức hoặc ủy nhiệm một cuộc điều tra độc lập về những cáo buộc rằng một số học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn, bị sử dụng cho các ca cấy ghép tạng, và tiến hành các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng những kẻ chịu trách nhiệm về hành động ngược đãi đó phải bị truy tố và trừng trị”.

Tương tự, tháng 12/2013, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, kêu gọi tổ chức một cuộc điều tra toàn diện và minh bạch về việc thực tiễn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc. 

Năm 2015, Ủy ban chống Tra tấn của LHQ nêu rõ: “Đảng Cộng sản Trung Quốc cần ủy nhiệm một cuộc điều tra độc lập, để xem xét những cáo buộc rằng một số học viên Pháp Luân Công là những đối tượng của thực tiễn này”. Tuy nhiên tới nay Trung Quốc vẫn phớt lờ lời đề nghị về việc tổ chức điều tra toàn diện và độc lập.

Tháng 7/2016, Nghị viện Châu Âu lại đưa ra một bản thông cáo, lên án nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, đồng thời kêu gọi các chính trị gia trên toàn Châu Âu có hành động thiết thực để chấm dứt tội ác này.

Tại sự kiện Nghị viện Anh hôm 16/10/2018, Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép tạng ở Trung Quốc, thông báo rằng một “tòa án nhân dân độc lập” đã được thành lập để điều tra nạn mổ cướp nội tạng của tù nhân lương tâm ở Trung Quốc.  

Liệu tòa án này có giúp đưa ra được những câu trả lời đối với rất nhiều nghi vấn liên quan đến nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc hay không? Điều đó chỉ có thời gian mới có thể nói rõ. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Ochab kết luận đây chắc chắn có thể là một “bàn đạp” cho các hành động kiên quyết hơn để chống lại tội ác này ở Trung Quốc.

Phạm Duy